Làm Quen
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy trên giường, anh dụi mắt, vươn vai rồi nằm lười biếng kiểm tra điện thoại. Mắt nheo lại nhìn qua hàng loạt thông báo: từ những tag tên, bài viết được yêu thích, đến hàng đống lời mời quảng cáo cần xử lý. Sau khi đóng hết những thông báo phiền phức, anh lướt qua dòng đầu tiên và lập tức dừng lại, mắt anh sáng lên khi thấy bài đăng của cô gái nhỏ tối qua vừa mới đăng.
" Buổi sáng "
Kèm với tấm ảnh ly sữa nóng cùng với cái bánh mì nướng. Anh liền nhận ra chỉ vừa đăng vài phút liền ấn thả tim bài của cô kèm cái bình luận
" Cái dáng thì có chút éc ăn như vậy thì sao mà lớn hả em "
Anh bật cười, bình luận chọc ghẹo cô một câu sáng sớm rồi đặt điện thoại sang một bên, bước vào nhà tắm. Sau khi rửa mặt, đánh răng, anh nhìn vào gương. Khuôn mặt mình dạo gần đây trông càng lúc càng tệ, quầng thâm dưới mắt ngày một rõ rệt, môi thì khô nứt nẻ. Anh thở dài, cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi đè nặng.
- Mấy nay bận bịu bỏ quên bản thân nhiều quá rồi...
Anh với tay lấy chiếc áo thun đen và cái quần đùi, bước vào nhà tắm. Dòng nước nóng từ vòi sen xả xuống cơ thể, khiến anh thư giãn, đầu óc cũng dần lắng xuống. Anh thả mình vào làn nước ấm, những suy nghĩ hỗn độn trong đầu bắt đầu dần thành hình. Cả buổi sáng đã trôi qua trong mớ công việc chất chồng, và giờ là lúc anh bắt đầu cân nhắc đến việc tìm một trợ lý để giúp đỡ, một bước đi mà anh biết sẽ không thể tránh khỏi.
- Hay là đăng bài tìm nhỉ?
Trúc Nhân cứ suy nghĩ mãi, rồi bất chợt nhớ đến cô gái mà Thu Minh đã giới thiệu, Ái My. Cô mới chỉ 26 tuổi, trẻ hơn anh, nhưng lại khiến anh cảm giác rất đáng tin cậy. Lời cô nói tối qua vẫn còn văng vẳng bên tai anh cô chưa tìm được công ty để làm việc, lại còn bảo rất hâm mộ anh từ lâu. Bất giác, anh nhận ra rằng có thể cô chính là người mình đang tìm, và cơ hội để tìm trợ lý cho mình vẫn còn.
Liền đứng dậy mang quần áo vào đi ra lấy điện thoại nhìn thông báo cô vừa trả lời bình luận của mình cùng loạt icon haha của fan.
" Em thấy như vậy đủ lớn rồi anh ơi kkk "
Nhân thấy bình luận dễ thương, cười tít cả mắt. Nghĩ đến chuyện mở lời mời cô làm trợ lý, anh cảm thấy có lẽ cần thêm chút thời gian. Dù sao thì, bình thường, khi anh cần trợ lý, thường thông qua nhiều người khác. Hơn nữa, anh cũng mới biết My vẫn chưa hiểu rõ về cô, nên khá băn khoăn. Anh liền nghĩ ra cách gọi điện cho sư phụ để hỏi thăm thêm về cô này.
Nhìn vào giờ trên điện thoại, chỉ mới tám giờ sáng, lúc này sư phụ anh chắc chắn đang rảnh rỗi. Anh liền nhanh tay gọi cuộc video call cho Thu Minh. Sau vài hồi chuông, giọng nói của sư phụ vang lên.
- Alo sáng sớm kiếm tui chi thằng quỷ nhỏ!
Thu Minh nhấp máy giọng có chút ngạc nhiên vì thấy cuộc gọi sáng sớm của anh vì nếu bình thường giờ này anh đang đi chạy bộ lang thang ngoài công viên.
- Tại nhớ chị nên em gọi nè!
Giọng cười khúc khích chọc ghẹo người thầy đang nhăn nhó.
- Thật ra, em muốn chị giới thiệu con bé tối qua làm trợ lý cho em, mà chưa biết mở lời sao với con nhỏ...
Anh từ tốn nói ý định của mình cho cô nghe lại nghe thấy đầu dây bên kia đầy tiếng cười kinh bỉ cùng khuôn mặt trêu ghẹo anh.
- Sao rồi thấy người ta giỏi, nên mới kéo vô team mình hay gì hả thằng nhỏ kia?
- Thật ra thì thấy nó cũng được đi, nhưng mà... Cũng mới quen, nên em chưa biết con nhỏ nó ra sao nên mới gọi hỏi chị nè.
Anh cười đùa nói Thu Minh nghe, vì anh còn hơi băn khoăn có vẻ lâu rồi không có trợ lý nên giờ cũng không biết bắt đầu ra sao.
- Chị với My thì quen lâu rồi gặp con bé trong máy phim trường hay làm mekeup cho nghệ sĩ cũng trang điểm chị nhiều lần... Mà nó dễ thương dễ mến thiệt tình thông minh lắm nên lúc gặp là chị nghĩ ngay đến giới thiệu cho mày rồi.
Thu Minh từ tốn kể lại anh nghe về những kĩ niệm những lần trò chuyện làm việc chung với My nói cho anh nghe con người My ra sao dễ thương còn có hơi ít nói giống anh nhưng mà rất thông minh còn xử lý công việc trong lúc nguy cấp ra sao...
Nghe Thu Minh nói vậy anh càng thích cô hơn nghĩ thầm trong lòng chắc chắn phải cho cô làm trợ lý cho mình bằng được giọng điệu hớn hở nói với Thu Minh.
- Vậy chị hỏi thử My xem có cần công ty về làm chưa rồi chỉ chỗ em đi, em mới gặp nên hơi ngại nói...
Nghe đầu dây bên kia hiện rõ ý nhờ vã mình Thu Minh liền đáp.
- Sao thấy hôm qua thân lắm mà, mày tự hẹn gặp mặt rồi nói chuyện vậy nó mới dễ thuyết phục, người ta không phải có mình mày muốn làm trợ lý đâu em!
Nghe chị mình nói vậy anh cũng biết bản thân phải làm gì rồi.
- Để tối nay, em hẹn đi nhậu rủ thêm chị nữa nha có mình em đi thì chắc con nhỏ mắc cỡ từ chối nữa nha... nha...
Cái giọng điệu nhờ vã người ta của anh khác hẳn cái giọng xéo xắt hàng ngày khiến Thu Minh vừa cười vừa chửi.
- Lâu lâu gọi sư phụ cũng chỉ để nhờ vã vậy thôi ha, thôi được tầm khuya hãy rủ, con My nó bận lắm chừng nào nó đồng ý thì gọi cho chị.
- Dạ vậy thôi cúp nhen.
Anh cười khúc khích trước khi nghe tiếng chửi của sư phụ mình.
- Tắt lẹ dùm làm phiền tui quá trời rồi!
Vừa nói xong thì cô cũng tắt máy cái rụp để lại chỉ còn màn hình đen và tiếng cười ná thả của anh.
Xong xuôi bây giờ chỉ đợi đến khuya rồi hẹn con nhỏ đi chơi, rồi anh cũng quay lại với công việc của mình.
Về phần My sáng sớm đã được thần tượng đùa giỡn liền làm cho ngày mới của cô vui vẻ hẳn thong dong ngồi vào chỗ làm việc của mình với ly cofe đá, đối mặt với dàn máy tính đo đùng cùng nhiều hình ảnh cần cô xử lý My cũng không than vãn gì chỉ vươn vai một cái rồi bắt tay vào làm cho xong.
Buổi sáng cứ thế trôi qua, cắm đầu vào làm nhìn lại đồng hồ cũng tới 12h giờ trưa, với cái vươn vai mệt mỏi cuối cùng cô cũng làm xong liền leo lên giường nằm dài ra tìm kiếm cảm giác mà mấy tiếng đồng hồ trước bản thân quên mất.
Cô nằm trên giường liền nghịch điện thoại một lúc cô lại ngủ quên lúc nào không hay điện thoại trong tay rơi ra vẫn còn vang lên ca khúc Bốn Chữ Lắm của người thần tượng trong lòng.
Buổi sáng bận rộn của cả hai, người thì phải đi duyệt trương trình rồi đi đóng quảng cáo. Bận rộn cả buổi sáng tới bảy giờ tối anh mới rảnh rỗi.
Anh về nhà tắm rửa sạch sẽ với lấy điện thoại chủ động gọi cho cô để rủ cô đi ăn tối nay vào danh bạ nhanh tay gọi vào tên Ái My mà hôm qua cô lưu sau vài hồi chuông liền vang lên âm thanh cô nhất máy.
- Dạ Ái My nghe ạ...
Cô bắt máy trả lời đầu dây bên kia với cái giọng ngái ngủ thủ thỉ như mèo con mà chẳng kịp nhìn xem người đang gọi mình là ai.
Nghe âm thanh dễ thương cô tạo ra khiến anh phải nhịn cười mà nói tiếp.
- Anh Trúc Nhân nè anh gọi hỏi xem tối nay em rảnh không.
Đầu dây bên kia vừa trả lời làm cô hết cả hồn tỉnh ngủ bật dậy ngay đáp lại ấp a ấp úng thiếu chữ này mất chữ kia.
- Dạ em... tối nay rảnh mà có chuyện gì vậy anh.
- Không quan trọng lắm chỉ là tối nay anh và chị Minh có hẹn đi ăn đồ nướng nên rủ em đi chung cho vui đó mà.
Nói xong anh phải che miệng lại để cô không nghe được tiếng cười khúc khích của mình.
Được anh mời đi ăn tối nay làm cô sướng rơn cả người nhẹ nhàng đáp lại anh.
- Dạ được mà quán nào và mấy giờ vậy anh để em chuẩn bị.
- Giờ là 19h mấy rồi 20h30p, anh qua đón em.
Nhân không ngờ câu nói của mình anh qua đón em làm cho cô gái nhỏ ấy ngại ngùng mặt đỏ như son bẽn lẽn nói với anh.
- Vậy thì ngại quá thôi để em tự qua nha.
Dù rất thích được anh đón nhưng cô cũng rất lịch sự mà từ chối vì không muốn anh phải nhọc chạy qua vì từ chỗ anh qua nhà cô cũng khá xa.
Nghe My nói vậy anh liền tặc lưỡi giọng điệu có chút khó ở.
- Anh nói anh qua đón em, không có bàn ra nữa nghen chuẩn bị đi 20h30 anh qua chứ không mày lại book xe nữa.
Cái giọng điệu có chút gia trưởng này khiến cô không dám cãi lại nhẹ nhàng nói với anh.
- Dạ vậy em gửi định vị cho anh.
Lời vừa thốt đầu dây bên kia liền đáp lại.
- Khỏi em, trên xe anh vẫn còn lưu định vị.
- Dạ vậy lát gặp anh sau em chuẩn bị đã bai anh, em tắt.
- Lát gặp em sau.
Vừa dứt lời thì đầu dây bên kia tắt ngay, khiến anh phì cười không biết ban nảy mình có doạ con bé sợ bỏ chạy hay không nhưng bù lại cô đồng ý đi ăn tối nay làm anh rất vui mà nhắn tin cho Thu Minh.
" 20h30 gặp nhau ở nhà hàng quen thuộc của chị em mình nha xé "
Tin nhắn vừa gửi đã có thông báo hồi đáp.
" Mày hay hơn chị tưởng đó em, nhanh lẹ vậy không biết là đi tìm trợ lý hay đi tìm vợ tương lai đâu nhỉ "
Đọc tin nhắn anh cười muốn xỉu với người thầy đáng quý này lại trêu chọc anh lấy vợ nữa rồi.
" Thì trước mắt là tìm trợ lý còn sau này có tìm vợ hay không là tùy duyên "
Nhắn xong lại thấy tin nhắn của mình được chị gửi haha làm anh cười mãi.
Ái My sau khi nghe lời hẹn của anh bèn vội vã chuẩn bị nào là lấy cái váy trắng ngắn đơn giản có khoét lưng mà mình thích nhất đem vào nhà tắm. Nào là tẩy da chết rồi sữa tắm gội đầu dưỡng da... Mekeup nhẹ nhàng làm tôn lên khuôn mặt xinh đẹp của mình cô chuẩn bị rất kỹ lưỡng còn đặt biệt làm tóc uốn sóng lơi nhẹ nhàng vì bản thân cũng từng làm thời trang nên cô rất thành phục mà phối đồ trông như cô tiểu thư nhỏ cùng chiếc váy trắng rất đáng yêu.
Thấm thoát cũng gần 20h30p Nhân liền nhắn tin cho cô.
" Anh đang qua đón em "
Ngồi chỉnh trang ngắm nhìn mình trong gương, thấy tin nhắn của anh cô liền trả lời.
" Dạ anh lái xe cẩn thận "
Thấy tin nhắn của My anh thong thả đi xuống bãi đậu xe trong gầm tiến về chiếc siêu xe đen mà mình thích nhất, mở cửa xe leo vào ghế lái vuốt tóc tai vài cái anh liền hài lòng với bản thân hiện tại trong gương, tối nay anh mang cái áo sơ trắng có đính hạt nhỏ xung quanh kèm với cái quần tây đen của mình mái tóc hôm nay được tạo kiểu cẩn thận nước hoa thơm phức trông anh có khác nào là đi diễn không chứ.
Không nhanh không chạy lái xe qua nhà cô theo hướng dẫn định vị vì buổi tối không tắt đường nên anh cần 40p là tới chỗ cô. Vừa lái xe vừa tưởng tượng khuôn mặt cô khi thấy anh qua đón làm anh cứ cười mãi nôn nóng gặp My liền làm anh gồ ga phóng nhanh đến nhà cô, một lát sau cũng tới nhà My anh đậu xe trước cửa từ từ đi xuống bấm chuông nhà cô rồi ngoan ngoãn đứng đợi My ra.
- Tới ngay ạ.
Bước ra là cô gái nhỏ thấy anh liền ngại ngùng, từ từ đi ra khoá lại cửa nhà
Còn Nhân, vừa nhìn thấy cô, tim anh bỗng nhiên xao xuyến, cảm giác như người mất hồn. My với dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy quyến rũ, các đường cong mềm mại nổi bật, nhất là khi cô mặc chiếc váy trắng khoe lưng mảnh khảnh, cùng đôi giày cao gót khiến Nhân không thể rời mắt. Anh đứng đó, lặng đi một lúc, cảm giác bối rối và lạ lùng chưa từng có.
- Bây giờ mình đi chứ anh?
Lời nói nhỏ nhẹ của cô khiến anh giật mình liền trả lời chưa kịp suy nghĩ.
- À ừ, chắc giờ chị Minh đã đến chỗ rồi mau đi thôi không chỉ đợi lâu sẽ mắng nữa.
Nói rồi anh lịch lãm mở cửa xe cho cô lên trước còn mình chạy qua kia leo lên xe lái còn cẩn thận cài lại dây an toàn cho cô. Trong không gian hẹp trong xe làm anh ngửi được mùi nước hoa của My cái mùi thơm này sao mà nó dễ chịu nhẹ nhàng sang trọng khiến anh cũng thả lỏng thư giãn phần nào.
Cả hai đều im lặng trong những phút đầu xe lăn bánh bỗng nhiên Nhân lên tiếng chủ động trò chuyện với cô.
- Ngày hôm nay của em thế nào bé công việc có bận lắm không.
Anh từ tốn hỏi cô.
- Cũng như bao ngày nên em cũng quen không cảm thấy bận lắm chỉ có là hơi nhiều việc thôi.
- Em làm tự do cho nhiều người nên lâu lâu cũng quên mất sắp xếp thời gian cho từng việc nên hay bị rối rắm lắm anh.
Cô nhẹ nhàng kể cho anh công việc hôm nay của mình ra sao anh nghe cô kể lâu lâu lại gật đầu, chia sẻ cho cô về ngày hôm nay của mình như thế nào còn cố ý nói việc bản thân không có trợ lý nên vô cùng bận rộn.
- Trước đây thì em cũng làm trợ lý cho vài người nhưng bị bốc lột sức lao động quá anh ạ cho nên em mới rời công ty chứ em cũng không thích việc tự do như hiện tại lắm.
Anh nghe cô nói khẽ ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình thường nói tiếp.
- Em giỏi nhiều mảng nên việc bị lấy mác trợ lý mà lạm dụng thì cũng không quá lạ gì.
Nhân vừa nói chuyện vừa lái xe lâu lâu lại liếc mắt nhìn lén cô vài cái cả hai im lặng tập trung lái xe.
- Dạ nhưng còn bao lâu mình tới vậy anh em sợ chị Minh đợi.
- Tầm 10 phút nữa thôi em.
Anh từ tốn đáp, cô cũng gật đầu không nói thêm gì. Ngay phút sau anh đã tới nhà hàng, anh đỗ xe trước một nhà hàng sang trọng quay sang gỡ dây an toàn cho cô và mình.
- Tới rồi em chị Minh đặt bàn trước rồi tụu mình vào phòng riêng ăn.
- Dạ.
Nói xong quay lại thì thấy anh mắt tiêu, anh nhanh chân chạy ra chủ động mở cửa xe cho cô ra đưa tay vào cho My nắm dìu My ra đầy ga lăng.
Cứ vậy cô đi theo anh lên lầu vừa bước vào phòng riêng liền nghe tiếng nói của người chị thân quen.
- Hai đứa để chị đợi lâu quá nha vô ngồi là phạt một ly liền nè.
Nhân cười kéo tay cô ngồi bên cạnh mình chẳng ngại ngùng gì nói chuyện với chị Minh.
- Thông cảm thông cảm em canh giờ đi hơi sai.
Nghe anh nói cô cũng nói tiếp.
- Chị đợi có lâu không?
- Chị giỡn với hai đứa thôi chị mới đến được 5 phút thôi.
Nói xong ba người đều cười đùa vui vẻ.
- Cái bà này cũng tới sát giờ lắm ha mà chị chọn món chưa.
- Chị chọn rồi nhưng hai đứa cứ gọi thêm đi.
Nghe vậy anh liền lấy menu trên bàn coi.
- Em coi đi rồi gọi món.
Nghe Nhân nói cô cũng xem qua menu, phải công nhận rất nhiều món ngon món lạ khiến cô cũng xem xét lựa xong liền nói với anh.
- Em lấy thịt bò với cái này anh nói nhân viên giúp em với.
- Phiền em đem lên món này món này... thêm chai rượu vang nha em.
Anh không kiên dè gì gọi nhân viên rất nhiều món kèm theo vài món My vừa nói.
Quay lại thấy cô và Thu Minh đang nói chuyện rất vui vẻ hai người này là vậy miễn là gặp nhau thì nói chuyện bất chấp người xung quanh khiến anh phì cười mà liền cắt ngang.
- Trời ơi nói chuyện dữ quá chưa ăn gì nói hồi xỉu hai người luôn bây giờ.
Anh cười khúc khích chọc ghẹo liền bị Thu Minh nói lại ngay.
- Nè hai đứa đến trễ phạt liền nè!
Nói xong cô gót ra hai ly rượu vang đỏ đẩy lại chỗ Nhân và My.
- Em uống dở lắm sợ uống xong ly này là xỉn đó chị.
Cô vui vẻ đáp lại lời Thu Minh vì tửu lượng có hạn.
- Cho nợ đi đợi ăn thịt cái rồi nhậu nè chứ chưa ăn vì mà chị rủ nhậu rồi.
- Rồi rồi nợ nha!
Ba người giỡn một lúc, đồ ăn cũng được bưng lên ngập bàn. Anh nhanh tay gắp thịt lên bếp nướng rồi bảo nhân viên ra ngoài để họ tự làm. Sợ thịt chín lâu sẽ làm cô đói, anh liền gắp miếng bánh đã được chế biến sẵn bỏ vào chén cô.
- Em ăn trước đi.
Thu Minh cũng lên tiếng chọc ghẹo anh.
- Hai mình ăn để Nhân nó nướng nó là trùm vụ nấu nướng đó em.
- Em ăn đi anh nướng cho.
Nói xong,anh nhanh chóng gắp miếng thịt chín đầu tiên vào chén cô, khiến cô ngượng ngùng, má lập tức ửng đỏ.
- Tới giờ em mới ăn đạm sáng giờ em toàn ăn rau thui.
- Cái tướng có chút xíu ăn đi, nào dáng em cở chị Thu Minh thì còn cần giữ dáng hiểu chưa.
Anh tặc lưỡi nói, mà Nhân nói cũng chả sai dáng Thu Minh vô cùng đẹp dù đã có tuổi nhưng vóc dáng chị vẫn ăn đứt các em hoa hậu bây giờ.
Nướng xong xuôi hết anh liền cầm ly rượu lên rủ cô và Thu Minh nâng ly.
- Lâu rồi mới đi chơi khuya mai rảnh nay xả láng nha.
- Em uống đi say anh đưa em về mà.
Nhân nhìn cô, cô cũng nâng ly cụng với hai người xong liền đưa lên miệng uống cạn.
- Ngày mai em cũng rảnh nên chắc uống một chút cũng không sao đâu haha.
- Vậy trùng hợp quá rồi mai chị cũng rảnh vậy nay ba chị em mình xả láng nha!!!
Nói xong cả ba người nhìn nhau cười đùa
Tiếng cụng ly của ba người vang lên liên tục, khiến căn phòng chỉ còn lại âm thanh lóc cóc và tiếng cười đùa rộn ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro