CHƯƠNG 12 - GƯƠNG VỠ TRONG BÓNG TỐI

Một ngày sau đêm đó.

Taehyung đến phòng tập sớm hơn thường lệ, nhưng Jungkook đã ngồi sẵn ở đó, áo hoodie trùm đầu, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Laptop đặt trước mặt cậu, màn hình vẫn là dòng chữ ám ảnh:

"Từng người một. Bắt đầu từ thằng nhỏ nhất."

"Em đã nói chuyện với ai chưa?" – Taehyung hỏi, giọng khàn đi vì lo.

Jungkook lắc đầu.
"Không có bằng chứng. Nếu báo lên công ty mà lại là một trò đùa, tụi mình sẽ bị xem là rắc rối."
Cậu nhìn Taehyung.
"Nhưng... đây không phải đùa. Em chắc chắn có người đang theo dõi em."

Taehyung bước lại, đặt tay lên vai cậu.
"Vậy từ giờ, anh sẽ không để em một mình nữa."

Trong bóng tối – vẫn có một người đang theo dõi.

Phía sau một camera giấu trong phòng tập, ánh đèn đỏ nhấp nháy rất nhẹ, gần như vô hình.

Ở một căn phòng cách đó 10km, fan cuồng đang theo dõi từng biểu cảm, từng chuyển động, từng giọt mồ hôi của Jungkook qua màn hình.

"Em vẫn yêu anh. Nhưng em ghét khi anh cười với người khác."
Cô ta thì thầm, móng tay cào lên ảnh Taehyung dán trên tường.
"Anh phải hiểu, không ai yêu anh nhiều như em."

Cô ta từng là fan số một của VANTIS. Nhưng khi những hình ảnh fanservice của Jungkook và Taehyung ngày càng nhiều, thứ tình cảm thuần khiết đã bị bóp méo thành ám ảnh bệnh hoạn.

Cô ấy tự xưng là "em gái ruột thất lạc của Jungkook". Tin rằng Taehyung "thao túng" anh. Và giờ, cô đang lên kế hoạch... "giải cứu" Jungkook.

Tại công ty.

Trong một cuộc họp nhỏ giữa các quản lý, Lee Minjae trình bày bản báo cáo sửa chữa hệ thống.

"Không có dấu hiệu xâm nhập bên ngoài." – hắn nói.
"Có thể do lỗi người dùng."

Giám đốc kỹ thuật gật đầu.
"VANTIS càng nổi, càng có nhiều ánh mắt dõi theo. Không nên làm rùm beng."

Nhưng điều mà họ không biết là: chính Minjae đã để lại khe hở đó.
Và hắn biết... một bí mật mà chỉ fan cuồng kia mới biết: Mật khẩu riêng của Jungkook.

Chiều hôm đó.

Một cuộc livestream bất ngờ xuất hiện trên nền tảng phụ – một kênh YouTube cũ của VANTIS đã ngừng hoạt động.

Clip dài 1 phút, quay cảnh hậu trường từ năm ngoái. Trong đó, Taehyung và Jungkook đứng cạnh nhau trong phòng nghỉ. Taehyung khẽ kéo cổ áo Jungkook để chỉnh lại dây chuyền cho cậu. Một cử chỉ rất riêng tư. Rất thân mật.

Clip chỉ quay từ phía sau, mờ, nhưng tiếng cười nhỏ của Jungkook vang lên rất rõ.
Và cuối video, dòng chữ hiện lên:

"Mày sẽ mất anh ấy. Rất sớm thôi."

Fan náo loạn.
Twitter bùng nổ.
Hashtag #JungkookScandal leo top trending chỉ trong 3 giờ.

VANTIS họp khẩn.

Quản lý đập bàn.
"Đứa nào quay cái clip đó?!! Ai đưa ra ngoài?!"

Mọi người nhìn nhau. Hyunjin không nói gì, nhưng nụ cười lạnh thoáng lướt qua môi anh ta.

"Taehyung, Jungkook – hai cậu phải cẩn thận hơn." – giám đốc điều hành nói, giọng đầy ẩn ý.

Haru lên tiếng:
"Nếu là fan lén quay, không lẽ chúng ta phải sống như tù nhân?"

Không khí nặng như đá đè.

Tối.

Taehyung lái xe chở Jungkook đi khỏi trụ sở. Không nói lời nào. Chỉ bật nhạc nhẹ.

Cuối cùng, xe dừng ở một bãi đỗ trên cao, nhìn xuống toàn cảnh Seoul về đêm. Đèn rực rỡ, mà lạnh lẽo.

Jungkook dựa vào vai anh, giọng thì thầm:

"Nếu chuyện này tiếp tục... anh có hối hận không? Vì đã chọn em?"

Taehyung siết tay cậu:
"Anh chỉ hối hận... vì không nắm tay em giữa đám đông từ sớm hơn."

Cuối chương.

Ở căn phòng tối đó, cô gái bật laptop. Một bức ảnh mới được in ra – ảnh Taehyung nắm tay Jungkook lúc bước vào xe, chụp từ xa.

Cô ta dán lên tường, dùng dao rạch một đường chéo qua mặt Taehyung.
Rồi thì thầm:

"Mày... sẽ phải biến mất."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taekook