Chương 4: Đi Học Thật Là Thú Vị
🏫 TẦNG 4 – KHỐI 9
┌────┬────┬────┬─────────────┐
│9.0 │9.1 │9.2 │Cầu thang 🛗│9.3 │9.4 │Phòng trống │Phòng trống │9.5 │
└────┴────┴────┴─────────────┘
🏫 TẦNG 3 – KHỐI 8
┌────┬────┬────┬────┬───┬────┐
│8.0 │8.1 │8.2 │Cầu thang 🛗│8.3 │8.4 │8.5│8.6 │
└────┴────┴────┴────┴───┴────┘
🏫 TẦNG 2 – KHỐI 7
┌────┬────┬────┬───┬────┬────┐
│7.1 │7.2 │7.3 │Cầu thang 🛗│7.4 │7.5 │7.6 │
└────┴────┴────┴────┴────┴───┘
🏫 TẦNG 1 – KHỐI 6
┌────┬────┬────┬────┬───┬────┐
│6.1 │6.2 │6.3 │Cầu thang 🛗│6.4 │6.5 │6.6 │
└────┴────┴────┴───┴────┴────┘
🔍 Ghi chú nhanh:
Cầu thang đặt ở vị trí số 3 mỗi dãy (ngay sau lớp .2)
Tầng 9 khác các tầng còn lại: có phòng trống và lớp 9.5 nằm ở góc cuối hành lang
Lớp 9.5 tách biệt, do nó quá ồn dù có cách âm 😵💫
Các tầng khác nối dài đều, không có phòng trống
.0 là dành cho các học sinh giỏi toàn năng ôn thi tuyển.
Lớp 9.5 là cái ổ cuối cùng nằm tít mù hành lang tầng cao nhất. Trường thì rộng khỏi nói, ai mà đi trễ phải chạy băng băng từ cổng vô tới lớp là y như đang thi vượt chướng ngại vật Olympic tới nơi.
Lớp của Sana nổi tiếng khắp trường không phải vì học giỏi hay gì cho cam, mà là vì chuyên gây chuyện với giáo viên để kiếm trống tiết, gọi là "chiến thuật phản giáo dục tích cực".
Vừa chân ướt chân ráo vào trường chưa được một ngày, Tzuyu đã dính ngay hàng ngàn cú sốc văn hóa cỡ lớn. Khi nãy còn đang ngẩn ngơ ngẫm nghĩ về mấy câu chuyện Nayeon vừa kể thì bất thình lình một tiếng hét xé toạc không gian vang lên:
“BÂY ƠI, THẦY TOÁN VÔ!!”
Một thằng trong lớp hú lên như còi báo động. Hồi nãy tụi nó còn giả vờ đạo mạo, làm bộ trật tự để gây ấn tượng với tiểu Tzuyu, mà tới lúc nguy cấp thì “bản chất thật” hiện nguyên hình: một lũ không thể cải tạo.
Nhanh như chớp, cả đám rút ra kế hoạch chọc thầy như thể đã tập dượt mười kiếp trước.
“CẢ LỚP... NGỒI ĐI! ĐỨNG MỎI CHÂN LẮM!”
Giọng ra lệnh dõng dạc của lớp phó học tập Yoo JeongYeon vang lên như tiếng còi điều phối giao thông. Tất nhiên, nghe tới JeongYeon thì còn ai dám cãi? Thầy Toán bước vô, mặt đơ như tượng đá, tức sôi máu nhưng không biết phải phạt ai vì cả lớp đang nghiêm chỉnh ngồi học.
“Các em… bình thân…” – Ổng nói cho có lệ.
Ông thầy này trạc tuổi trung niên, tóc chải ngược bóng lưỡng, mang đôi kính to tổ chảng như ống kính camera an ninh, mặc áo sơ mi nhăn nhúm kiểu chưa khô đã ủi. Mỗi lần giảng bài là y như chơi giải đố: thầy nói một đằng, học trò hiểu một nẻo. Tóm lại là giảng vô định nghĩa, nghe xong phải bật Google gấp.
Học sinh lớp 9.5 ngồi yên, đứa nào đứa nấy mặt như tượng đá, đáp tỉnh bơ:
“Dạ tụi em đang ngồi mà thầy.”
Ông thầy giả vờ tỉnh rụi, ngó quanh cả lớp:
“Ủa chứ… các em không định đứng lên chào tôi à?”
Bên góc lớp, Sana ngồi chống cằm, bĩu môi lẩm bẩm đủ lớn để cả lớp nghe rõ:
“Chào rồi thì bắt lớp kiểm tra, không chào thì đi méc cô chủ nhiệm, xùy xùy…”
Thầy Toán nghe câu đó mà môi giật giật, mắt chớp liên tục. Không đối phó nổi, ông đành ngồi xuống, mở cặp lục đục lấy sách giáo khoa ra, mắt né tránh như chưa từng nghe câu nào tổn thương nhân phẩm thầy giáo vậy.
Tzuyu thì ngơ ngác quay sang hỏi Nayeon người ngồi cạnh mình:
“Chị Nayeon, sao lớp mình không có lớp trưởng vậy ạ?”
Câu hỏi xuất phát từ lúc JeongYeon là người hô lệnh khi nãy, khiến Tzuyu nhớ lại Nayeon khi nãy nói gì đó mờ ám về việc JeongYeon để ý Mina trước khi thầy bước vào.
Nayeon khi ấy đang nhìn lên bảng, thấy cả đám trên kia cười hí hí như con ngựa vằn Marty trong bộ phim "Madagascar". Nghe Tzuyu hỏi, Nayeon giật mình quay lại:
“À, lớp này không thích có lớp trưởng nên khỏi phân công. Mà ban đầu có người tự ứng cử đó…”
Nói tới đây, Nayeon nhếch mép đầy ẩn ý, giọng nửa mỉa mai nửa sang chảnh:
“Cái con nhỏ đó giơ tay xin làm lớp trưởng. Ai ngờ đâu… cô chủ nhiệm vừa nhận được danh sách là gạch tên nó đầu tiên.”
Tzuyu nghe tới đó là hiểu liền ai bị chĩa mũi dùi, nhưng không tiện hỏi, chỉ nhỏ nhẹ hứng chuyện:
“Rồi…?”
Nayeon bật cười, kể tiếp:
“Chủ nhiệm bầu cho Myoui Mina làm lớp trưởng. Tới khi nhỏ đó thấy Mina được chọn, nó đòi chức lớp trưởng lại. Mà còn tự ý ngồi kế bên Mina nữa chớ, không hiểu sao ngồi được tới giờ…”
Đúng lúc đó, ở phía sau lưng, "cái nhỏ đó" chính là Sana đang bĩu môi ngước mắt về phía thầy Toán. Nghe tới đoạn bị kể xéo trực tiếp, máu nóng dồn lên mặt, Sana muốn chồm lên, miệng gầm gừ nhẹ như chihuahua:
“Êy nha, tôi nhắc cậu!”
“Chị Sana, em không thể ngờ chị là người như thế…” – Tzuyu tặc lưỡi một cái, quay hẳn người 135° mắt nhìn về phía Sana khẽ lắc đầu.
Sana đang giơ nắm đấm lên kiểu sắp đấm ai tới nơi. Trong khi đó, Mina gái đẹp trí thức đỉnh cao của lớp thì ung dung đọc sách, một tay nâng kính, miệng nhếch lên như đang tuyên chiến bằng cười:
“Chị nhột à, Sana unnie?”
“Ê nha chị không nhột nha, nhưng lời nói của nhỏ bàn trên có ý xúk phạm danh dự của chị, chị muốn tìm luật sư!!!!” – Sana la lên, giọng cao vút như đi kiện thiệt.
Mina không chừa đường lui, đâm thêm cú nữa:
“Nếu chị không nhột, sao chị gãi dữ vậy? Bàn rung lắc là có cơ địa của nó hả?”
“Thế Mina ngứa mà không gãi à? Em là mình đồng da sắt hay sao?”
Sana phồng má cãi cố, tay đưa lên gãi gãi bả vai như minh hoạ, môi cong lên tới mang tai: “Ờ mà chị gãi thì cũng liên quan gì đến em đâu chớ!!!”
“Không liên quan mà ngồi được tới giờ hay thiệt...”
Nayeon ngồi trên bàn Sana, tay chống cằm nhưng miệng thì không để yên, thả nhẹ một câu như thả que diêm vào ngòi nổ. Câu nói đủ sức làm cái đầu hồng của Sana sắp siêu hóa thành Pokémon hệ lửa.
Sana trừng mắt nhìn lên, toan phản dame, thì Mina thình lình quay qua, mắt sau tròng kính cận sáng lên lấp lánh như vừa tìm ra chỗ yếu của kẻ đầu hồng: “Em cũng có chịu làm lớp trưởng đâu chứ? Dù sao em hết giá trị lợi dụng với chị rồi mà. Hay là chị mê em nên mới ở lại đây?”
Cái giọng đều đều kiểu tri thức lạnh tanh, nhưng đâm một nhát kéo thẳng vô tim Sana. Mina thì gãi gãi cằm như đang phân tích xác suất thống kê, mà không hay biết cái chất giọng châm biếm slay ngập trời của mình đang làm đối phương chao đảo nặng.
Sana nghe xong thì giãy đành đạch, ôm mặt nhăn nhó: “Thui nào, Minari biết chị thưn Minari nhất mò nên Minari muốn chị hổng ngồi chung với em nựa sao? Vốn dĩ đã hết chỗ ngồi rùi mòooo~”
Giọng Sana nhão nhoẹt, kéo dài như bị con rắn ngậm micro. Nhưng Mina thì đâu dễ siêu lòng, vừa chỉnh lại kính vừa lạnh lùng buông lời chém thẳng:
“Thế chị ngồi dưới đất đi ạ. Chắc mỗi chỗ đó là nó sẽ chịu được cái đít ngàn vàng của chị đó để cái bàn và cái ghế chị ngồi được thanh thản...”
Câu đó như mồi lửa tạt thẳng vào cục xăng. Nayeon phía trên thì suýt đập bàn cười, dù không đập được bàn nhưng tay đập lưng Tzuyu khiến Tzuyu xém chổng mông mà ụp mặt.
Sana thì... ôi thôi, thở khò khè như bị rút hết máu, mắt đảo lia lịa kiếm câu phản công nhưng não thì lag như xài 3g. Nhục nhất là rõ ràng Sana bám Mina không phải vì yêu đương gì cao đẹp, mà vì cộp bài. Đã thế còn bị bắt tại trận. Hồi nọ, cô chủ nhiệm phát hiện bài kiểm tra của Sana làm giống y như Mina từ dấu phẩy tới cách xuống dòng. Cô không nói nhiều, bắt Sana làm lại. Kết quả là một cú plot twist không thể thất vọng hơn: bài làm mới được điểm dưới đáy xã hội, từ đó cả lớp gắn mác "cộp dê bài bạn" cho Sana =)))
“Thầy ơi thầy, ở chỗ bàn của bạn Hirai có cái gì vui lắm nè thầy!”
Một thằng học sinh cao kều đứng phắt dậy, tay chỉ chỏ như bắt gặp sinh vật lạ dưới bàn lớp phó học tập JeongYeon. Cả lớp đang nín cười, ráng không lộ ra nhưng đứa nào đứa nấy mặt đỏ phừng phừng, môi mím đến rung rinh.
“Có chuyện gì?”
Ông thầy nhíu mày, đứng bật dậy theo phản xạ nghề giáo, nhưng chưa bước được bước nào thì ông đột nhiên kéo cả cái ghế theo mà không hề muốn. Ghế như mọc rễ dính chặt vô mông ông, kéo đi cái rẹt khiến ông suýt bổ nhào. Cảnh tượng quá nhanh khiến ông thầy giật nảy người, mặt tái mét.
Gì vậy trời?
Sana ngồi dưới bàn cười khúc khích, đưa tay che miệng. Ai mà ngờ đâu phía sau màn prank này là một kế hoạch đã được lên dây cót kỹ càng. Sáng nay, nàng đã nhắn tin sai vặt thằng bạn cùng lớp, một đứa mặt mũi ngây thơ như bò sữa giả bộ đi vệ sinh, nhưng thật ra xuống căng-tin tạt qua mua keo 502, loại mạnh nhất, xong còn dư thì nàng boa cho luôn!
Kết quả? Dính như keo tình đầu.
Ông thầy sau một pha giật ghế thần tốc thì cũng thoát ra an toàn, dù mông có vẻ hơi bị tổn thương nhẹ. Ổn định lại thế đứng, ông thầy thở dài, gương mặt biến hoá từ hoảng hốt sang căm thù cấp độ trung bình, mắt quét cả lớp như tia X.
Cả lớp vỡ oà tiếng cười như mới trúng Vietlott. Không ai ngăn được, bởi câu tiếp theo mới là cú chốt hạ:
“Thầy ơi, quần của thầy có màu đỏ hình trái tim hồng vậy ạ?”
Một bạn nữ trung thực, tính cách ngây thơ đứng dậy hỏi. Cả lớp chết đứng trong nửa giây rồi nổ tung như pháo Tết. Có đứa ngã lăn ra ghế, đứa đập bàn đập ghế, không khí hỗn loạn như mấy đàn vịt vừa được thả ra từ chuồng.
“CÁC EM… COI CHỪNG TÔI! BA MÁ ƠIIII!”
Ông thầy hét lên như gặp quỷ, tay xách giáo án chạy ào ra khỏi lớp, để lại sau lưng đám học trò vừa cười vừa lăn. Ông ta chạy nhanh đến mức lớp bên cạnh tưởng trường có động đất, tò mò ngó ra, bắt gặp một người đàn ông trung niên mặc quần hình trái tim hồng đỏ rực rỡ, lao như bay qua hành lang với ánh mắt phẫn nộ.
Tzuyu khẽ thở dài, thầm nghĩ rằng không biết cô chú Minatozaki ở đây mà thấy cảnh này thì có đánh đòn Sana không chớ? Chỉ vừa mới nghĩ đến thôi mà trán Tzuyu đã lấm tấm mồ hôi, chảy như nước suối đầu nguồn. Còn dưới kia, cả lớp thì cười muốn banh ghế, nhất là kẻ bày đầu Minatozaki Sana, đang gác cằm trên bàn với dáng vẻ "ta đây là trùm cuối."
Thấy Tzuyu đổ mồ hôi hột, Nayeon không biết nghĩ gì, nhẹ nhàng quay sang dùng tay lau trán cho Tzuyu. Tzuyu đỏ mặt lí nhí:
“Cảm… cảm ơn chị.”
Chỉ bấy nhiêu thôi mà mặt Sana chuyển từ màu hường sang màu dâu ngâm giấm, bặm môi, bặm môi đến trắng bệch.
“LIÊM SỈ GÌ NỮA? QUẤT ĐI!!!”
Một thằng ở cuối lớp hô to, có thể là tay trong của hội fangirl Sana, rất có thể sắp sửa lọt hố otp Natzu. Cả lớp ngửa cổ cười như điên, còn Sana thì muốn xông vô solo tay đôi với Nayeon lắm, nhưng thôi để tiết sau tính, tại vì…
Còn nhiều trò chưa phơi bày.
Sana chợt ngó quanh, nàng ta mới nhận ra hôm nay không nghe thấy tiếng của Momo, quay sang nhìn bàn cuối dãy 1 thì thấy khoảng trống bên cạnh JeongYeon.
“Ủa? Momoring đâu rồi Jeongyeon?”
Giọng Sana vang sang từ dãy 3 sang dãy 1 như cái loa phát thanh. Jeongyeon gác chân lên chân ghế đứa ngồi trước, tay vừa mới lấy bịch bánh hết hạn từ trong hộp bàn chưa ăn vụn thì nghe tiếng của Sana:
“Hôm qua ăn nhiều Jokbal quá nên nằm phòng y tế rồi, tí chắc lên...”
Jeongyeon vừa nói vừa thầm nhíu mày lộ vẻ sự chíu khọ. Đúng là mê gái quên bạn thân, nhìn cái mặt Sana từ đầu buổi học tới giờ cứ dán vô Tzuyu là đủ hiểu, nghĩ tới đây Jeongyeon chỉ hừ một tiếng khinh miệt.
Sana thì cũng chỉ gật gù “ừ há”, nghĩ chắc Momo bị Jokbal đánh bại chứ không nghĩ xa hơn. Thường thì chỉ cần nghe tiếng "è hé è hé" nói lóng tiếng Hàn của Momo là biết liền, vậy mà nay yên ắng quá. Chắc do cục Jokbal nó bự hơn cục tứk của Momo nên Momo mới bị áp đảo như thế.
Mà cả đám không biết câu hỏi của Sana chỉ là chiêu trò lừa gạt của Sana mà thôi.
Mina ngồi kế bên, vừa viết bài vừa liếc mắt sang Sana. Trong đầu nghĩ thầm: “Chị mê gái riết quên cả bạn thân. Con hêu thì nhớ đồng loại, còn chị thì hông.” Nhưng rồi thôi, bởi tính khí của Sana bướng như con heo đội nón xanh, cãi không lại được.
---
Tiết học tiếp theo là môn Khoa học Xã hội – cái môn vừa nghe tên là biết phản ánh cái lớp 9.5, nếu không học thì cả lớp ở dưới đáy xã hội nó luôn rồi. Ông thầy thì giảng buồn ngủ, mà đứa nào ngủ gật là bị dí hỏi liền, nên cả bọn vừa lười vừa phải tỉnh như sáo. Tệ hơn là bữa nay còn bắt thuyết trình theo nhóm.
“Ê, tụi bây nhớ cái trò đổi nền desktop con ma hôm bữa hông? Hôm nay chơi lại, nhưng level up nha!” – Sana đưa ra ý kiến, cả lớp cũng gật gù gật gù.
“Chơi sao?”
“Máy chiếu hôm nay thầy sẽ cắm vào laptop trong phòng đa năng á... Bây bật TV lớn lên, còn tải cái video con ma quay đầu nhìn theo người ấy, để nó loop sẵn… lúc thầy chiếu thì mở full màn hình. Đảm bảo ổng la làng.” – Thằng đồng bọn của Sana lên tiếng, thằng đó giỏi tin học nên Sana đích thân rủ rê nó vào đội chơi khăm.
JeongYeon nhíu mày: “Sợ ổng la thật rồi khỏi cần giải thích.”
“Không có đâu. Tao làm cho nó hiện màn hình nền ảo kiểu "Windows error", ai mà biết. Với lại tao còn để âm thanh kiểu rè rè, nghe như radio bắt ma ấy.”
Không biết ai lén cười khúc khích sau cùng, nhưng trong lớp đã bắt đầu có sóng ngầm rục rịch. Sana móc USB ra, cắm vào máy tính lớp, chỉnh mọi thứ sẵn sàng trong vòng chưa tới ba phút như bà hoàng công nghệ.
Ông thầy bước vào lớp. Bộ vest hơi nhăn, gương mặt thẫn thờ kiểu người đã quá chán đời với lũ học trò này. Ông ta không nói gì, chỉ gật đầu, rồi tiến thẳng về bàn giáo viên. Khoảnh khắc ổng cắm cổng HDMI và bật màn hình lớn lên, thì…
*Bịch*
Một tiếng rùng rợn vang lên, rồi màn hình đen tuyền xuất hiện từ từ hiện lên gương mặt nhợt nhạt của một người phụ nữ với đôi mắt không tròng, tóc dài rũ xuống. Con ma không chỉ xuất hiện mà còn bắt đầu quay đầu 180° như chim cú. Nhưng điều đáng sợ nhất là: đầu nó quay theo hướng di chuyển của ông thầy.
Cả lớp nín thở.
“...Ai làm cái này vậy?” – Ông ta rít qua kẽ răng, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào màn hình, nơi con ma vừa ngẩng mặt lên vẫn đang dõi theo ông ta từng bước.
Có đứa thậm chí hét lên một tiếng khẽ không biết vì sợ hay vì nhịn cười quá mức.
Sana quay sang thì thầm: “Rồi, chuẩn bị sẵn kế hoạch B.”
Jeongyeon mặt lạnh tanh, chỉ rút tai nghe ra: “Quay lại cảnh này rồi thì mai cắt làm intro TikTok, lên trend chắc luôn.”
Trong lúc đó, ông thầy vẫn chưa tắt máy và đang lùi lại vài bước. Gương mặt ổng nhăn nhó rồi quay phắt lại nhìn lớp, ngay lúc đó, con ma trên màn hình cũng nhìn theo đúng hướng của ông thầy di chuyển. Hiệu ứng ánh sáng từ cái clip khiến gương mặt ông thầy bị nhuộm màu xám tái, như thể chính ông là nạn nhân của một bộ phim kinh dị.
Không ai nhịn được nữa. Tiếng cười bật lên rào rào như vỡ trận.
“Đồ quỷ!!” – Ông thầy hét lên, rút dây điện một cách giận dữ.
Sana nghiêng đầu, mỉm cười đầy ẩn ý, đưa hai ngón tay giơ lên làm dấu hiệu cắt kéo, miệng mấp máy không thành tiếng nhưng cả hội "đồng phạm" đều hiểu rõ thông điệp:
“Kế hoạch B tới rồi...”
Cùng lúc đó, ông thầy giáo vốn vẫn đang bán tín bán nghi về chuyện cái TV tắt điện mà vẫn phát hình ảnh con ma đang bắt đầu cảm thấy lành lạnh nơi gáy. Mặt ông ta tái đi chút xíu, tay chống lên bàn giáo viên một cách gượng gạo, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình đen thui kia. Mồ hôi bắt đầu rịn ra nơi trán, cổ họng khô khốc.
Nhưng ngay lúc đó...
*BỘP*
Ở dưới gầm bàn nơi được che bằng một tấm ván mỏng màu be sẫm thường thấy ở các lớp học nắm lấy ống quần ông ta.
Cái giật nhẹ không quá mạnh, nhưng đủ khiến ông ta như muốn nhảy dựng lên. Cúi đầu xuống, ánh mắt ông thầy lia một vòng dưới gầm bàn hoàn toàn trống trơn. Không có đứa học sinh nào, không có vật gì, không có một cái bóng nhỏ nào ẩn nấp.
“...?”
Tim ông ta đập thình thịch, máu dồn lên mặt vì vừa giật mình vừa tức. Cố giữ lại chút sĩ diện cuối cùng, ông ta đập tay lên mặt bàn:
“Các em bày trò nữa đúng không hả?! Có tin tôi báo với giáo viên chủ nhiệm bây giờ không?! Không muốn thuyết trình thì nói một tiếng! Được rồi, lấy giấy ra kiểm tra định kỳ!”
“...” – Cả lớp chớp chớp mắt nhìn.
“Ngay bây giờ! Ai không nộp là điểm 0!”
Cả lớp nhao nhao nhưng không đứa nào dám phản ứng quá trớn. Tụi nó "hơ~" chỉ bĩu môi một tiếng bất mãn cho có lệ, rồi cúi xuống cặp, lục lọi. Một vài đứa cười thầm vì biết kịch bản đang đi đúng hướng. Nhưng cũng không ít đứa đang loading chưa xong, nét mặt chuyển từ tấu hài sang hoảng loạn thật sự.
Tzuyu là một trong số đó.
Từ đầu tiết đến giờ, em ấy cứ thấy ớn ớn trong người, không biết là do con ma kia, do lạnh, hay do bản năng mách bảo điều gì đó không ổn. Mà giờ tự nhiên bị kêu kiểm tra, nhỏ luống cuống hẳn, mặt tái nhợt, tay run run. Quay sang 90 độ, ánh mắt em ấy long lanh đầy bất lực nhìn về phía Nayeon.
“C–chị Nayeon... e–em không có giấy kiểm tra... Em mới vào hôm nay mà... b–bắt kiểm tra luôn rồi...?”
Giọng Tzuyu nhỏ như tiếng muỗi, vừa run vừa lạc. Tay em lục balo, còn ánh mắt thì như muốn khóc tới nơi. Nayeon chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, không nói gì.
ĐỘT NHIÊN—
“ÁAAAAAAAA!!”
Một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía bàn giáo viên.
Cả lớp giật bắn. Ông thầy vừa cúi xuống, mắt ông mở to như muốn lòi tròng. Từ khe hở bên hông bàn, nơi tấm chắn gỗ hơi bị lệch ra một chút, lòi ra một nhúm tóc dài đen sì, len lỏi dọc theo đường cạnh bàn, mái tóc bết dính đó xuất hiện chầm chậm như thể có thứ gì bên trong bàn vừa sống dậy...
Ông thầy, đang cúi người đập tay lên bàn la mắng lớp, đứng hình tại chỗ.
Ánh mắt ông liếc xuống theo bản năng và suýt nữa hét lần hai khi phát hiện chân phải của mình bị buộc bởi vài sợi tóc đen bóng loáng, ngoằn ngoèo như dây leo quấn quanh.
“CÁC EM BỊ ĐIÊN HẢ!?” – Ông ta gào lên, giọng run run.
Ông cố cúi người định gỡ mấy sợi tóc ấy ra, nhưng lòng can đảm đã rơi rớt đâu đó từ cú giật quần khi nãy. Tay ông chỉ mới chạm đến gấu quần thì...
“GRRRRRRHHHHHHHHHHH——!”
Tiếng hú rùng rợn vang lên từ chiếc TV vốn đã tắt điện, khiến cái màn hình đen lóe sáng một cách vô lý, phát ra hình ảnh con ma lảo đảo xung quanh với tiếng rít sát tai.
“ÁAAAAA TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI—!!!”
Ông giáo la to một tiếng, quăng cả tập giáo án lên trời, rồi hốt hoảng chạy khỏi bục giảng như bị chó dí. Nhưng do tóc vẫn buộc lấy chân, nên ông ta vừa chạy vừa lôi theo cả nhúm tóc giả, lết nó lê lết trên nền gạch một cách bi thảm.
“BỌN MÀY CHỜ ĐÓ! TAO ĐI MÁCH CHỦ NHIỆM TỤI BÂY!!”
Tiếng gào lên một tiếng rồi bóng ông ta chạy khuất dần nơi cuối hành lang, để lại một lớp học bùng nổ tiếng cười, có đứa ôm bụng lăn ra bàn, có đứa vỗ đùi đôm đốp, nhưng cũng có vài đứa sợ thật ngồi cứ co rúm lại, mắt dán xuống bàn, không dám liếc lên TV.
Sana ôm bụng lăn qua lăn lại trên mặt bàn, nước mắt ứa ra vì quá buồn cười. Mina thì hiếm khi cười lớn, nhưng giờ cũng phì cười sang chảnh, tay che miệng một cách "slay" hết phần thiên hạ. Nayeon chỉ thở dài nhếch mép một chút, rồi làm cái mặt tỉnh như mấy chuyện này đã xảy ra hơn chục lần rồi.
Riêng Tzuyu thì cười không nổi.
Gương mặt em ấy là một hỗn hợp cảm xúc không xác định. Trán mướt mồ hôi, mắt vẫn còn mở to nhìn chằm chằm vào cái TV phát hình con ma lúc nãy, như thể trong khi cả lớp biết đó là trò đùa thì Tzuyu vẫn chưa chắc cái con trong màn hình kia có phải do máy phát lên hay không...
“Ê trong đây nóng quá à...”
Một giọng nói nhỏ cất lên từ dưới bàn giáo viên, chính là chỗ cái nhúm tóc hồi nãy trườn ra. Cả lớp vẫn còn đang cười nghiêng ngả thì khựng lại. Bầu không khí như bị bóp nghẹt, mọi thứ đông cứng.
Một nhúm tóc ngu ngơ nữa từ từ lú lên. Rồi một cái đầu tròn lấp ló, tóc tai lòa xòa, mặt nhăn nhúm.
Có đứa hét lên:
“MO–MO???”
“ỦA??? ỦA??? Momo? Sao cậu nói cậu bị đau bụng???” – Jeongyeon tròn mắt nhìn bạn cùng bàn của mình đang lồm cồm bò ra khỏi gầm bàn, tóc ngắn rối bời, đồng phục JYP Prep dính bụi phấn, vẫn còn đứng dưới cái TV đang im lặng bất thường.
Momo lườm lườm tóc mái một chút, đứng dậy phủi bụi váy.
“Sana–chan bảo làm thế.”
“Tính ra tớ nhờ cậu làm ở tiết đầu á, mà đến tận tiết 3 cậu mới làm là sao hả Momoring?! Cậu ngủ quên trong đó thật hả? Làm tớ tưởng cậu bị Jokbal hại ở phòng y tế theo lời Jeongyeon rồi đó...”
Sana khoanh tay, má phồng ra bĩu môi kiểu trách móc hờn dỗi. Momo thì gãi đầu, miệng cười trừ:
“Ờ thì... ngủ một chút... Tối đói bụng quá nên ăn Jokbal để đông... sáng ngồi bồn cầu thật sự... Hên là sáng nay tớ đem theo điện thoại nên thấy tin nhắn cậu đó...”
Chưa kịp nói hết câu, Momo đột nhiên quay phắt sang cái TV. Con ma trên màn hình vốn tưởng đã biến mất vẫn đang nhìn trừng trừng đúng vị trí Momo đang đứng, đôi mắt vô hồn, miệng méo mó.
Momo định hình lại thì hét to như bị ai chích điện:
“ÁAAAAA ĐU MA HẾT HỒN!!! ĐẬU XANH RAU MÁ Á Á Á CÓ MÁAA!!!”
Momo giật bắn người, bật dậy như lò xo, hai chân run lập cập lùi lại, tay ôm ngực, mặt tái mét như bị tụt huyết áp. Tay chân loạng choạng, mắt trợn tròn nhìn cái TV vẫn còn đang phát hình con ma mặt trắng bệch mắt thâm quầng đang chĩa mắt vào đúng cái chỗ Momo đang đứng. Không khí trong lớp như đông lại trong vài giây vì tiếng hét của Momo quá thật, quá đau tim. Một vài đứa yếu bóng vía suýt nữa đứng tim theo. Nhưng phía bàn cuối, Sana thì ôm bụng cười sặc sụa, lăn từ ghế xuống đất rồi bò dậy vừa quệt nước mắt vừa giải thích:
“Không phải ma thiệt đâu! Nãy tớ thay phích cắm điện rồi.”
Sana lấy tay chỉ chỉ lên phía sau cái TV.
“Tớ ghim điện của TV vô ổ cắm khác, còn ổ cũ thì tớ nhét một cái phích giả vô. Nhìn vô ai cũng tưởng TV còn đang cắm điện ở chỗ cũ nên không nghi ngờ gì hết trơn á!”
Sana chống nạnh, cười ha hả như kiểu phản diện vừa hoàn thành kế hoạch thiên tài. Nàng ra hiệu cho một đứa đã tham gia kế hoạch từ đầu nhanh chóng lên rút cái dây điện thật đang ghim ở ổ khác. Lập tức, màn hình TV phụp tắt. Cả lớp vốn đang rén thì giờ thở phào như mới được cứu rỗi, vài đứa còn vỗ ngực dịu lại nổi sợ trong lòng.
Jeongyeon vẫn chưa hiểu mô tê gì, mặt ngáo ngơ hỏi:
“Ủa, còn vụ cậu bảo Momo làm gì đó dưới bàn giáo viên là sao?”
Nghe đến đây, một luồng “ồ” lan ra khắp lớp. Rõ ràng tụi nó tưởng “trường hợp B” trong đầu Sana chắc kiểu rút dây, mở TV, chỉnh hình thôi, ai mà ngờ chơi lớn tới mức cho người sống chui trong bàn?
Momo lúc này đã hoàn hồn, phủi bụi váy rồi lên tiếng giải thích, vẻ mặt vẫn còn chút mơ màng như chưa tin chuyện đã xảy ra:
“Sáng sớm Sana nhắn tớ, kêu đem tóc giả tới, chui vô hộp bàn giáo viên, đợi lúc ổng không để ý thì lén buộc tóc vào chân giày của ổng.”
Cả lớp: 😐
Nayeon nhíu mày: “Bộ cậu bị Sana mua chuộc hả Momo?”
Momo làm vẻ mặt thơ ngây, chu môi dưới đẩy môi trên, mắt chớp chớp:
“Tại Sana nói tớ có thể ngủ trong bàn chờ tới lúc ra tay thôi á. Vậy sao tớ không chịu chớ. Với lại tớ tưởng làm tiết đầu, ai dè ngủ quên tới tiết ba luôn á trời…”
Vừa dứt câu, Momo nhìn quanh rồi mới nhớ ra: “Ê mà ông thầy ổng lôi bộ tóc giả của tớ đi rồi hả? Ôi trời bộ tóc giả quý giá nhất của tớ!!”
Momo quay người chống nạnh, nhìn về cuối lớp nơi đầu hồng Sana sáng chói đang cười khoái chí. Sana giơ tay xòe ra, đứng thẳng như tượng đài, mắt sáng long lanh nói bằng giọng đầy kịch tính:
“Momoring à, bộ đó xấu òm, đi theo tớ đi! Tớ sẽ cho cậu nguyên một bộ sưu tập tóc giả tuyệt đẹp… Bao nhiêu bộ cũng có! Đến với tớ đi, tình yêu của tớ~~”
Cả lớp dạt ra nhường lối như đang xem biểu diễn nghệ thuật. Sana bước từ chỗ ngồi ra, né khỏi cái vai Mina một cách duyên dáng, rồi từ khoảng trống giữa hai dãy ghế, nàng bước một nhịp dài, nhún chân nhẹ như trình diễn trên sàn catwalk. Tiếng bước chân thậm chí còn có hiệu ứng trong đầu Momo. Momo làm bộ bất ngờ, giả vờ xòe tay che miệng: “Oaaa~” rồi chìa tay như cô dâu chuẩn bị nhận nhẫn cưới.
Hai người nắm tay nhau đi về phía chỗ ngồi như đôi uyên ương. Mấy đứa trong lớp không biết nên vỗ tay hay xúk động vì độ lố lăng. Nayeon khoanh tay, tặc lưỡi:
“Hai nhỏ khùng…”
Sana cũng không quên quay đầu lại giơ ngón giữa một cách thân thiện với Nayeon.
Nhưng chưa kịp mừng lâu, Momo bất ngờ buông tay ra, lùi lại một bước:
“Sana-chan, tớ phải về chỗ ngồi rồi… Tạm biệt cậu…”
Sana đứng hình, mặt cứng đơ như bị chọi đá. Momo đi thẳng về phía Jeongyeon, để lại Sana đơ người một giây rồi bất thình lình gào lên:
“MOMORINGGGGGGG!!!”
Momo quay đầu lại, giang tay:
“SANA–CHANNNNN!!!!”
Sana cũng không chịu thua:
“MOMORINGGGGG!!!”
Momo làm vẻ mặt đáng thương hết sức giả trân, nhún một cái như diễn trên sân khấu rồi đáp lại:
“SANA–CHAAAANNNN!!!”
“Nhỏ khùng này vô chỗ ngồi coi!!!” – Giọng Jeongyeon gắt lên, bực bội không chịu nổi nữa khi thấy Momo với Sana múa may loạn xạ giữa lớp học. JeongYeon đứng phắt dậy, bước nhanh tới sau lưng Momo rồi vỗ bốp một cái thiệt mạnh vô lưng Momo.
Momo giật mình tròng mắt trợn tròn như cá ươn, may là đã tiêu hóa hết cái chân giò Jokbal đông lạnh từ bữa sáng, nếu không thì bây giờ xém phun văng ra vì cú đánh trời giáng đó. Cái đầu ngửa ra sau, còn hai tay bấu lấy bàn như thể bị điện giật, lắp bắp: “Yah... Yoo JeongYeon!!!”
Phía bên kia, Mina cũng đâu vừa, tuy không ra tay như Jeongyeon nhưng biểu cảm khinh khỉnh lạnh như nước đã tay vẫn nhịp nhịp bút xuống bàn một cách tao nhã rồi đứng dậy nắm cổ áo Sana lôi đi như kéo con mèo lạc về ổ. Sana thì vẫn còn đang diễn sâu, cười hí hí giữa lớp, mà bị Mina kéo đi cái rột nên trượt chân một cái chao đảo, tóc hồng văng qua một bên, miệng ú ớ cứng cả họng.
“Jeongyeon à~ cậu mạnh tay quá đó, hư hư...” – Momo vừa nắm lấy vai, vừa lắc lư người qua lại kiểu làm nũng, mắt nhắm tít, miệng dẩu ra, còn kéo theo một cái rên rỉ vừa giả trân vừa rợn gáy.
Jeongyeon thì đứng ngay đó, thở ra một cái "hừ" ngắn gọn, giơ tay lên như kiểu chuẩn bị táng thêm một phát nếu Momo còn nhây nữa. Momo thấy vậy mặt xị ra như bún thiu, nhanh chóng ngồi xuống ghế, tay khoanh lại, miệng còn lẩm bẩm: “Đồ... đồ nhàm chán...”
Jeongyeon biểu tượng girlcrush của lớp, tính tình vốn nóng như lửa, mà đứa khiến lửa cháy dữ nhất chính là Hirai Momo. Nhưng cũng chính cái đứa đó, dù gây chuyện cỡ nào thì cũng là bạn cùng bàn của JeongYeon, nên girlcrush chỉ lắc đầu, thở dài, thò tay vào hộc bàn lôi ra một bịch snack khoai tây đã ăn mất nửa.
“Cho đó.” – Jeongyeon nói gọn lỏn, đặt nhẹ lên bàn Momo như kiểu ban phát ân huệ, ánh mắt thì vẫn lạnh như băng.
Momo cảm động như được tỏ tình, hai mắt long lanh ngước nhìn bạn thân cùng bàn như vừa thấy thiên thần giáng thế. Momo vội ôm bịch snack vào lòng, miệng mấp máy mấy chữ:
“Arigatou… c-cảm ơn bạn thân Jeong–yeon–chan rất nhiều nhiều nhiều...”
Jeongyeon chỉ khoanh tay, chống cằm, "hừ" thêm một tiếng nữa. Nhưng không ai thấy là vành tai girlcrush kia bắt đầu ửng đỏ lên như bị nắng chiếu. Momo thì ngoạm bịch snack như con gấu mèo, vừa ăn vừa gật gù tự khen bạn thân mình thiệt quá tốt bụng, quá tuyệt vời... 👍cho đến khi...
“Khoan đã...!!!!” – Ánh mắt đảo qua dòng chữ in trên vỏ bịch snack.
“Best before... tuần trước...???”
“ĐM tên đầu hói chết tịt !!! Bánh hết hạn mà dám đưa tôi ăn hả Jeongyeon!?!?!”
Momo đứng bật dậy, tay đập liên hoàn combo lên vai Jeongyeon như đánh trống trận, miệng gào như gấu mèo bị cướp mất jokbal. Jeongyeon thì cứ né đầu qua trái rồi phải như dân boxing, chỉ thiếu nước hét lên: “Đừng đánh nữa sợ rồi sợ rồi!”
Cảnh tượng hai đứa cãi nhau khiến nguyên bàn học rung như sắp sập. Từ phía xa, Sana vẫn chưa thôi làm màu. Cái mũi vốn cao sẵn của Sana giờ ngóc lên hểnh hểnh như Pinocchio, ánh mắt ngập tràn tự hào như vừa mới cứu thế giới.
“Do hôm nay Chewy lần đầu đến lớp chị, nên chị mới bày trò một chút cho lớp học có không khí vui vẻ đó mà~ Chewy thấy chị có thương Chewy hông nè~?”
Sana vừa nói vừa xoa hai bàn tay vào nhau, đầu nghiêng nghiêng miệng nhe răng cười sáng loáng như quảng cáo kem đánh răng P/s
Sana hít vào một hơi như tiếng còi tàu rồi rướn người về phía trước. Nhưng Mina lại chỉ ngồi đó, khều tay Sana bằng đầu bút bi, lắc đầu nói nhỏ:
“Chị à... chị không nghĩ Chewy sẽ sợ mấy cái trò này hả...?”
“Không đời nào~”
Sana gạt phắt, giọng chắc nịch, bĩu môi ngẩng đầu phán như bà thầy bói.
“Chewy của chị mạnh mẽ lắm nha. Cõng chị còn nói chị nhẹ như bông, không đổ một giọt mồ hôi nào hết đó~!”
Sana tự tin tuyên bố như đang đọc diễn văn trước quốc hội, không hề để ý ánh mắt của Mina đang trượt từ tò mò sang lạnh nhạt rồi tới khinh bỉ nhẹ. Mina rút ra được một chân lý trong suốt thời gian ở cạnh Sana:
“Sana chọn gì là tôi chọn ngược lại là đúng.”
Nayeon cảm thấy có gì đó sai sai. Hôm nay Chou Tzuyu tuy không phải đứa nhiều lời, nhưng ít ra cũng có phản ứng mỗi lần tụi nó bày trò bậy bạ. Vậy mà nãy giờ Tzuyu hoàn toàn im lặng, không hề động đậy, y như một khối tượng đá đang ngồi trong lớp. Nayeon nghiêng đầu sang phải liếc nhìn Tzuyu thì liền thấy sắc mặt Tzuyu tái nhợt bất thường, như thể mọi sắc hồng trên da đều bị rút cạn sạch sẽ. Trên trán của Tzuyu phủ một lớp màu xám xịt, ánh mắt thì trũng xuống như đã mất tiêu sinh khí, vô hồn mà trống rỗng. Tư thế ngồi thẳng tắp cũng không còn nữa, vai Tzuyu hơi sụp xuống, lưng gù nhẹ về phía trước, ánh nhìn rớt xuống mặt bàn lạnh ngắt.
Bầu không khí xung quanh Tzuyu lúc này nặng nề đến nghẹt thở, kiểu như có một lớp sương mù dày đặc chỉ bao trùm lấy riêng em ấy. Nayeon lập tức hoảng hốt.
“Tzuyu... Tzuyu???” – Nayeon lên tiếng gọi, đầu tiên còn nhỏ nhẹ, sau đó căng thẳng hơn.
“Chou Tzuyu! Tzuyu? Em có nghe chị nói không vậy??”
Nayeon đặt tay lên vai Tzuyu, lắc nhẹ, nhưng người kia chẳng hề phản ứng. Thấy Nayeon lắc vai Tzuyu mà cứ lập đi lập lại tên như gọi hồn, Sana là người ngưng nói đầu tiên, dẹp hết mấy câu tán hươu tán vượn với Mina sang một bên. Nàng lập tức nhìn về phía bàn trên bằng ánh mắt cảnh giác.
“Ê nhỏ kia không được chạm vào Chewy của tôi!!!” – Sana chồm người lên, chỉ tay thẳng vào mặt Nayeon, giọng điệu gay gắt như sắp sửa nhào lên gây lộn đến nơi. Nhưng biểu cảm trên mặt Nayeon lại không giống thường ngày, không cãi, không búng trán Sana trả đũa, mà chỉ toát ra vẻ rối loạn và lo sợ thật sự.
Mina lập tức cau mày, vỗ nhẹ vào tay Sana để cảnh báo: “Chị à... chị không thấy có chuyện gì kỳ kỳ sao?”
Sana chớp mắt, ánh mắt dần dịu lại. Không nói gì thêm, nàng nhanh chóng đứng dậy, tiến thẳng đến chỗ Tzuyu. Khi thấy Nayeon bắt đầu lắc người mạnh hơn, gương mặt càng lúc càng hốt hoảng, Sana mới hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Nayeon lắc đầu, không đáp, chỉ nhìn Tzuyu vẫn giữ nguyên một tư thế cứng nhắc như tượng sáp. Sana bắt đầu cảm thấy lạnh gáy. Nàng ngồi xổm xuống, khẽ vén nhẹ phần tóc rũ xuống trán của Tzuyu để nhìn rõ mặt hơn.
“Tzuyu, em có chuyện gì sao?” – Giọng Sana nhỏ lại, không còn kiểu nhí nhố thường ngày.
Nhưng Tzuyu chẳng có chút phản ứng nào. Ánh mắt vẫn đổ thẳng xuống bàn học, thần sắc trông như đã rút sạch linh hồn, hệt như bị kéo vào một không gian khác trống rỗng, tối om, lạnh lẽo đến tê người. Sana tiến lại gần hơn nữa, gần đến mức chỉ còn vài centimet là chạm vào mặt đối phương, hy vọng bắt được chút dấu hiệu của sự sống.
Rồi đột nhiên…
Tách.
Một giọt gì đó ấm ấm, đặc quánh, từ phía trên nhỏ xuống má Sana. Nàng ngẩn người. Cảm giác nong nóng thấm vào da khiến Sana ngứa ngáy bên bờ má. Nàng chậm rãi đưa tay lên lau má, nhìn xuống đầu ngón tay của mình, vệt đỏ rực lấp lánh, nhìn kĩ thì rõ ràng là máu.
Mina cũng đã nghiêng người lên xem, thấy má Sana dính máu thì cũng đơ người, chết lặng. Nayeon, người ngồi gần nhất quay sang thấy vệt đỏ trên mặt Sana cũng cứng đơ.
Jeongyeon và Momo từ cuối bàn dãy 1 chạy qua bên Sana để xem, vừa đến thì thấy mặt Sana dính máu thì đứng hình luôn tại chỗ.
Một đứa đứng hình. Hai đứa đứng hình. Cả lớp quay đầu lại nhìn theo rồi cũng thi nhau đứng hình.
“...Máu!?”
Sana chớp mắt vài cái, hoàn hồn lại, cảm giác ấm nóng trên má vẫn còn. Nàng sờ lại gò má, rồi nhìn thấy giọt đỏ loang lổ trên tay mình.
“CHOU TZUYU, EM BỊ LÀM SAO THẾ???”
Sana hét lên, lần này không còn là tiếng giỡn hớt như mọi khi, mà là tiếng thét nghẹn đặc lại trong cổ họng vì quá sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro