18. Sau cơn mưa.

Seoul – Hội trường Olympic Hall
Ngày diễn ra fan meeting đầu tiên kể từ khi cả thế giới chao đảo vì chuỗi sự kiện mang tên "Taehyung và Jungkook".

Không ai nói ra, nhưng cả bảy người đều cảm thấy tim đập nhanh bất thường khi bước vào hậu trường. Không ai chắc hôm nay sẽ đối mặt với fan thế nào. Có người sẽ khóc, có người sẽ quay lưng. Nhưng vẫn có người...sẽ đứng đó vì tình yêu.

---

Đèn tắt, tiếng reo vang lên như sấm.

Mở đầu chương trình là phần giao lưu, nói chuyện thân mật – vốn luôn là phần fan yêu thích nhất.

Khi mic truyền tay đến Jungkook, cậu nở nụ cười, cố che đi cảm xúc thật… nhưng đôi mắt đỏ hoe đã phản bội tất cả.

“Chào mọi người, em là Jungkook của BTS…”

Câu tiếp theo bị nuốt lại bằng một tiếng nấc khẽ. Khán phòng thoáng im lặng. Rồi hàng loạt tiếng hô vang.

“Jungkook, we love you!”
“We trust you!”
“Don’t cry!”

Cậu cúi đầu.
Một tay khẽ nắm chặt micro, tay còn lại…Taehyung đưa ra, nắm lấy. Trên sân khấu. Giữa hàng nghìn người.

---

“Jungkook không cần nói gì cả.” – Taehyung lên tiếng, giọng trầm và vững.

“Chúng tôi đã đi cùng nhau một quãng đường dài. Có lẽ trong suốt hành trình đó, chúng tôi chưa từng một lần sống thật với cảm xúc cá nhân.”

“Nhưng hôm nay, chúng tôi ở đây – vẫn là BTS, vẫn là những người yêu sân khấu, yêu âm nhạc, và yêu…các bạn.”

---

Khán phòng im lặng – như thể mọi người đều đang thở cùng một nhịp.

Một fan bất ngờ giơ cao banner trắng có dòng chữ

“You don’t need to hide, just be happy.”

Và rồi cả hội trường bừng lên những banner tương tự.
Giống như một lời hồi đáp thầm lặng, nhưng mạnh mẽ.

---

Jin bật khóc đầu tiên. Jimin theo sau. Yoongi quay mặt đi, nhưng sống mũi đỏ gay. Namjoon bước lại, ôm lấy Jungkook từ phía sau.

“Chúng tôi ở đây…không chỉ vì sự nổi tiếng, mà vì các bạn đã cho chúng tôi lý do để sống đúng với mình.”

Ca khúc cuối cùng trong fanmeeting là "Spring Day".
Không ai hát trọn bài – bởi tất cả đều nghẹn ngào. Nhưng cũng không ai rời đi, bởi từng nốt nhạc được hát bằng trái tim và nước mắt.

---

Kết thúc chương trình, Jungkook khẽ nhìn Taehyung khi cả hai cúi chào fan.

“Lần đầu tiên em thấy...không sợ nữa.”

Taehyung siết tay cậu, mỉm cười.

“Vì lần đầu tiên, em không còn một mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro