Chương 11
Thấy Phương Khải Minh thở dài, tim An Húc như treo ngược lên.
An Húc: "Anh ơi anh đừng thở dài mà, nghe ghê quá."
Phương Khải Minh: "Không sao, hồi đó sau khi chú ký hợp đồng không lâu, có một bộ web drama nhỏ có vai nam thứ số 4, không nhiều đất diễn cho lắm, cũng chỉ khoảng nửa tháng là quay xong, đó là lần đầu tiên chú mày đóng phim. Sau khi đóng máy, chú báo với anh là sẽ cùng mấy người bạn mới quen trong đoàn làm phim đi ăn, xong chưa đầy hai tháng sau chú mày lại kể với anh là anh ơi em có thai rồi."
Tức là lần đi ăn đó thằng cu em này đã ngủ với gã đàn ông kia, Phương Khải Minh từng nghi ngờ liệu có phải mấy người bạn kia cố tình gài bẫy thẳng nhỏ không, nhưng An Húc rất chắc chắn nói với anh không phải.
Nhưng sau đó vì mang thai, sinh con, bà nội qua đời đủ thứ chuyện liên tiếp xảy ra, cũng mất liên lạc với những người đó.
Tuy rằng không có ký ức năm năm, nhưng An Húc tự nhận mình không phải là người ngu ngốc, nếu cậu chắc chắn mấy người kia trong sạch, vậy thì hẳn là không có vấn đề gì.
Nhưng mà, từ đó cũng có thể xác định, cái gã đàn ông khốn kiếp kia có lẽ sẽ không xuất hiện đâu, tốt thôi.
Đang nghĩ ngợi thì điện thoại của Phương Khải Minh vang lên, Phương Khải Minh liếc nhìn thông báo cuộc gọi rồi bảo An Húc đừng nói gì, tự mình đi sang một bên nghe điện thoại, mấy phút sau mới cúp máy quay lại.
An Húc: "À đúng rồi anh, hai ngày quay vừa rồi, em thấy, Nhạc Nhạc có vẻ hơi... có chứng sợ xã hội hay sao ấy?"
Cũng không hẳn là sợ xã hội, chỉ là có chút không nói ra được, An Nhạc ở trước mặt cậu thì rất bình thường, còn chọc cậu vui nữa, nhưng chỉ cần đông người lên là lại im lặng, hơn nữa, có đôi khi phản ứng của An Nhạc luôn chậm hơn nửa nhịp.
Trong tiểu thuyết, ngay cả "cậu" cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, không được miêu tả nhiều, cho nên vấn đề của An Nhạc càng không được nhắc đến.
Phương Khải Minh: "Chú mày cuối cùng cũng phát hiện ra rồi à? Xem ra chú đúng là quan tâm đến chúng nó phết đấy nhể."
An Húc cạn lời, cái ông anh này còn nghi ngờ tấm lòng của người cha già này nữa chứ.
An Húc: "Rốt cuộc là sao vậy anh, anh mau nói cho em biết đi."
Phương Khải Minh: "Chú mày đừng vội, hồi đó chú mang thai hai đứa, vì là song thai nên bác sĩ nói có thể sinh non. Chú cũng luôn rất cẩn thận, chỉ là vào những tháng cuối thai kỳ, bà nội đột ngột qua đời, chú mày bị ngã một cái, lúc đó không có chuyện gì lớn. Sau đó lại vẫn luôn bận làm tang lễ của bà, sau khi bà an táng thì chú đột nhiên chuyển dạ. Chỉ là từ nghĩa trang đến bệnh viện lại mất thêm thời gian, dẫn đến khi đến bệnh viện thì lại khó sinh, hai đứa trẻ sinh ra vừa gầy vừa nhỏ, anh còn sợ không nuôi nổi, tình trạng của Khang Khang thì tốt hơn Nhạc Nhạc một chút, Nhạc Nhạc khi sinh ra bị ngạt thiếu oxy, phải nằm viện hơn một tháng mới được về nhà."
Càng nghe Phương Khải Minh nói, lòng An Húc càng quặn đau, bà nội qua đời, thêm vào đó tình trạng sức khỏe của các con không tốt, lúc nào cũng có thể sảy mất, đây chính là nguyên nhân mình bị trầm cảm đúng không.
Tuy cậu không nhìn thấy hai đứa trẻ lúc đó, nhưng chỉ nghe Phương Khải Minh nhắc đến thôi cũng đã thấy đau lòng vô cùng.
An Húc: "Vậy tình trạng của Nhạc Nhạc bây giờ là di chứng sao? Có thể chữa khỏi không?"
Phương Khải Minh: "Cái này cũng không hẳn là di chứng, năm ngoái anh đã đưa Nhạc Nhạc đi khám bác sĩ, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn. Chủ yếu là bên cạnh Nhạc Nhạc, ngoài Khang Khang ra thì không có bạn bè cùng tuổi để giao tiếp, bác sĩ khuyên nên để Nhạc Nhạc tiếp xúc nhiều với bạn bè cùng tuổi, tăng cường các hoạt động ngoài trời và giao tiếp xã hội của trẻ con, tình hình sẽ tốt hơn nhiều."
Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến hắn giúp An Húc nhận chương trình tạp kỹ này, nếu không thì sao hắn dám để An Húc dẫn con đi quay chương trình chứ.
An Húc gật đầu, ra là vậy.
"Vậy đây không phải là di chứng? Còn có gì khác không ạ?" An Húc có chút không yên tâm, xem ra mình phải tìm thời gian đưa An Nhạc đi bệnh viện khám mới được.
Phương Khải Minh: "Chú cứ yên tâm đi, không phải di chứng gì đâu, Nhạc Nhạc ngoài việc nhút nhát trước người lạ, đôi khi phản ứng hơi chậm ra thì không có bệnh gì khác, tuy rằng đôi khi Nhạc Nhạc phản ứng chậm một chút, nhưng Nhạc Nhạc rất thông minh, hai đứa trẻ đều rất thông minh, có thể thấy gen vẫn tốt."
"Đó là còn phải xem gen của ai chứ." An Húc không hề khách sáo.
Phương Khải Minh: "Khụ khụ, anh đang nói gen của người kia."
An Húc: "Ngay cả là ai còn không biết, chỉ cung cấp hai con tinh trùng nhỏ xíu, có liên quan gì đến anh ta chứ, đều là gen của em."
Phương Khải Minh: "Được rồi, chú mày là phụ huynh của bọn trẻ, chú nói sao thì là vậy."
Không còn chuyện gì nữa, Phương Khải Minh chuẩn bị đi, vừa đi được vài bước lại quay trở lại.
An Húc: ?
Phương Khải Minh: "Vừa rồi cuộc điện thoại đó là của tổ chương trình gọi đến, chương trình tạp kỹ này ban đầu dự kiến phát sóng vào tháng sau trên [Thanh Đề Entertainment], vừa mới nhận được tin, thời gian phát sóng đã thay đổi rồi."
An Húc: "Khi nào ạ?"
Phương Khải Minh: "Tối thứ Bảy tuần sau, tức là đêm đầu tiên trong ba ngày hai đêm quay tập thứ hai của mọi người."
An Húc: "Nhanh vậy sao? Nhưng vì sao thế ạ? Thời gian quảng bá có đủ không?" Trong tiểu thuyết không nói đổi lịch chiếu mà, vội vàng hấp tấp như vậy, đuổi cái gì chứ? Hơn nữa, chương trình đã đăng ký trước đó có thể nhường thời gian ra sao?"
Phương Khải Minh: "Anh cũng không rõ, nhưng chuyện này không liên quan nhiều đến mình, chú cứ yên tâm đưa Khang Khang và Nhạc Nhạc đi chơi là được, nhớ kỹ đấy, đừng xung đột với Diệp Tử Hi, cũng đừng nhằm vào cậu ta nữa."
Diệp Tử Hi là người thế nào, một kẻ không có chống lưng như An Húc có thể đụng vào được sao? Đừng nói chỉ riêng chồng Diệp Tử Hi đã có thể bóp chết An Húc, ngay cả những người hâm mộ của Diệp Tử Hi cũng đủ sức khiến An Húc thân bại danh liệt rồi biết không?
An Húc: "Yên tâm đi anh, em sẽ không tự đại như vậy đâu, bây giờ em không còn là em của trước đây nữa rồi, bây giờ trong lòng em, Khang Khang và Nhạc Nhạc là quan trọng nhất, dù em không nghĩ cho tiền đồ của mình, em cũng phải nghĩ cho hai anh em chúng nó chứ."
Phương Khải Minh yên tâm, hài lòng gật đầu: "Chú mày nghĩ được như vậy thì anh yên tâm rồi, được rồi, anh đi đây, hai đứa nó vẫn còn ở nhà, chú cũng mau lên đi."
"Vâng ạ."
-----------
Sau khi Phương Khải Minh rời đi, An Húc trở về nhà, hai đứa trẻ đều ngước mắt nhìn anh, trong mắt An Khang rõ ràng có vẻ lo lắng.
An Khang: "Ba ơi, có chuyện gì sao ạ?"
An Húc xoa xoa đỉnh đầu An Khang: "Không có gì đâu, ba hỏi bác ấy về công việc thôi, con đó, đừng lo lắng quá, trẻ con thì phải ra dáng trẻ con chứ, vui vẻ lên nào."
An Nhạc dụi đầu vào tay An Húc: "Ba ơi, Nhạc Nhạc cũng muốn xoa xoa."
An Húc cười: "Được, xoa hết, đều là bảo bối của ba cả, không được thiên vị."
An Nhạc chớp mắt: "Thiên vị là gì ạ?"
An Húc: "Thiên vị à, ý là nói là..."
Bên An Húc ấm áp và hòa thuận bao nhiêu thì bên kia cũng không kém cạnh.
Tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc Hàn Thư Khanh đích thân gác lại công việc để đến đón vợ con về nhà.
Diệp Tử Hi thấy anh đến cũng không ngạc nhiên chút nào, với cái tính dính người của chồng mình, anh ta ra ngoài mấy ngày nay mà có thể nhịn không tìm đến mình giữa chừng đã là giỏi lắm rồi, trước đây khi chưa chính thức ở bên nhau đâu có phát hiện ra cái thuộc tính này của anh ta.
Hàn Thư Khanh lâu ngày không gặp vợ đương nhiên là nhớ nhung lắm, vừa lên xe đã ôm chặt lấy Diệp Tử Hi gọi hai tiếng "Vợ ơi, Hi Hi" rồi trực tiếp hôn cậu.
Hàn Duật Giác hai tay che mắt nhưng vẫn hé ra hai kẽ ngón tay: "Ba ơi, tụi con vẫn còn ở đây mà, trẻ em không nên xem."
Hàn Thư Khanh thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cậu con trai.
Hàn Duật Cẩn khẽ thở dài: "Đây là ngày đầu tiên em biết ba lớn như vậy sao?"
Ý là, em vẫn còn chưa quen sao?
Hàn Duật Giác: .....
Cậu bé cảm thấy tổn thương sâu sắc hơn.
Diệp Tử Hi mặt đỏ bừng khi nghe hai đứa con nói chuyện, sau đó dùng tay véo mạnh vào cánh tay đang ôm mình của Hàn Thư Khanh.
Hàn Thư Khanh nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn không buông tay ôm Diệp Tử Hi, trên mặt lộ vẻ tủi thân: "Hi Hi, chúng ta xa nhau lâu như vậy, em không nhớ anh sao?"
Diệp Tử Hi: "Thôi đi, mới có ba ngày hai đêm thôi, làm gì mà khoa trương thế, hồi đó anh không phải hơn một tháng không gặp em sao? Hai ngày này là cái gì."
Hàn Thư Khanh: "....." Anh bắt đầu hận cái 'hồi đó' rồi đấy.
Diệp Tử Hi: "Lần này chương trình của chúng ta có hai công chúa nhỏ, xinh xắn lắm, vừa ngoan vừa mềm mại..." Diệp Tử Hi quả không hổ là người cuồng con gái, tuy rằng mình không có con gái, nhưng điều đó không ngăn cản cậu thèm muốn con gái nhà người khác, đặc biệt là sau khi nhà mình lại có hai cậu con trai thì càng thèm hơn.
Thế là khi nói đến An Nhạc và Chu Huyền thì tràn đầy yêu thích, lời nói cũng tự nhiên nhiều hơn, mười câu thì tám câu là nói về hai cô bé, hai câu còn lại mới nhắc đến mấy cậu con trai.
Diệp Tử Hi trong miệng toàn là người khác, Hàn Duật Cẩn và Hàn Duật Giác còn chưa kịp ghen, Hàn Thư Khanh đã ghen trước rồi: "Muốn con gái còn không đơn giản sao, chúng ta cố gắng thêm nữa, con gái chẳng phải sẽ đến sao." Hàn Thư Khanh ám chỉ bằng lời nói.
Diệp Tử Hi có chút động lòng, nhưng từ sau khi sinh đôi, cậu và Hàn Thư Khanh cũng không dùng biện pháp tránh thai nào, nhưng mấy năm nay vẫn không có thai.
Cậu cũng từng lén đi khám bác sĩ, bác sĩ nói cậu không có vấn đề gì, cậu cũng hết cách.
Diệp Tử Hi: "Cứ thuận theo tự nhiên đi, nhưng lần quay này rất vui, anh hỏi hai đứa con xem chúng có vui không."
"Vui ạ, có nhiều bạn lắm ạ, có anh Khang Khang, giỏi lắm ạ." Không đợi Hàn Thư Khanh hỏi, Hàn Duật Giác đã líu lo nói trước.
Hàn Duật Cẩn cũng gật đầu biểu thị thực sự rất vui.
Nhìn gương mặt vui vẻ không hề giả vờ của người yêu, Hàn Thư Khanh biết, lần quay này rất tốt.
Vậy là tốt rồi, anh ta bỏ ra một số tiền lớn để làm chương trình thực tế này không vì gì khác, chỉ để khiến người yêu và các con vui vẻ, họ vui vẻ là quan trọng nhất, còn về tỷ suất người xem sau này, có thu hồi vốn được hay không anh ta cũng không quan tâm, ngàn vàng khó mua được niềm vui của họ.
Hàn Thư Khanh: "Vui như vậy sao?"
Diệp Tử Hi: "Đương nhiên, em nóng lòng muốn xem bản dựng hoàn chỉnh rồi, hiệu quả chắc không tệ đâu."
Diệp Tử Hi nghĩ đến những chuyện gà bay chó sủa xảy ra giữa các ông bố hai ngày nay, đủ thứ chuyện thú vị giữa bọn trẻ, chắc vẫn có thể thu hút khán giả.
Thật mong có thể xem sớm.
Hàn Duật Giác và Hàn Duật Cẩn biết sẽ cùng ba tham gia chương trình, còn được xuất hiện trên tivi vẫn luôn rất phấn khích, vừa nghe ba nói vậy, đương nhiên cũng rất muốn sớm được nhìn thấy mình trên tivi.
Hàn Thư Tư im lặng không nói gì, chút tâm nguyện nhỏ nhoi này, với tư cách là người chồng tốt 24/7, anh nhất định phải đáp ứng người yêu rồi.
Thế là, sau khi về đến nhà, Diệp Tử Hi dẫn hai con về phòng cất đồ, Hàn Thư Khanh lấy cớ có việc công đi thư phòng.
Không đầy một tiếng sau, tổ chương trình "Cuộc sống của ba ba và bé cưng" đã gọi điện thoại cho quản lý của các gia đình, còn về việc các chương trình khác có nhường lịch phát sóng hay không, đã có Hàn Thư Khanh lo liệu, không cần mọi người bận tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro