Chương 9 - Màu sắc lạ trong bức tranh quen
Lễ hội còn 2 ngày.
Mọi thứ dần vào guồng.
Nhóm tổ chức được chia theo khu vực để hoàn thiện các trạm hoạt động, gian hàng và khu trình diễn.
Becky được phân làm việc ở khu sân khấu.
Freen – khu hành lang chính, cùng một thành viên ban đối ngoại mới chuyển về từ trường quốc tế, tên Nene.
⸻
Nene – người mới, nụ cười sáng, và... rất thân với Freen
Chỉ sau vài giờ làm việc, Nene đã: Cười nói thoải mái với Freen. Chạm nhẹ tay khi đưa giấy tờ. Gọi Freen là "Freenie" (???)
Becky nghe xong, suýt sặc nước trong họng.
⸻
Tâm trí Becky bắt đầu có tiếng nói không mời mà tới:
"Freenie? Freenie là cái gì? Mấy người thân đến mức đặt biệt danh cho nhau rồi à?"
"Chị ta không cười với ai, mà nay cười liên tục?"
"Ủa alo? Có ai thấy ngứa mắt không hay chỉ mình tôi?"
⸻
Buổi trưa – tại sân trường
Becky đi ngang khu hành lang, thấy Nene đang choàng vai Freen, chỉ bản đồ gian hàng trên bản in khổ lớn.
Freen không đẩy ra.
Becky... quay ngoắt đầu, bước thẳng.
⸻
Tối hôm đó – trong phòng kỹ thuật
Nam thấy Becky đang lật đống banner như muốn xé.
"Tức gì nữa vậy?"
Becky ném thước xuống bàn:
"Cái con nhỏ mới! Cười toe toét, đụng chạm như chốn không người! Bộ đây là hội học sinh hay club thả thính vậy?"
Nam nhìn cô, nhướn mày:
"À... ghen à?"
"Ai ghen?! Tôi tức thôi! Bực cái cách chị Freen để người khác lố lăng như vậy!"
Nam bật cười, lấy điện thoại nhắn tin:
→ "Freen, Becky đang bốc hơi."
⸻
Ngày hôm sau – Becky hành động : Tình cờ (?) chọn làm việc gần khu hành lang chính.
Cố tình (?) nhờ Freen phê duyệt giấy tờ ngay trước mặt Nene.
Vô ý (?) nhắc chuyện Freen "ghét bị gọi biệt danh nhảm" khi Nene đứng cạnh.
Freen không phản ứng gì.
Chỉ liếc nhìn Becky một cái – ánh nhìn biết tuốt, khiến Becky đỏ mặt... không biết vì xấu hổ hay giận dữ.
⸻
Tối hôm đó – Freen nói chuyện với Nene
"Cậu có vẻ... gây chú ý không đúng người." – Freen nói.
Nene cười ngơ ngác:
"Ý cậu là?"
"Không phải tôi. Là người đang nhìn cậu kìa." – Freen nói, liếc nhẹ về phía Becky đang đứng cách đó không xa, giả vờ kiểm tra dây điện.
⸻
Becky nằm trên sân khấu, một mình sau giờ tập
Trời tối. Đèn LED chưa bật.
Cô nhìn lên trần cao.
"Mình bị gì vậy? Mình chỉ... không thích thấy chị ấy cười với người khác. Chỉ vậy thôi. Không phải ghen..."
"Đúng không?"
Không ai trả lời.
Chỉ có ánh đèn mờ mờ trên sàn, phản chiếu gương mặt đang rối loạn cảm xúc – một Becky Armstrong không còn chắc chắn về điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro