CHƯƠNG 4: MỘT KHOẢNH KHẮC GIỮA NGHÌN ÁNH ĐÈN
Sân khấu im lặng trong vài giây đầu tiên. Jungkook và Taehyung bước ra giữa ánh sáng – không MC giới thiệu, không lời báo trước, không hiệu ứng pháo hoa hay đèn laser lộng lẫy. Chỉ có hai micro, hai con người... và một bài hát đã bị lãng quên sau scandal.
"Blue Nights" – bản song ca đầu tiên và duy nhất của họ, từng được fan xem là bài hát tình yêu ẩn giấu.
Ca khúc vang lên, nền nhạc piano rơi như mưa xuống khán đài.
Taehyung bắt đầu trước.
"Dưới ánh đèn xanh, anh đã thấy em bật khóc.
Nhưng không ai nhìn, vì tất cả chỉ nhìn vào anh."
Jungkook nhắm mắt, môi khẽ run.
"Em đã hát bên anh bao đêm, nhưng lại thấy mình cô đơn nhất..."
"Vì tim em, không được phép gọi tên anh."
Khán giả im phăng phắc. Không tiếng hò reo. Không tiếng máy ảnh.
Chỉ có cảm xúc – đặc quánh, run rẩy, thật đến nhói lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, Taehyung nhìn Jungkook. Lần đầu tiên trên sân khấu, không còn sợ ánh nhìn người khác, không còn tính toán. Chỉ là một ánh mắt – sâu, buồn, và đầy tình cảm.
Jungkook nhìn lại.
Một khoảnh khắc.
Một giây ngắn ngủi thôi... nhưng là giây duy nhất họ cho phép bản thân được là chính mình.
Và họ hát hết bài.
Không fanservice. Không ôm nhau. Không vẫy tay. Nhưng toàn bộ khán phòng vỡ òa trong nước mắt.
Bởi vì tình yêu ấy... không cần lời giải thích.
⸻
Sau sân khấu, giám đốc công ty đứng đợi sẵn. Mặt ông ta lạnh tanh.
"Cả hai nghĩ mình đang làm gì vậy?" – Giọng nói trầm, đè nén như cơn giận đang trực chờ bùng nổ.
Jungkook bước lên trước.
"Nếu cần phạt, cứ phạt tôi. Là tôi đòi biểu diễn bài đó."
Taehyung siết chặt tay cậu từ phía sau.
"Không. Là quyết định của cả hai. Chúng tôi chỉ... muốn hát một lần cuối."
Giám đốc nhìn cả hai – một ánh nhìn sắc như dao.
"Các cậu có biết một bài hát có thể đốt cháy bảy năm gây dựng không?"
Im lặng.
Jungkook nhìn thẳng.
"Nhưng có thể cứu một trái tim đang chết."
Ông ta không nói thêm. Chỉ lạnh lùng quay đi, để lại một câu:
"Chuẩn bị tinh thần cho hậu quả."
⸻
Đêm đó, Taehyung ngồi một mình trong ký túc xá. Cả nhóm đã về trước. Jungkook chưa trở lại.
Anh cầm điện thoại lên, mở một video fan quay lén – khoảnh khắc họ nhìn nhau khi hát câu cuối cùng. Dưới phần bình luận:
"Ánh mắt đó... không phải diễn."
"Dù họ không nói gì, tôi tin họ đã yêu nhau."
"Dù có ra sao, tôi vẫn ở đây vì âm nhạc của họ."
Taehyung siết điện thoại.
Cửa mở.
Jungkook bước vào, áo hoodie kéo trùm đầu, mũi đỏ ửng vì gió.
"Fan ở cổng đông lắm." – Cậu nói, đặt túi đồ ăn lên bàn. "Toàn đưa banner 'We support you'."
Taehyung bật cười, một nụ cười thật.
Jungkook nhìn anh, lặng một lúc rồi hỏi khẽ:
"Anh có hối hận không?"
Taehyung im lặng. Rồi anh đứng dậy, bước tới trước mặt Jungkook.
"Có." – Anh nói, "Hối hận vì đã để em chờ lâu đến thế."
⸻
Và lần đầu tiên sau tất cả, họ ôm nhau.
Không lo lắng. Không trốn tránh.
Chỉ là hai trái tim đã mỏi mệt... tìm thấy nhau trong một khoảnh khắc mà cả thế giới không còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro