CHƯƠNG 13 - HẬU TRƯỜNG KHÔNG CÓ ÁNH SÁNG

Sau vụ clip bị phát tán, VANTIS được sắp xếp biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc quốc tế ở Busan. Cả nhóm dọn đến ở khách sạn cao cấp được BTC cung cấp. Phía công ty tăng cường an ninh, lắp thêm camera ở lối đi riêng và hạn chế fan tiếp cận.

Nhưng chính lúc tưởng đã an toàn... là khi nguy hiểm len vào kẽ hở nhỏ nhất.

Backstage – hai tiếng trước giờ diễn.

Jungkook đang trang điểm thì có một cô gái trẻ bước vào, mặc áo staff, đeo bảng tên "Seo Jin".

"Anh Jungkook, stylist kêu em mang đồ diễn đến."
Giọng cô ta nhẹ và trong, ánh mắt cụp xuống như né tránh giao tiếp.

Jungkook gật nhẹ, không nghi ngờ.
Cô ta đặt hộp quần áo xuống, rồi nhanh chóng rút ra.
Nhưng khi ra ngoài, camera hành lang không nhận diện được thẻ của cô.

Bởi vì cô ta chưa bao giờ là staff thật.

Phòng của Jungkook – 15 phút sau.

Cậu mở hộp đồ diễn. Ngoài bộ vest trắng bạc, còn có một mảnh giấy nhỏ gấp gọn trong túi áo.

"Sân khấu không dành cho kẻ dối trá.
Anh nên cẩn thận với ánh sáng, vì nó phơi bày những thứ xấu xí nhất."

Jungkook tái mặt.

Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở.
Taehyung bước vào, ánh mắt lo lắng.
"Em ổn chứ?"

Jungkook giơ tờ giấy.
"Cô ta đến gần em rồi, Tae. Lần này... là vào tận phòng."

Taehyung siết chặt tờ giấy, ánh mắt như đổ lửa.
"Chúng ta không thể để chuyện này tiếp tục nữa."

Một diễn biến khác – trong phòng quản lý kỹ thuật.

Haru – leader của nhóm – lén quay lại sau giờ tập, để tìm thứ đã khiến anh nghi ngờ suốt nhiều ngày qua.

Anh mở laptop, truy cập hệ thống camera.
Và thấy một điều khiến máu trong người lạnh toát:

Camera trong phòng nghỉ đã bị chỉnh góc.
Chỉ đủ để ghi lại Taehyung và Jungkook – nhưng không thấy ai khác.

Ai đó đã cố tình hướng ống kính theo dõi hai người.
Không phải lỗi kỹ thuật. Không phải vô ý.

Và dòng log hệ thống cho thấy, người chỉnh sửa gần nhất là... Lee Minjae.

Tối hôm đó – trước giờ diễn 30 phút.

Jungkook chuẩn bị bước ra sân khấu thì bị gọi lại bởi một nhân viên khác.

"Anh Jungkook, em là Seo Jin, được chỉ định hỗ trợ riêng anh hôm nay."

Cậu quay lại.
Một gương mặt hoàn toàn khác.
Không phải cô gái kia.

Jungkook siết chặt micro trong tay.
"Em... nói lại tên em đi."

Cô gái cười ngơ ngác:
"Seo Jin. Staff make-up, mới vào tuần trước."

Ánh mắt Jungkook dần tối lại.

Trong phòng điều khiển ánh sáng.

Lee Minjae đang chỉnh bảng đèn LED thì có người bước vào.

Là Taehyung.
Không nói một lời, anh tắt toàn bộ hệ thống.
"Chúng ta cần nói chuyện."

"Anh không có quyền vào đây mà không báo trước."

"Và cậu không có quyền xâm nhập phòng nghỉ để quay lén thành viên."

Minjae sững người.
Nhưng rồi bật cười.

"Anh nghĩ tôi làm vì tiền à? Không đâu. Tôi làm vì công lý."

Taehyung nheo mắt.

"Jungkook nên ở bên một người yêu cậu ấy đến phát điên, chứ không phải một idol giả tạo như anh."

Câu nói đó... xác nhận mọi thứ.

Sân khấu Busan – khi VANTIS bước ra biểu diễn.

Fan reo hò vang trời. Ánh đèn nháy rực rỡ.
Nhưng Jungkook và Taehyung không cười.
Họ hát – với nỗi sợ đang siết trong lòng ngực.

Ở phía xa, trong đám đông, fan cuồng đứng giữa biển người, đội mũ trùm và đeo khẩu trang.

Trên tay cô ta là chiếc máy ghi âm mini.
Cô ta nhấn nút.

Và từ loa kỹ thuật – một đoạn ghi âm lạ đột ngột vang lên giữa sân khấu:

"Tae... em yêu anh. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn muốn được ở cạnh anh, mãi mãi."

Cả sân khấu khựng lại.
Fan ngơ ngác.
MC sững người.
Taehyung và Jungkook chết lặng.


.

Tại phòng kỹ thuật, Lee Minjae bị bảo vệ áp giải ra ngoài, nhưng hắn cười như kẻ điên.

"Chuyện mới chỉ bắt đầu. Fan các cậu sắp biết sự thật rồi. Từng. Người. Một."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taekook