chương 3 : thích ứng

Oanh Oanh  ngẩn người, có chút bất ngờ. Con nhóc Như Ý  này đang chào hỏi với mình sao? Thật là hiếm thấy. Hừ, tám phần là vì có tấn kiệt  ở đây nên mới làm bộ làm tịch như vậy.

Sau khi nghĩ thông, Oanh Oanh càng thêm khoa trương, "Tôi bảo này Như Ý , dạo gần đây cô lại nhận cái kịch bản vô danh nào thế? Haiz, đều tại tôi, lúc trước tôi không nên cướp mất vai trong Hạnh phúc của một tan gia của cô. Nhưng mà cô cũng biết đấy, đạo diễn nói cô không diễn được vai kẻ hai mặt. Đúng thật, hình tượng ngây thơ ngốc ngếch có vẻ thích hợp với cô hơn."

Như Ý  nhướng mày, tối qua đã nhìn ảnh rồi, giờ phút này, người phụ nữ đang nói chuyện chính là Oanh Oanh , tốt nghiệp cùng khóa với cát tường , nhưng sự nghiệp thì lại thuận lợi hơn cát tường nhiều.

Xem tình hình đúng là như nước với lữa , thoát trong mắt Như Ý đã hiểu ra sự tình , đúng là chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra mà

" nói xong chưa quý cô hai mặt ? " , Như  Ý  điềm nhiên nhìn vân anh , "Cô nói rất đúng, hình tượng tiện nhân tâm khẩu bất nhất đúng là vô cùng thích hợp với cô. Ừm... Chúc mừng cô nhé."

"Cô!", Oanh Oanh  đã lường trước được là Như Ý  sẽ không nhịn nổi sự mỉa mai châm chọc của cô ta, thể nào cũng nhảy dựng lên mắng chửi một trận. Nhưng hiện tại thì sao?

Đôi mắt sau cặp kính râm của tấn kiệt cũng liếc nhìn Như Ý , hơi có vẻ bất ngờ.

Như Ý mặc kệ, cô nhìn quanh Oanh Oanh  rồi lắc đầu, "Cô Oanh , tốt xấu gì cô cũng đã trở thành tiện nhân quốc dân rồi... À sai rồi, ý tôi là em tuyết quốc dân, cô cũng đừng đứng đây mà làm mất phong độ chứ. Quán cà phê có người mà, chuyện này mà bị truyền lên mạng thì không tốt đâu."

Oanh Oanh  hung hăng trừng mắt, cô ta thấp giọng nói: "Như Ý , cô bớt kiêu căng đi, cô cứ như thế thì xứng đáng bị chà đạp dưới chân tôi mãi mãi thôi."

Như Ý  khẽ cười, "Hả?"

Oanh Oanh  không nhìn nổi cái vẻ hờ hững này của cô nữa, đúng lúc đang định nói gì đó thì chợt nghe thấy người đàn ông bên cạnh trầm giọng nói: "Oanh Oanh , em qua bên kia chờ anh đi, anh có việc cần nói với cô ta."

Lời này vừa được nói ra, cả Như Ý và Oanh Oanh  đều ngẩn người. Cuối cùng, Oanh Oanh  tức tối lườm Như Ý  một cái rồi xoay người rời đi.

Còn Như Ý  , cô đang chẳng hiểu ra làm sao. Đây là người quen sao? Có quan hệ gì? Đeo kính râm thế này làm sao mà cô nhận ra được.

Tấn Kiệt  tự nhiên ngồi xuống chỗ đối diện cô, không đợi Như Ý  đặt câu hỏi, anh ta đã lạnh lùng nói, "Chuyện lần trước cô nói tôi đã suy nghĩ rồi, nhưng mà Như Ý , cô có chắc là nếu cô công khai chuyện của chúng ta trước đây, cô không bị tổn thất lớn không?"

Như Ý   nhíu mày, chuyện gì, tại sao Bích Tâm không kể, hơn nữa, người này là ai?

Thế để có thể xác định rõ khuôn mặt của người và nhận định được mối quan hệ của chị gái mình trước đây cô liền lấy cớ "...hôm nay trời nhiều mây và nắng đẹp không gắt.......anh tháo kính râm ra đi ......để dễ nói chuyện ....." như ý nhẹ nhàng nói .

Tấn Kiệt nghe những lời đột nhiên trong lòng anh có chút không quen , anh bình tĩnh và nói " đừng lấy cớ , để đổi đề tài ..."

Cô không hề muốn đổi đề tài , cô thậm chí chỉ muốn xác định người đàn ông này là ai .

Tấn Kiệt như mất kiên nhẫn " cô đừng có làm ra vẻ không biết gì , tùy cô nếu cô muốn công khai truyện tình cảm giửa tôi và cô đã từng trong một mối qua  hệ với giới truyền thông cả nước thì tôi cũng mặc kệ .có điều cô đừng có nếu kéo tôi mãi như thế , tôi mệt mõi lắm rồi !!! "

Khuôn mặt của tấn kiệt đầy sự hẫn hờ , nhưng sự hẫn hờ  này không phải điều quan trọng với Như Ý , quan trọng là cô đang có cảm giác nghẹn bứ cổ họng, "Bên...bên nhau? Anh là?"

Tấn Kiệt  hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là không muốn nhiều lời với cô. Anh ta đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, "Được, nếu cô công khai, lần sau nếu có người hỏi, tôi sẽ thừa nhận, cô không phải lo tôi sẽ phủ nhận mà làm cô mất mặt... Nhưng mà Như Ý  này, hi vọng sau này cô có thể nghiêm túc đóng phim, đừng làm mấy chuyện vô vị đấy để nổi tiếng. Cô so với lúc vừa vào năm nhất đại học đúng là chẳng giống nhau chút nào..."

Câu cuối cùng anh ta nói rất khẽ, Như Ý  gần như không nghe thấy, nhưng lúc này cô cũng đã đoán ra tám chín phần. Sau khi Như Ý  thầm mắng cát tường vô số lần, cô đứng dậy chặn tấn kiệt lại

"Anh này, anh yên tâm, tôi sẽ không công khai với truyền thông, cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì cả. Từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi, như người xa lạ. Anh cảm thấy thế nào?"

Nghe thấy lời này Tấn Kiệt dừng chân ,có một chút bất ngờ dù chỉ một chút ít ,nhưng chính xác là gì thì không thể tả được

Cặp song sinh nhà này trước đây chưa từng được công khai với lẽ bề ngoài họ giống nhau như đúc nên cũng không trách anh ta khó mà nhận ra . Nhưng dù những điều này điều có lợi cho anh ta

Anh ta hờ hững đáp " nếu điều đó là điều cô muốn ..." nói xong anh đi ngây về phía bàn của Oanh Oanh không để lại  dù là ánh nhìn

Ngây lúc anh ấy vừa đi thì bích tâm cũng đã trở lại trên tay cầm hai cốc cà phê nóng hỏi còn bốc ra chút hơi màu trắng mờ mờ....

Như Ý uống một ngụm cà phê mà bích tâm mới mua về rồi nói :" Tấn Kiệt và chị em quen nhau trước đây ?? , chuyện lớn như thế này mà chị không nói cho biết dù chỉ một lời ...."

Bích Tâm ngẩn người " chia tay lâu rồi vốn dĩ chị định nói nhưng thấy cũng không cần thiết nên chị định nói sau , xin lỗi ..."

Thật ra trong lòng của cô đã có câu trả lời vì các hành động và cử chỉ của anh ta đã tố cáo .

"Thôi được rồi, cũng chẳng quan trọng."

Bích Tâm  gật đầu, "Ăn chút đi đã."

"Vâng."

Như Ý cùng Bích Tâm  ở quán cà phê cả buổi chiều, sau đó ăn xong bữa tối rồi mới về khách sạn trụ sở . Ngày hôm sau, Bích Tâm gọi điện gọi cô dậy, hai người cần phải xuất phát đến trường quay của Thúy Kiều

Như Ý  sửa soạn một chút, sau đó ăn sáng với Bích Tâm ở khách sạn rồi mới đến trường quay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro