Chương 61 - Tình cảm là thứ phải giữ bằng cả trái tim.
Văn phòng Marketing – một buổi chiều giữa tuần
Không khí bận rộn, nhưng Becky vẫn giữ được thói quen "quậy nhẹ" – cười nói, chỉnh sửa bản thiết kế, và hướng dẫn thực tập sinh.
Vấn đề là... có một người cứ càng ngày càng dính lấy Becky.
"Chị Becky, em làm xong rồi nè, chị coi giúp em nha."
"Chị ăn trưa chưa?"
"Mai em đi ngang tiệm bánh chị thích, em mua cho chị nghen."
Than – thực tập sinh ấy – không còn chỉ ngưỡng mộ nữa.
Ánh mắt của cậu... đã bắt đầu là ánh mắt của người thích thật.
⸻
Ban đầu, Freen chỉ nhìn – không nói gì.
Chị tin Becky.
Nhưng càng ngày, chị càng thấy một điều làm chị khó chịu hơn cả:
Chính Becky – đôi khi vô tư quá mức.
Becky không cố ý, nhưng không nhận ra mình đã để người khác đi quá gần, và vượt qua ranh giới của người đang yêu.
⸻
Sáng hôm đó – khi Becky nhận hộp trà từ Than (món Freen vẫn thường mua)
Freen đứng ở phía hành lang, ánh mắt lạnh.
Becky thấy – cô toan chạy tới, nhưng Freen chỉ nhìn cô một giây rồi quay đi.
⸻
Chiều – phòng làm việc riêng của Freen
Becky bước vào, tay ôm laptop:
"Chị Freen~ Em gửi chị bản kế hoạch mới nè..."
Freen không ngẩng đầu:
"Ừ. Để đó đi."
Becky nhíu mày:
"Chị bị gì vậy? Giận hả?"
Freen vẫn gõ bàn phím, không nhìn:
"Không."
Becky bước tới gần, chống tay lên bàn:
"Thái độ này là sao?"
Freen ngẩng lên, mắt nhìn thẳng – rất nghiêm túc:
"Em có biết... không phải ai nhìn em cũng vô hại không?"
"Người ta thích em – và em cũng biết. Nhưng em vẫn cứ cho phép họ tới gần."
"Em nghĩ vì chị không nói gì, thì chị không thấy gì?"
Becky cứng người.
Lần đầu cô thấy ánh mắt của Freen... lạnh đến mức không thở nổi.
⸻
Im lặng vài giây – Becky lên tiếng:
"Em không cố tình. Em chỉ nghĩ... em thân thiện thôi."
Freen:
"Và em quên mất là... em đang có người yêu."
Becky sững lại.
Freen quay đi:
"Chị mệt rồi. Em ra ngoài đi."
⸻
Tối – tại nhà Becky
Freen không nói gì suốt buổi tối.
Ăn xong, chị dọn dẹp một mình, rồi ngồi làm việc, không quay sang Becky lấy một lần.
Becky đi tới, ngồi xuống cạnh ghế sofa, dựa đầu vào vai chị.
Freen không phản ứng.
Becky thủ thỉ:
"Em xin lỗi."
"Em không biết... mình đã làm chị buồn đến vậy."
Freen vẫn im.
Becky nhìn chị, chạm tay vào mặt chị, khẽ xoay lại.
"Em... sẽ không để ai khác có cơ hội nhìn em như vậy nữa.
Vì... em cũng chỉ muốn người em yêu, tin em – chứ không phải thất vọng."
Rồi Becky cúi xuống, hôn Freen – chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng không hề lùi bước.
Là một nụ hôn thân mật.
Không phải để xin lỗi.
Không phải để xoa dịu.
Mà là để nói:
"Đây là em. Chỉ của chị."
⸻
Sau nụ hôn – Freen vẫn chưa cười, nhưng tay đã đặt lên tay Becky, siết nhẹ.
"Lần sau mà em còn vô tư như vậy..."
Becky: "Thì sao?"
Freen:
"Thì chị sẽ không giận...
Mà chị sẽ hôn người khác trước mặt em."
Becky: 😳 "CHỊ!!!"
Freen (nhếch môi):
"Ai bảo bé của chị đẹp quá làm chi."
⸻
Tin nhắn Becky gửi cho Than đêm đó:
"Than nè.
Từ mai chị sẽ giữ khoảng cách hơn một chút nha.
Không phải vì em không tốt – mà vì chị cần rõ ràng.
Chị đang yêu, và người đó... là tất cả"
Đôi khi, không cần phải cãi nhau lớn.
Chỉ cần một ánh mắt lạnh từ người mình yêu –
Là đủ để hiểu rằng:
"Yêu thôi chưa đủ. Phải học cách giữ nhau đúng cách."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro