Chapter 24

" Tzuyu à! Em không sao chứ" Sana thấy Tzuyu tỉnh dậy, trên đầu của cậu được băng bó lại.

" Ahh...sh.." Tzuyu nắm lấy đầu rồi kêu lên.

" Em à em không sao chứ? Chị lo cho em lắm đó" Sana rơi vài giọt nước mắt. Tzuyu thấy vậy liền kéo tay cô để cho cô ngã về phía mình. Môi kề môi, Tzuyu hôn Sana một cái thật sâu rồi lấy tay lau những giọt nước mắt cho cô.

" Cảm ơn em" Sana nín khóc

" Sao cứ nói cảm ơn hoài thế ?" Tzuyu

" Vì tại em đã cứu chị hết lần này đến lần khác" Sana

" Đã là vợ chồng " Tzuyu

" À chị có tin vui cho em đây" Sana

" Là tin gì đấy chị?" Tzuyu

" Chúng ta có con rồi!" Sana ôm chặt người của cậu.

" Ah..." Tzuyu hơi đau ở đầu

" Chị xin lỗi" Sana

" Không sao nhưng thiệt?" Tzuyu

" Thiệt, đây em xem đi" Sana đưa tờ giấy xét nghiệm.

" Vui thật, tí nữa xuất viện thì đi ăn nhá?" Tzuyu

" Ừ tí nữa chúng ta cùng đi" Sana thấy vui trong lòng vì cậu đã nói được nhiều hơn rồi.

Ở nhà hàng sang trọng....
" Chị ăn đi" Tzuyu gắp cho Sana rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng.
" Em ăn đi sao gắp hết qua cho chị?" Sana
" Vì con" Tzuyu
" Còn em thì sao? Em cũng phải ăn để khoẻ lên nữa chứ!" Sana
" Vâng" Tzuyu.
" Hình như em được làm nam chính trong dự án phim mới của công ty đấy." Sana
" Uhm" Tzuyu.

Ngày hôm sau.....
Tzuyu đang ở trong phòng làm việc của mình, cậu mới đến công ty. Sana từ ngoài bước vào, trên tay có cầm ly cà phê.
" Cảm ơn chị!" Tzuyu cầm lấy ly cà phê.

' SOÀNG' Tiếng ly cà phê rớt bể

" Em không sao chứ Tzuyu?" Sana lo lắng.
" ....." Tzuyu lắc đầu, mặc hốt hoảng
" Em ngồi yên để chị dọn cho" Sana cắm cúi lượm những mảnh vỡ.

Lúc này Tzuyu thử cầm cây bút lên xem thử nhue nào thì...

' BỘP' Tiếng cây bút rớt xuống đất
' BỘP' Tiếng một cây bút khác rơi xuống đất.
' BỘP' Thêm tiếng bút rơi xuống đất.

" Tzuyu sao em lại làm rơi bút nhiều như vậy?" Sana ngẩn đầu lên xem. Cô thấy Tzuyu thẩn thơ nhìn vào bàn tay của mình.
" Nó bị liệt rồi!" Tzuyu rớt nước mắt, nhìn vào bàn tay phải mà thất vọng.
" Em nói gì? Tay em bị liệt?" Sana
"...." Tzuyu không nói gì liền cầm thử cây bút khác lên thì nó cũng rớt nhue những cây bút khác.
" Tzuyu à! Em đừng khóc nữa chị đau lắm " Sana
" Nhưng nó liệt rồi" Tzuyu

Và cuối cùng đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói....
" Có thể hết sau 2tuần hoặc lâu hơn thì là 1 năm" Bác sĩ
" ...." Tzuyu nghe xong càng thêm thẫn thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro