CHƯƠNG 11 - LỬA TRONG TAY, DAO SAU LƯNG
Ba tuần sau đêm lịch sử ở KMA Awards.
Báo chí gọi VANTIS là "nhóm nhạc huyền thoại tái sinh từ tro tàn".
Fan gọi họ là "ánh sáng của một thế hệ bị kìm nén".
Còn công ty cũ? Họ gọi nhóm bằng một từ khác: mối nguy.
⸻
Một buổi sáng lạnh giữa tháng 1, Taehyung bước vào phòng tập sớm hơn thường lệ. Anh không nói với ai. Cũng không bật nhạc.
Chỉ đứng trước gương, lặng lẽ tập lại một đoạn vũ đạo solo anh từng bỏ dở năm xưa – khi scandal khiến cả nhóm suýt bị tan rã.
Từng bước nhảy cắt vào không khí như dao. Gấp, mạnh, và chính xác như thể anh đang chiến đấu với chính quá khứ của mình.
"Anh vẫn dậy sớm thế này sao?"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía cửa. Jungkook tựa lưng vào khung gỗ, tay cầm hai ly Americano nóng.
"Không dậy sớm, thì làm sao đuổi kịp em?"
Taehyung quay lại, mỉm cười nhẹ.
Jungkook tiến đến, đưa ly cà phê cho anh.
"Lại không ăn sáng?"
"Có. Một kẹo bạc hà. Loại anh ghét."
"Anh không biết chăm bản thân thật đấy."
"Còn em thì chăm anh quá mức."
Taehyung hạ giọng, mắt dán chặt vào cậu.
"Như một người yêu."
Jungkook hơi giật mình, nhưng không phản bác.
Chỉ cười, nhìn xuống sàn.
"Ừ, thì là người yêu."
Không ai biết... Park Hyunjin đang đứng ngoài cửa, nghe trọn từng chữ.
⸻
Hyunjin là main vocal, là người đầu tiên dám xé hợp đồng cùng nhóm. Nhưng sau khi tái sinh, ánh đèn chiếu lên Taehyung và Jungkook nhiều hơn hẳn. Fanpage nhóm đầy ảnh hai người. Các câu hỏi phỏng vấn xoay quanh "bromance huyền thoại VANTIS".
Và điều khiến Hyunjin nghẹn nhất – là ánh mắt của Taehyung. Không còn nhìn ai khác như trước. Chỉ còn Jungkook.
⸻
Tối hôm đó.
Jungkook vào phòng thu một mình, chuẩn bị bản phối mới cho tour quốc tế. Nhưng vừa mở laptop, cậu thấy tất cả project biến mất.
Thay vào đó là hàng loạt tệp lạ, được đặt tên bằng mã ký tự.
Cậu nhíu mày.
Hệ thống bảo mật bị vô hiệu hóa.
File gốc bị đổi đuôi.
Tường lửa bị tắt.
Cậu gọi cho Lee Minjae, kỹ thuật viên mới được thuê vào cách đây một tháng.
"Cậu có can thiệp vào project hôm qua của tôi không?"
"Tôi... không. Tôi chỉ kiểm tra hệ thống như thường lệ."
"Vậy ai đã đổi toàn bộ pass admin?"
Minjae im lặng.
"Có thể do lỗi cập nhật... tôi sẽ kiểm tra lại."
Jungkook không nói gì thêm, nhưng trong đầu cậu, một dấu chấm hỏi đã được khắc rất sâu.
⸻
Cùng lúc đó, tại một quán bar ngầm ở Itaewon.
Hyunjin ngồi đối diện CEO cũ – người từng nhúng tay vào mọi scandal của nhóm năm xưa.
"Lâu không gặp, Park Hyunjin-ssi."
"Tôi đến vì tôi có thứ ông cần." – Hyunjin uống một ngụm rượu mạnh.
"Góc tối của VANTIS."
"Ồ?" – CEO nhướn mày.
"Jungkook từng suýt rời nhóm vì cãi nhau với Taehyung. Cậu ta cũng có vấn đề tâm lý chưa từng công bố đầy đủ. Còn Taehyung... không phải lúc nào cũng là thiên thần đâu."
"Cậu có bằng chứng?"
"Có. Và dù không có, tin đồn vẫn giết người."
CEO cười lạnh.
"Cậu muốn gì?"
"Chỉ cần... ánh đèn đó tắt đi một chút. Cho những người còn lại được thở."
⸻
Ngày hôm sau.
Buổi tập nhóm. Không khí như có gì đó lạ.
Hyunjin căng thẳng thấy rõ. Câu nói của anh vang lên giữa phòng tập, sắc như lưỡi dao:
"Lúc nào cũng Jungkook với Taehyung. VANTIS là nhóm 2 người à?"
Silence. Không ai đáp.
Haru nhíu mày.
"Hyunjin, chuyện gì vậy?"
Hyunjin ném chai nước xuống sàn.
"Không có gì. Tôi chỉ... mệt khi thấy mình là cái bóng của một couple."
Jungkook định bước ra ngoài. Nhưng Taehyung giữ tay cậu lại.
"Anh biết em không sai."
Jungkook lắc đầu.
"Em sợ người khác ghét anh... vì em."
Taehyung khẽ thì thầm:
"Anh thà bị cả thế giới ghét. Còn hơn mất em."
⸻
Đêm đó.
Jungkook quay lại phòng tập một mình.
Laptop vẫn chưa khôi phục được dữ liệu. Nhưng lần này, màn hình hiện dòng chữ lạ:
"Từng người một. Bắt đầu từ thằng nhỏ nhất.
Đã đến lúc tụi mày trả giá."
Cậu đứng bật dậy, chạy ra cửa.
Mở cửa— phập!
Một sợi dây mảnh giăng ngang, đúng tầm cổ. Nếu cậu không phản xạ kịp...
Jungkook thở dốc.
Một cái bẫy.
Không phải trò đùa. Không phải lỗi kỹ thuật.
Là có người... muốn làm cậu bị thương. Thật.
Cậu rút điện thoại. Nhưng ngập ngừng.
Không báo cảnh sát. Không báo nhóm.
Chỉ gọi một số duy nhất:
"Taehyung à... em cần anh."
⸻
Ở một nơi khác, Lee Minjae gỡ khẩu trang, bước vào căn phòng tối. Trong phòng, một bức tường đầy ảnh VANTIS – đặc biệt là ảnh Jungkook, bị vẽ chằng chịt bằng bút đỏ.
"Em không cần ánh đèn. Em chỉ cần anh quay lại... với em."
Một fan cuồng.
Một nội gián.
Một ngọn lửa đang chờ được thắp bằng hận thù.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro