Chap 8
-Bác sĩ còn nói...em bị ngất xỉu là do...
-Do...?
Sa Hạ vừa ngập ngừng mà trên mặt lại toàn cái nhăn mày càng khiến Tử Du thêm lo lắng.
-Bác sĩ nói em có....
-Xin lỗi, cô Thấu tôi e là chúng ta cần nói chuyện!
Lúc Tử Du đang chăm chú nghe cô nói ra cái lí do mà cô ấy chuẩn bị bật mí thì bác sĩ đi vào và gọi cô ra ngoài nói chuyện.
-Đợi chị!
Sa Hạ đỡ em nằm xuống rồi đi ra khỏi phòng cùng vị bác sĩ. Vị bác sĩ yêu cầu cô đi vào văn phòng của anh ta. Anh ta lấy ra một vài giấy tờ gì đó giống như là kết quả xét nghiệm đưa cho cô.
-Đây là...? - Sa Hạ nhíu mày
-Đây là kết quả xét nghiệm máu và hội chuẩn tử cung. Thật xin lỗi thưa cô, cô Chu không hề có thai chúng tôi vừa cho kiểm định lại kết quả.Thật ra thì cô ấy bị... - bác sĩ ngập ngừng
-Có gì anh cứ nói thẳng - Sa Hạ nhìn thẳng vào vị bác sĩ nói
-Theo kết quả xét nghiệm thì cô ấy đã bị.... - vị bác sĩ hít một hơi dài trước khi nói ra điều mà bất kì một người nào cũng không muốn nghe
Sa Hạ tay nắm chặt tờ giấy xét nghiệm trên tay, bước ra khỏi phòng của bác sĩ. Bản thân không tin điều này là thật, Tử Du không thể nào mắc bệnh đó được cô ấy còn quá trẻ không thể có chuyện đó tuyệt đối không thể.
Sa Hạ thất thần đi trên hành lang bệnh viện với ánh mắt vô hồn. Trước đó cô đã rất vui mừng vì tưởng rằng mình sắp được lên chức nhưng những lời của bác sĩ khi nãy đã đập tan niềm hạnh phúc nho nhỏ của cô.
"Cô Thấu, xin cô đừng quá lo lắng. Cũng may cô Chú đây sớm phát hiện ra bệnh cho nên chúng ta còn có thể chữa trị. Vì bệnh còn đang ở giai đoạn đầu cho nên việc chữa trị không có gì là khó khăn. Trước hết cô có thể đưa bệnh nhân về nhà dưỡng thương, đến khi chân của cô ấy khỏi chúng ta sẽ bắt đầu giai đoạn chữa trị"
Sa Hạ đứng bên ngoài phòng bệnh của em, tay nắm chặt chốt cửa ánh mắt hiện lên tia đau đớn. Đẩy cửa vào cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất, đồng thời cũng nhanh chóng nhét tờ giấy kết quả xét nghiệm vào túi áo.
-Tử Du!
-Chị về rồi à, bác sĩ nói gì vậy?
-À, cũng không có gì đâu. Bác sĩ nói rằng chân của em bị sưng rất lớn phải dùng đến xe lăn thường xuyên, và dặn chị không để cho em hoạt động mạnh. Vì thế từ ngày mai em liền nghỉ phép đi. Em có muốn ăn một ít trái cây không?
Sa Hạ lấy ghế ngồi xuống cạnh em
-Cũng được!
Cô lấy đĩa quýt ở trên bàn và bóc vỏ một quả. Tử Du tự mình lấy gối đặt lên đầu giường và ngồi dựa lên đó hưởng thụ sự chăm sóc của cô. Cẩn thận bỏ từng cái hạt ra khỏi múi quýt rồi mới đút cho em ăn.
Nhìn Sa Hạ hết lòng vì mình như vậy con tim không khỏi xúc động. Cô ấy luôn làm mọi thứ tốt nhất cho mình, nghe lời mình dù cho việc đó có vô lý đến đâu đi nữa. Yêu người này là điều cô chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc, cô ấy quá tuyệt vời.
-Tử Du
-Huh?
Tử Du mải mê đắm chìm trong niềm hạnh phúc dạt dào, khi nghe cô gọi mới giật mình hỏi
-Chị sẽ gọi cho em họ chị đến chăm sóc cho em
Sa Hạ tập trung bóc vỏ quýt mà không ngẩng đầu lên nói
-Em không sao mà, như vậy phiền em ấy lắm.
-Không được, với lại nó cũng không phiền đâu. Vừa nghỉ hè xong nên nó rảnh lắm, chị bận xử lý việc công ty và dự án khách sạn có thể rất ít thời gian quan tâm em. Có nó sẽ tốt hơn, không cần bàn nữa chị quyết định rồi.
Sa Hạ tuy là rất cưng chiều em, nhưng có những lúc cũng thật bá đạo. Được rồi, vì công ty lần này coi như em đồng ý, nhưng mà thật ra thì không đồng ý cũng chẳng được.Cứ quyết định vậy đi.
***************
-Jin Ah, mọi công việc của Tử Du cô tạm thờ hãy làm thay cô ấy đi.Còn nữa báo với phó phòng Yoo đẩy nhanh tiến độ công việc lên nhanh một chút, tuần sau phỉa có những sản phẩm nội thất đầu tiên để đưa vào bày trí ở khách sạn
Sa Hạ vừa đến công ty đã gọi Jin Ah vào văn phòng bàn giao nhiệm vụ
-Vâng, thưa sếp. Nhưng mà cho tôi hỏi một chút, Tử Du cô ấy bị sao vậy ạ?
Jin Ah tò mò
-Không có gì quan trọng, cô ấy xin nghỉ phép bới vì chân của cô ấy đã bị nặng thêm.
-Không có gì tôi xin phép ra ngoài!
Jin Ah gật đầu tỏ vẻ thông hiểu, cô đem hết công việc của Tử Du còn chưa hoàn thành mang về chỗ mình, đồng thời cũng gọi điện cho phó phòng Yoo yêu cầu đẩy nhanh tiến độ như đã dặn. Jin Ah định sẽ đến thăm nhưng cô lại không biết nhà Tử Du ở đâu, nói chính xác hơn là cả công ty không ai biết Tử Du sống tại nơi nào. Bởi cô ấy luôn đến trước mọi người và về sau cùng khi không còn ai, vì thế Jin Ah quyết định gọi cho Tử Du để hỏi địa chỉ nhà.
*********
Tử Du ngồi trên xe lăn và cố gắng di chuyển đến chỗ để remode, nhưng mà nó lại không đơn giản chút nào. Đây là đầu tiên cô phải dùng đến, còn chưa quen lắm. Em phải tập thích nghi với việc dùng xe lăn trong ít nhất là một tháng, đang cố gắng di chuyển đến chiếc tủ ti vi thì nghe có tiếng cửa mở, đoán đó là em họ của Sa Hạ nên xoay xe quay trở lại.
-Tử Du, để em giúp chị! - giọng của cô gái đó vang lên
-Em là em họ của Sa Hạ phải không?chị đang muốn xem ti vi nhưng di chuyển bằng xe lăn thật là khó
Tử Du mỉm cười để cho cô gái đẩy xe giúp mình
-Vâng, em là Dahyun. Từ giờ cho đến khi Sa Hạ hết bận rộn em sẽ là người chăm sóc cho chị, vì thế nếu chị có cần gì cứ nói với em -
Dahyun đẩy Tử Du ra trước màn hình tivi sau đó lấy remode và mở kênh em yêu cầu
-Phiền em quá!
Tử Du ái ngại nói
-Không có gì đâu, dù sao thì chúng ta sớm muộn cũng là người một nhà mà
Dahyun cười
Thật ra thì Dahyun sẽ không tốt đến thế nếu như Sa Hạ không hứa sẽ thường xuyên chuyển tiền vào tài khoản của cô ấy hàng tháng. Đương nhiên việc này là bí mật, vì nếu để mẹ cô phát hiện thì mọi tiền tiêu vặt của cô sẽ bị cắt và cô sẽ trở thành đứa nghèo kiết xác. Dù cũng là vì miếng cơm manh áo. Đến nhà Sa Hạ cũng không phải ý tồi, vừa có cái ăn lại có cái mặc quan trọng là không tốn tiền. Còn gì bằng.
*Ring...ring...ring...*
-Dahyun, em có thể lấy giùm chị điện thoại được không?
-Alo, Jin Ah! - Tử Du bắt máy
-Tử Du, nghe nói cô xin nghỉ phép. Chân của cô sao vậy? - giọng Jin Ah bên đầu kia
-À, hôm trước tôi bất cẩn trẹo chân lần nữa giờ thì tôi chính thức phải dùng xe lăn mà đi lại rồi.
-Sao lại không để gì hết vậy? À nhà cô ở nơi nào vậy, chúng ta là đồng nghiệp bao lâu nay tôi còn không biết cô sống chỗ nào. Nói cho tôi địa chỉ, chiều tôi qua thăm cô.
-Không cần phiền vậy đâu, tôi đang ở nhờ nhà đứa em họ. Công việc còn nhiều, cô cứ làm xong việc của mình đi. Khi nào khỏe tôi sẽ đi làm trở lại - Tử Du từ chối vì em không muốn ai biết việc em và Sa Hạ ở chung nhà
-Thôi được rồi, cô cứ an tâm tĩnh dưỡng. Công việc của cô tôi sẽ lo liệu tất, khi nào trở lại nhớ mời tôi coffe là được.
-Cám ơn cô, Jin Ah!
Tử Du nói câu cảm ơn rồi cúp máy
-Chị chưa mua đồ ăn dự trữ sao. Tủ lạnh chống trơn vậy? - tiếng Dahyun vọng ra từ bếp
-À chưa, hôm trước chị tính đi mua mà lại gặp chuyện với cái chân này, thiệt tình... - Tử Du thở dài ngán ngẩm
-Được rồi, vậy để em đi mua. Chị có muốn gì không?
-Không, em cứ mua cái gì mà em thích đi. Đúng rồi, còn tiền nữa...
-Sa Hạ đã đưa em rồi chị khỏi lo.
Tử Du định đưa thẻ của mình cho Dahyun thì cô ấy đã ngăn lại và rút cái thẻ trong túi ra, vẫy vẫy trước mặt còn nháy mắt một cái nữa rồi mới nhảy chân sáo đi ra ngoài.
Có Dahyun ở cùng cô cũng tốt, như vậy bớt nhàm chán. Tử Du không cần phải tự chơi một mình hay là chỉ ngồi xem phim một cách tẻ nhạt. Dù sao thì con bé cũng dễ thương và vui vẻ. Có thêm Dahyun hàng ngày sẽ bớt tẻ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro