Chương 59 - Đối tác tặng quà thì nhận, nhưng chị là của em thì đừng có quên.
Sáng thứ Hai – Becky chính thức đi làm lại sau thời gian nghỉ dưỡng thương.
Freen sáng sớm đã trở về nhà lấy tài liệu. Nên không cùng Becky đi làm.
Cô bước vào công ty trong bộ suit mới toanh, tóc uốn nhẹ, trang điểm kỹ hơn bình thường.
Trợ lý:
"Chị Becky hôm nay đẹp quá trời luôn..."
Becky nghiêng đầu cười:
"Làm gì có. Mặc sơ mi thôi mà."
Nhưng sự thật là cô đã mất 30 phút chỉ để chọn kẹp tóc – (vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại, và là ngày đầu tiên được gặp Freen ở công ty sau hơn 10 ngày.)(mặc dù ngày nào ở nhà cũng gặp 😁)
⸻
Văn phòng nơi Freen đang làm việc
Becky bước vào như bình thường – nhưng vừa mở cửa, nụ cười trên mặt cô... tắt 30%.
Trên bàn Freen, cạnh laptop: Một bó hoa hướng dương lớn – kèm thiệp
Một hộp quà màu bạc, trông khá sang
Và một chiếc cốc giữ nhiệt màu hồng nhạt, rõ ràng không phải gu của Freen
Becky đứng yên vài giây, rồi mới lên tiếng:
"Ủa? Ai tặng hoa sáng thứ Hai dậy?"
Freen ngước lên, ánh mắt không gợn sóng:
"À, bên đối tác của dự án Lancer.
Bên đó mới hoàn tất bản quyền phân phối nên họ gửi quà cảm ơn."
Becky cười nhẹ:
"Ồ. Mạnh tay ghê ta. Hoa, quà, cốc xinh xinh...
Gửi cho nguyên team mà hả?"
Freen: "Không. Gửi cho chị."
"Chị đại diện trả lời mail cuối nên chắc họ nghĩ chị là người phụ trách."
Becky không nói gì.
Cô chỉ bước tới bàn, ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn Freen, giọng nhỏ xíu:
"Quà đẹp ha."
Freen nghiêng đầu, nheo mắt:
"Em đang ghen đó hả?"
Becky nhếch môi:
"Ai ghen? Không có nha. Em chỉ... thấy lạ thôi."
⸻
Suốt buổi sáng hôm đó – Becky có một loạt hành vi "không đáng nghi nhưng đầy sát thương":
Mỗi lần Freen đi họp, Becky sẽ đi cùng – dù không liên quan gì.
Khi Freen uống nước, Becky thò tay lấy luôn ly cốc hồng, nhìn chằm chằm:
"Chị xài cái này hả? Ừm. Hơi nữ tính hơn chị bình thường."
Cuối buổi, Becky giả vờ lướt điện thoại, rồi buông một câu:
"Không biết người ta có hay tặng quà vậy cho tất cả đối tác không ha."
Freen bật cười, đứng dậy, đi vòng qua bàn, cúi sát xuống Becky:
"Em có muốn chị đổi cái cốc đó bằng mặt bé không?"
Becky trợn mắt:
"Chị đừng có nghĩ làm vậy là qua được nha!"
Freen nghiêng đầu, thì thầm:
"Nhưng người em thơm hơn hoa.
Cười đẹp hơn cái hộp.
Và quan trọng nhất – chị chỉ về nhà khi em ở đó."
Becky: "..........................."
(Trong lòng đã tan chảy, nhưng ngoài miệng vẫn phải giả vờ.)
"Chị nói vậy rồi tối nay không về là biết tay em."
⸻
Tối hôm đó – nhà Becky
Freen mở cửa, xách đồ ăn vào.
Trên bàn ăn, Becky đã bày sẵn:
Một chiếc ly giữ nhiệt mới màu xanh đen, khắc tên Freen.
Một bó hoa nhỏ – nhưng là hoa tulip, loại Freen thích.
Freen ngẩn người.
Becky chống cằm, cười:
"Tặng lại chị. Không phải vì em ghen đâu nha.
Chỉ là... em không muốn cái gì không phải từ em mà cứ nằm đó hoài."
Freen cầm ly lên, cười nhẹ:
"Vậy giờ chị phải làm sao với mấy món kia?"
Becky: "Em vứt rồi."
Freen: "Vứt rồi?"
Becky:
"Ủa không phải. Ý là... chuyển lên tầng lưu trữ rồi.
Chứ vứt thiệt thì... lỡ mai có người hỏi lại thì phiền."
Rồi cô nhỏ giọng:
"Nhưng nếu... Em có thể vứt thiệt."
Freen đặt tay lên tay Becky, ánh mắt dịu lại:
"Không cần.
Chỉ cần đừng vứt chị."
⸻
Tối khuya – tin nhắn Becky gửi trong group chat với bạn thân:
"Hôm nay mình hơi ghen..."
"Không phải vì hoa, vì cốc, hay vì thiệp..."
"Mà vì thấy có ai đó đang nhìn người mà mình yêu, với ánh mắt mà mình không cho phép."
⸻
Becky không cần nổi giận, cũng không cần đánh dấu chủ quyền bằng lời.
Cô chỉ cần bình thản mà cạnh tranh,
Vì trong lòng cô biết:
"Chị là người lớn, chị biết phân biệt quan tâm với yêu.
Còn em là bé – nên em mới muốn giữ chị kỹ hơn một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro