Chapter 11
Tzuyu lấy ly nước uống xong rồi cậu ngồi dưới phòng khách để xem tin tức. Đang xem thì cậu vô tình lướt qua cái tin về vụ của cậu và Sana
" Như các bạn đã biết thì Chou Tzuyu con trai của tập đoàn Chou gia đã gây nên chuyện này đã thế còn kêu Minatozaki người đã cs vợ đăng bức ảnh nhạy cảm đó lên fb làm dậy sóng dư luận mấy năm trước và bây giờ vẫn chx cs lời giải đáp hay phản ánh nào từ Chou Tzuyu." Biên tập viên A của kênh tin tức quốc gia. Không thể tin được khi kênh tin tức quốc gia lại ăn nói không căn cứ như vậy.
Ba mẹ Tzuyu từ trong phòng đi ra khi nghe đc những lời mà biên tập viên vừa nãy đã nói. Hai ông bà thắc mắc ai lại mở tivi. Khi hai ông bà ra phòng khách thì thấy Tzuyu đang ngồi trên ghế sofa, đầu cuối xuống đất, tiếng thút thít vang lên.
" Tzuyu con khóc hả?" Hai ông bà ngạc nhiên khi thấy Tzuyu khóc. Tzuyu là một người hiếm khi khóc, cậu thường xuyên nhịn nhục nên khi cậu đã khóc thì có lẽ là do quá chịu đựng rồi. Sao khi Tzuyu nghe tiếng ba mẹ của mình thì cậu ngước mặt lên nhìn ba mẹ. Những giọt nước mắt lăn dài hai bên má, đôi mắt đỏ lên nhìn rất thương. Mẹ Tzuyu đã chạy tới ôm cậu vào lòng như đang dỗ một đứa trẻ lên ba.
" Con sao vậy Tzuyu? Tại sao con lại mở cái này lên xem?" Mẹ Tzuyu
" Con....con...rất muốn chết đi" Tzuyu nói giọng khàn khàn do khóc.
" Con không được như vậy! Con phải lạc quan lên, rồi để ba đi kiện kênh tin tức đó. Mai chúng ta đưa con đi khám nhá?" Ba Tzuyu. Dù cs kiện như nào thì kênh đó cx cs tay trong tay ngoài nên không thể nào làm gì được.
Tzuyu đi lên phòng của mình, cậu nằm lêm giường là ngủ lun vì do khóc quá lâu. Đang trong giấc ngủ thì cậu mơ thấy cái gì đó rất kinh khủng. Cậu khó chịu, mồ hôi chảy nhễ nhại, đôi mắt còn chảy vài giọt nước mắt.
" Ahhhh....." Tzuyu hét lớn rồi bắt đầu tỉnh dậy.
Ba mẹ của cậu đang ngủ thì nghe thấy tiếng hét thi cx thức giấc. Hai ông bà đập cửa nhưng không thấy ai mở thì liền lấy chìa khoá dự phòng để mở.
Mở cửa ra thì thấy Tzuyu sợ hãi ngồi ôm đầu gối của mình trong góc giường. Gương mặt sợ hãi của cậu làm cho ba mẹ rất lo lắng. Bỗng nhiên Tzuyu ôm ngực thở hổn hễn rồi chỉ về phía cái túi áo khoác.
" Thuốc...thuốc..." Tzuyu
" Ừ để mẹ lấy" Mẹ Tzuyu lục trong túi áo ra được chai thuốc cho Tzuyu. Cậu lấy tay của mình lấy, tay run run xịt thuốc đó vào miệng. Cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại được. Nhưng.....
" Mấy người là ai? Sao lại vào phòng tôi. Tránh xa tôi ra!!!" Tzuyu hét to rồi chui rúc người vào góc giường.
" Tzuyu! Tzuyu! Ba mẹ đây mà, con ơi, ba mẹ đây. Không ai làm hại con hết!" Mẹ Tzuyu giải thích
" Hức...hức..." Tzuyu đón nhận vòng tay của mẹ mình.
" Con không sao chứ? Con thấy ổn chưa? " Mẹ Tzuyu.
" Sợ lắm" Tzuyu run người.
Tim của hai ông bà thắt lại, tại sao con của hai ông bà lại ra nông nổi này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro