Chương 3
Ban đêm ở ký túc xá không bao giờ hoàn toàn yên tĩnh. Dù lịch trình hôm nay đã kết thúc từ chiều, cả nhóm đều giải tán sớm, nhưng Yoongi vẫn không về phòng. Anh ngồi một mình trong studio phụ, đèn mờ ấm áp chỉ đủ soi một nửa khuôn mặt anh, góc còn lại chìm trong bóng tối.
Trên bàn là một chiếc cốc giấy đậy nắp cẩn thận. Trong cốc là cà phê đen đá mà Jimin thích.
Cùng một viên nhỏ, hòa tan hoàn toàn không màu, không mùi.
Không hại gì nghiêm trọng. Chỉ khiến Jimin... mềm hơn. Cởi mở hơn. Nhạy cảm hơn.
Yoongi nhìn nó rất lâu. Không phải vì lương tâm, mà vì cảm giác lạ lẫm trong ngực. Như thể mình đang bước qua một ranh giới không thể quay đầu.
Nhưng rồi anh nghĩ đến ánh mắt Jimin dạo gần đây – vô tư, rạng rỡ – nhưng không còn ánh lên mỗi lần nhìn anh như trước.
Anh không chịu được điều đó.
"Hyung mang cà phê cho em ạ?" – Jimin cười khi thấy anh mở cửa phòng tập.
"Ừ." – Yoongi đặt cốc xuống bàn, chạm mắt cậu vài giây, không lâu nhưng đủ khiến Jimin rụt người nhẹ.
Thật ra, gần đây, Jimin bắt đầu thấy có gì đó hơi khác trong cách Yoongi nhìn cậu. Vẫn im lặng, vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt thì... sâu và tối hơn. Như thể muốn kéo cậu vào trong và không bao giờ thả ra nữa.
Yoongi ngồi xuống góc phòng, đeo tai nghe, giả vờ làm việc. Nhưng anh không bật nhạc. Chỉ nhìn Jimin qua gương phản chiếu.
Cậu ngửa cổ uống một ngụm cà phê. Vị đắng làm cậu rùng mình, nhưng không nói gì. Một lúc sau, cậu bắt đầu cảm thấy hơi nóng.
"Hyung..." – Jimin chống tay vào gương, mồ hôi rịn trên thái dương.
Yoongi ngẩng lên.
"Cậu sao thế?"
"Không biết. Hơi... kỳ." – Cậu nuốt nước bọt – "Tim đập nhanh. Nóng. Mắt hơi mờ."
Yoongi đứng dậy, đi về phía cậu. Từng bước của anh chậm rãi, điềm tĩnh, như một con thú đang tiến về con mồi đang lạc hướng.
"Em mệt à?" – Giọng anh nhỏ và trầm, tay đặt lên trán cậu – "Nóng thật."
Jimin định lùi lại, nhưng không đủ sức. Chân cậu mềm nhũn, cả người bỗng run lên như đang chìm dần trong nước.
"Hyung..." – Giọng cậu yếu đi – "Em thấy lạ... người em như mất kiểm soát..."
"Shh..." – Yoongi thì thầm – "Chắc chỉ là do cà phê mạnh quá thôi."
Cậu không biết mình ngồi xuống từ lúc nào. Lưng tựa vào gương, mắt mơ màng nhìn trần nhà. Hơi thở dồn dập. Tay bấu vào vạt áo. Cảm giác lạ trào lên từ trong ngực, tràn ra khắp người – tê dại, rạo rực, khát.
Yoongi ngồi xuống đối diện. Tay anh vuốt nhẹ bên má cậu.
"Mặt em đỏ quá."
"Hyung..."
"Không sao. Anh ở đây."
Giọng Yoongi nhẹ như gió, nhưng mắt anh tối như vực sâu. Jimin không còn nhận ra người đối diện là Min Yoongi trầm ổn ngày thường. Đây là một người khác – yên lặng, nguy hiểm và chiếm hữu.
"Em muốn gì, Jimin?"
"Em không biết... Cơ thể em như đang bị... điều khiển."
"Thế thì để anh điều khiển." – Anh khẽ nói, ngón tay trượt từ cằm cậu xuống cổ, áp sát vào vùng da mỏng.
Jimin giật mình, mắt trợn lên trong một khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi.
"Hyung... anh cho gì vào cà phê?"
Yoongi im lặng. Không né tránh.
Anh không chối.
"Chỉ là thứ giúp em... nói thật lòng mình hơn thôi."
"Anh... không thể làm vậy..."
"Anh có thể. Và đã làm."
Yoongi siết lấy cằm Jimin, ngón tay không mạnh nhưng đủ khiến cậu không thể quay đi.
"Em nghĩ gì? Rằng em có thể cười với tất cả mọi người trừ anh? Rằng em có thể giả vờ không còn gì với anh, và anh sẽ để yên sao?"
Jimin run lên. Cơ thể cậu phản ứng mạnh mẽ với thuốc, với không khí trong căn phòng đang ngột ngạt dần.
"Anh... anh đâu còn thích em nữa..."
"Anh chưa từng ngừng thích em."
Câu nói đó buông ra như một quả tạ. Không dịu dàng. Không đẹp đẽ. Chỉ là sự thật méo mó.
"Anh chỉ không biết cách thích một người đúng cách."
Yoongi cúi xuống, môi chạm vào tai cậu.
"Và anh biết... em vẫn chưa quên được cảm giác đó."
Jimin muốn phản bác. Muốn hét lên. Nhưng mọi từ ngữ nghẹn nơi cổ.
Cậu ghét bản thân vì... cậu không thấy sợ. Chỉ thấy... yếu đuối. Mong manh. Và... muốn anh ôm lấy.
Đêm hôm đó, không ai biết chuyện gì xảy ra trong phòng tập.
Cả nhóm đều tưởng Yoongi về phòng trễ vì "viết nhạc muộn". Còn Jimin... cậu không nhắc gì tới cà phê, cũng không từ chối khi Yoongi ngồi cạnh trong buổi họp nhóm ngày hôm sau.
Cậu không nói.
Nhưng đôi mắt – từng là ánh sáng trong suốt – giờ đây có một vệt tối không tên, như thể trong lòng cậu có một vết xước không chảy máu.
Sau đêm đó, Yoongi không lặp lại hành động đó ngay lập tức. Anh chờ. Quan sát. Từng thay đổi nhỏ trong biểu cảm của Jimin – ánh mắt hơi né đi khi vô tình chạm mặt, bàn tay siết ly nước chặt hơn bình thường, nụ cười có phần ép buộc khi ai đó hỏi "Cậu ổn không?"
Cậu không còn giống Jimin trước đây. Nhưng lại là một Jimin mà Yoongi muốn giữ lại hơn bao giờ hết.
Một Jimin mong manh, biết sợ, biết né tránh – nhưng vẫn quay đầu khi Yoongi gọi tên.
"Tại sao anh lại làm vậy?" – Jimin hỏi vào một đêm khuya, khi hai người tình cờ gặp nhau ở phòng bếp.
Cậu không cần giải thích câu hỏi. Cả hai đều hiểu.
Yoongi rót nước cho cậu, đẩy ly sang.
"Vì anh biết em sẽ không nói ra nữa." – Anh nhìn vào mắt cậu – "Và anh thì không chịu được việc bị quên đi."
"Đó không phải tình yêu."
"Anh không chắc. Nhưng anh biết một điều."
Yoongi đứng lên, đi về phía cậu, cúi xuống thì thầm vào tai Jimin:
"Em là của anh. Dù em có muốn hay không."
Jimin không trả lời. Tay cậu khẽ run, nhưng không rút lại khi Yoongi nắm lấy.
Cậu từng yêu anh tha thiết.
Và giờ, cậu đang học cách yêu anh lại... theo một cách lệch lạc và nguy hiểm hơn xưa.
🖤 Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro