6. Nắm tay.
Concert day cuối tại Seoul.
Sân khấu như bùng cháy dưới ánh sáng, tiếng hò reo vang dội từ hàng vạn ARMY phủ kín khán đài. Mồ hôi, lửa, ánh sáng và âm nhạc hòa vào nhau tạo nên một đêm không thể nào quên.
BTS đứng thành hàng cúi chào khán giả sau màn trình diễn kết thúc. Những lời cảm ơn được nói bằng tất cả sự xúc động chân thành. Jungkook cúi thấp đầu, mắt hoe đỏ. Cậu luôn như vậy mỗi khi concert kết thúc — mang theo nhiều cảm xúc nhất nhóm, và cũng dễ tổn thương nhất.
Taehyung đứng ngay bên cạnh.
Trong lúc ánh đèn đang dịu dần, họ bắt đầu đi dọc theo sân khấu để vẫy tay tạm biệt fan. Mọi người chạy tán loạn, phát bóng, ném plushies, vẫy lightstick và hô vang tên từng thành viên.
Jimin kéo tay Hoseok chạy sang cánh trái. Jin đang vẫy một cây lightstick ARMY Bomb từ một fan tặng. Namjoon và Yoongi cùng đứng lại ở giữa để cúi chào lần cuối.
Chỉ còn lại Taehyung và Jungkook sát bên nhau ở cánh phải sân khấu.
Cả hai dừng lại, cùng nhìn xuống khán đài — nơi hàng nghìn ARMY đang vẫy tay gọi họ.
Jungkook mỉm cười rạng rỡ, tay vẫy nhẹ theo phản xạ. Nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, khi ánh sáng từ sân khấu quét ngang qua hai người… Taehyung đưa tay nắm lấy tay cậu.
Không mạnh, không công khai.
Nhưng vừa đủ để tất cả các máy quay và đôi mắt sắc bén của ARMY phát hiện.
Ánh sáng phản chiếu rõ ràng bàn tay đan vào nhau.
Jungkook hơi giật mình, quay sang nhìn hắn. Nhưng khi thấy ánh mắt Taehyung nhìn cậu — dịu dàng, ấm áp, không né tránh — cậu liền siết lại bàn tay ấy.
Lần đầu tiên, không phải trong bóng tối, không phải giấu dưới bàn, không phải sau cánh gà.
Là giữa hàng nghìn người.
Là trên sân khấu.
Chỉ vài giây, nhưng cũng đủ để fan quay video, đủ để máy quay phóng to cận cảnh, đủ để cái tên “Taekook” xuất hiện trên Twitter chỉ chưa đầy một phút sau đó.
—
Sau concert, cả nhóm về lại phòng chờ.
Không khí vui vẻ, hân hoan. Staff đang tặng hoa, đạo diễn khen ngợi, stylist thu dọn đồ.
Nhưng không khí giữa các thành viên...có gì đó khang khác.
Jimin đảo mắt từ Jungkook sang Taehyung, rồi lại nhìn sang Namjoon — người vừa cúi đầu kiểm tra điện thoại, mặt lạnh đi một cách rõ ràng.
Yoongi nheo mắt, thản nhiên nói.
“Hai đứa tính để fan phát hiện luôn à?”
Jungkook nghẹn họng, còn Taehyung thì...không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười.
Jin từ góc phòng đang ăn snack, ngẩng đầu chen vào.
“Đùa chứ, hôm nay tụi em nắm tay nhau giữa ánh đèn đó. Có camera quay rõ luôn rồi.”
Jungkook lúc này mới lắp bắp.
“Em…em không cố ý…”
Namjoon buông điện thoại xuống, khoanh tay.
“Nhưng em không rút tay ra.”
Taehyung lúc này mới lên tiếng, giọng trầm nhưng kiên định.
“Vì em không muốn rút. Em không muốn giấu mãi nữa.”
Không ai nói gì, không phải vì ngạc nhiên. Mà vì....họ biết từ lâu rồi.
Jimin thở dài, đi đến vỗ vai Jungkook.
“Nếu mày hạnh phúc thì tụi tao ủng hộ. Nhưng từ giờ...cẩn thận hơn. Không phải vì tụi tao không đồng ý, mà là vì tụi mày vẫn là BTS. Đừng để mọi thứ đổ vỡ vì một cái nắm tay, dù tụi mày có yêu nhau thật lòng.”
Jungkook gật đầu, mắt đỏ hoe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro