CHƯƠNG 3: ĐỨA TRẺ CỦA ÁNH ĐÈN VÀ BÓNG TỐI
Hai ngày sau scandal, mạng xã hội Hàn Quốc như bùng nổ. Hashtag #Taehyung_Jiyoon_Dating leo lên top 1 trending toàn cầu.
Công ty nhanh chóng lên tiếng:
"Hai nghệ sĩ chỉ là bạn bè thân thiết, tình huống chỉ là hiểu lầm do lịch trình trùng khớp. Không có mối quan hệ tình cảm."
Nhưng những hình ảnh nắm tay, ánh mắt trao nhau kia... fan không dễ tin như vậy. Và điều tồi tệ hơn, fandom bắt đầu chia phe. Người bảo vệ Taehyung, người quay sang chỉ trích. Cả Jiyoon cũng bị lôi vào cơn bão chỉ trích dữ dội.
Còn Jungkook... từ đầu đến cuối, không một ai nhắc đến.
Cậu im lặng. Lặng đến mức những thành viên khác cũng chẳng dám bắt chuyện. Mỗi khi đến phòng tập, Jungkook đều đến sớm nhất, về muộn nhất, luyện vũ đạo đến khi kiệt sức, mặt tái nhợt.
Cậu như cái xác không hồn.
⸻
Đêm diễn tại Nhật – Tokyo Dome.
Trước màn biểu diễn, Taehyung đứng trong phòng chờ, tay run nhẹ khi nhìn bộ vest biểu diễn.
Cửa mở. Quản lý bước vào, đưa cho anh một mảnh giấy.
"Bài phỏng vấn cho show cuối tháng. À, còn một việc..." – Giọng anh ta hơi chần chừ. "Tạm thời cậu và Jungkook không được đứng cạnh nhau trên sân khấu. Fan đang quá nhạy cảm."
Tim Taehyung như bị bóp nghẹt.
"Không đứng cạnh nhau?"
"Là chỉ đạo từ phía trên." – Quản lý vỗ vai anh. "Cậu hiểu mà."
⸻
Khi ánh đèn bắt đầu sáng, Jungkook bước ra sân khấu từ cánh phải. Taehyung từ cánh trái. Họ không nhìn nhau. Không chạm tay. Không có bất kỳ tương tác nào như những năm trước.
Fan nhận ra điều đó.
"Sao hôm nay không có Taekook moment?"
"Sao họ cứ như lạ mặt vậy?"
"VANTIS vẫn ổn chứ...?"
Jungkook biểu diễn như một cỗ máy. Ánh mắt lạnh, từng động tác đều chuẩn xác đến đáng sợ. Nhưng khi bài hát ballad bắt đầu – bản song ca từng làm fan phát cuồng vì sự ăn ý của hai người – Jungkook khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
Cậu nhìn sang Taehyung, người đang hát phần của mình – ánh mắt Taehyung nhìn vào cậu, chỉ trong một tích tắc.
Và Jungkook rời khỏi sân khấu.
⸻
Cánh gà hỗn loạn. Nhân viên chạy theo, quản lý gào lên:
"Jungkook! Em đang làm cái quái gì vậy?!"
Jungkook không trả lời. Cậu vào phòng thay đồ, đập mạnh tay lên bàn, rồi bật khóc.
Không còn kìm nén, không còn chịu đựng.
Cửa bật mở.
Taehyung bước vào.
Họ nhìn nhau – lần đầu tiên sau tất cả.
"Mọi người đang nhìn." – Jungkook thở gấp. "Máy quay đang chĩa vào. Anh còn định giữ mặt nạ đến bao giờ nữa?"
"Em nghĩ anh không đau à?" – Taehyung nói, giọng nghẹn. "Anh phải đi ăn tối với một người anh không yêu, nắm tay cô ấy giữa ánh đèn, trong khi ánh mắt em nhìn anh từ xa như muốn tan vỡ..."
"Thế tại sao anh không từ chối?!"
"Vì nếu anh từ chối... em sẽ là người bị nhắm đến tiếp theo!"
Im lặng. Cả căn phòng nín thở.
Taehyung tiến đến, mắt đỏ hoe.
"Anh chấp nhận để mình bị ghét, bị nghi ngờ... chỉ cần họ không nhìn về phía em. Anh có thể chịu tổn thương – nhưng anh không thể chịu nổi khi em bị kéo vào."
Jungkook cười khẩy, nước mắt trào ra.
"Thế nên anh chọn rời xa em?"
Taehyung cúi đầu.
"Không phải vì anh không yêu em. Mà vì anh quá yêu... đến mức sợ hãi."
⸻
Cánh cửa bật mở một lần nữa – lần này là quản lý.
"Cả hai người điên à?! Show đang diễn, khán giả đang chờ! Muốn hủy hợp đồng luôn không?!"
Taehyung quay lại. Gương mặt anh bình tĩnh đến lạ.
"Vậy để chúng tôi kết thúc bài hát. Lần cuối."
⸻
Ánh đèn sân khấu bật sáng trở lại. Taehyung và Jungkook đứng đối diện nhau, trên nền nhạc ballad da diết.
Họ hát. Không còn camera, không còn fanservice, không còn fanboy hay fangirl. Chỉ còn hai con người – hai trái tim – và một tình yêu chưa bao giờ được gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro