Chương 15 - Nếu em không mở cửa, tôi sẽ đứng đây
Chiều hôm đó – trước nhà Becky
Freen không biết vì sao mình lại đến.
Chỉ biết rằng – khi đọc tin nhắn Nam gửi, khi nghe tiếng "Becky nghỉ học"
– trong lòng cô có một lỗ hổng không thể lấp lại bằng bài vở hay sách vở nữa.
"Tôi cứ nghĩ... nếu em im lặng, tôi sẽ yên ổn."
"Nhưng không. Càng im, càng không chịu nổi."
Cô đứng trước cổng nhà Becky. Tay khẽ gõ ba tiếng.
Không ai trả lời.
⸻
Freen nhắn tin – 15:46
"Tôi đang đứng trước nhà em."
"Tôi không đến để mắng em."
"Tôi chỉ... muốn nhìn thấy em một chút."
⸻
Trong phòng – Becky cầm điện thoại, đọc tin nhắn rồi đặt xuống
Tim cô đập mạnh.
Lâu lắm rồi... không ai đến tìm cô khi cô không còn đủ năng lượng để gây chú ý nữa.
Không phải bố mẹ. Không phải bạn.
Chỉ có Freen.
⸻
Ngoài cổng – Freen vẫn đứng đó. Một phút. Năm phút. Mười phút.
Không ai mở cửa.
Cô không bấm chuông nữa.
Chỉ đứng. Im. Như thể sẵn sàng chờ đến khi trời tối.
Cuối cùng, điện thoại rung lên.
⸻
Tin nhắn từ Becky – 15:58
"Chị về đi."
"Không có gì để nói nữa."
⸻
Freen đọc. Nhưng không quay đi.
⸻
Một tin nhắn khác – từ Freen
"Em từng gây chuyện để tôi nhìn em."
"Còn giờ, tôi chỉ đứng đây... vì tôi muốn em biết: tôi chưa từng quên."
"Tôi nhớ em, Becky."
⸻
Becky, trong phòng, siết chặt điện thoại.
Cổ họng nghẹn lại.
"Chị ấy nhớ mình thật sao?"
"Sau tất cả... thật sự vẫn còn một lời như thế sao?"
⸻
Cửa mở – nhưng không hoàn toàn
Becky chỉ mở hé ra. Chừa đúng khoảng đủ để thấy nửa mặt Freen.
"Chị đến đây vì áy náy à?"
Freen nhìn cô, rất lâu, rất yên.
"Không."
"Tôi đến vì tôi không thể ngồi yên thêm nữa."
"Tôi không biết mình sẽ làm gì sau đây.
Không biết cảm xúc này đi tới đâu."
"Nhưng tôi biết, nếu tôi để em biến mất lần nữa...
Tôi sẽ hối hận thật sự."
Becky không nói gì.
Chỉ có đôi mắt bắt đầu đỏ.
⸻
Và rồi – Becky đẩy cửa rộng ra
Không ôm nhau.
Không nước mắt kịch tính.
Chỉ là hai người ngồi xuống bậc thềm, sát cạnh nhau.
Im lặng. Cùng nhìn ra khoảng sân vắng.
Lần đầu tiên, sau rất lâu...
Không ai phải gây chuyện. Không ai phải lảng tránh.
Chỉ còn sự hiện diện thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro