CHƯƠNG 1: ÁNH MẮT TRONG BÓNG TỐI

Phòng tập của VANTIS luôn sáng đèn đến tận rạng sáng. Dù đã là nhóm nhạc quốc dân với lịch trình dày đặc, Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn là hai cái tên không bao giờ vắng mặt mỗi đêm. Mồ hôi nhỏ giọt trên sàn, nhịp nhạc đập vào tường như trái tim đang thổn thức.

Jungkook nằm bẹp xuống thảm, ngực phập phồng. Anh đưa mắt nhìn người đang chăm chú soi mình trong gương – Kim Taehyung, cái bóng cao lớn với ánh mắt không bao giờ để lộ hết cảm xúc.

"Anh không mệt à?" – Jungkook hỏi, giọng khàn sau hàng giờ luyện tập.

Taehyung không trả lời ngay. Anh vẫn tiếp tục lướt qua từng động tác, từng nhịp đếm trong đầu như thể mọi thứ xung quanh không tồn tại.

"Anh muốn lần encore sắp tới phải hoàn hảo." – Cuối cùng, Taehyung nói. Không nhìn Jungkook, nhưng ngữ điệu... mềm hơn một chút.

Jungkook bật cười nhẹ, nhưng là một nụ cười buồn. "Encore hay không encore... em cũng đâu còn sức để thở."

Taehyung quay lại, lần này ánh mắt anh hướng thẳng về phía Jungkook. Dưới ánh đèn huỳnh quang, ánh nhìn ấy như bóc trần trái tim người đối diện – đầy lo lắng, yêu thương... và cả sợ hãi.

Anh ngồi xuống bên cạnh Jungkook, không nói gì. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng. Chỉ còn tiếng quạt trần kẽo kẹt và tiếng thở khẽ vang trong phòng.

"Em ghét việc phải giả vờ." – Jungkook nói, không nhìn anh. "Cười với fan như thể chẳng có gì, trong khi tim em muốn nổ tung mỗi khi thấy anh đứng cạnh ai khác."

Taehyung siết chặt nắm tay. Những lời đó, Jungkook chưa từng nói thẳng. Họ yêu nhau như một bí mật – không tên gọi, không lời hứa, không tương lai.

"Chúng ta là VANTIS." – Taehyung thì thầm. "Chúng ta không có quyền yêu ai, kể cả nhau."

"Nhưng em đã yêu anh rồi."

Câu nói đó rơi xuống như một viên đá ném vào mặt hồ đang tĩnh lặng.

Taehyung quay sang, đôi mắt đầy giằng xé. Anh đưa tay lên, định chạm vào má Jungkook, nhưng dừng lại giữa chừng.

Ánh đèn phản chiếu lên giọt mồ hôi trên cổ Jungkook, lấp lánh như vết thương chưa lành.

"Anh cũng yêu em." – Taehyung cuối cùng cũng nói ra, bằng giọng nhỏ như gió thoảng. "Nhưng anh không muốn em bị tổn thương... vì anh."

Jungkook nắm lấy tay Taehyung, kéo xuống và đặt lên trái tim mình. "Vậy để em tổn thương. Miễn là... nó là vì anh."

Ánh đèn phòng tập vẫn sáng, nhưng giữa họ... chỉ còn bóng tối.

Và trong bóng tối ấy, hai trái tim đang lặng lẽ cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taekook