Chương 12

"Có tiền mua tiên cũng được" câu này quả thật không sai chút nào.

An Húc không biết tổ chương trình đã bàn bạc với chương trình đang phát sóng như thế nào, cũng không biết phía Thanh Đề Entertainment đồng ý dời lịch phát sóng sớm ra sao, càng không biết nhân viên tổ chương trình sau khi biết chương trình được chiếu sớm đã tăng ca làm việc cật lực thế nào.

Cậu chỉ biết, không quá hai ngày sau, đoạn giới thiệu ngắn của tập đầu tiên "Cuộc sống cùng ba và bé cưng" đã được đăng tải trên mạng. Chỉ trong nửa tiếng, Weibo đã leo lên vị trí thứ tám trong top tìm kiếm nóng.

Lúc này An Húc vẫn đang vật lộn trong bếp, điện thoại đặt một bên, phát video hướng dẫn, giọng của người dẫn chương trình vang lên rõ ràng: "Đổ một lượng dầu ăn vừa phải vào nồi, đổ trứng đã đánh tan vào..."

An Húc: "Đổ dầu rồi đổ trứng vào, ừm, trông cũng không khó lắm."

Vừa nói vừa bắt đầu đổ dầu vào nồi.

Một tiếng "xèo" vang lên, kèm theo tiếng "á" đau đớn của An Húc và tiếng An Khang vội vàng kêu "Ba ơi đổ dầu chậm thôi".

"Ba sao rồi, có bị dầu bắn vào không? Trong nồi có nước, không được đổ dầu trực tiếp." An Khang vội vàng tắt bếp.

An Húc im lặng, chỉ mải xem video hướng dẫn trên điện thoại, thật sự không để ý trong nồi còn sót lại nước, cậu thật ra không đến nỗi không có thường thức như vậy.

"Ba ơi?" An Khang có chút lo lắng.

An Húc: "Không, không bị thương đâu, đừng lo con nhé." An Húc đưa tay cho An Khang xem, ngoài hai nốt đỏ nhỏ do bỏng dầu nhẹ ra thì không có gì nghiêm trọng.

An Khang: "Vậy thì tốt rồi, hay là ba đừng nấu cơm nữa, có con ở đây, con sẽ nấu cơm ạ."

Lúc ba bị bệnh, ngoài sự chăm sóc của chú Minh ra, luôn là cậu nhóc chăm sóc em gái, những món ăn đơn giản nhóc đều có thể làm, ngon hay không không quan trọng, em gái đều sẽ ăn hết, chỉ cần nấu chín, không bị đói bụng là được.

An Húc đặt tay lên đầu An Khang, xoa xoa: "Ba là ba mà, ba phải học cách chăm sóc con và em gái, đây là việc ba nên làm, sau này ba sẽ chú ý hơn, không để mình bị thương nữa."

An Khang mím môi, nhóc muốn nói không phải người ba nào cũng như vậy, nhưng nghe ba nói thế, nhóc cảm thấy rất vui.

"Ba ơi, ba ơi..." giọng An Nhạc gấp gáp vang lên.

An Húc từ trong bếp đi ra, "Sao vậy cục cưng Nhạc Nhạc?"

"Điện thoại, điện thoại kêu ạ." An Nhạc cầm chiếc điện thoại An Húc để ở phòng khách đưa cho cậu, là cuộc gọi đến của Phương Khải Minh.

An Húc lau tay, "Cảm ơn cục cưng nhé." Rồi nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia, Phương Khải Minh bảo cậu đăng nhập Weibo chia sẻ bài đăng của tổ chương trình.

"Nhanh vậy đã có đoạn giới thiệu rồi sao?" Hiệu suất này quả thật không còn gì để nói.

Phương Khải Minh: "Ừ, tổ chương trình đã gắn thẻ mọi người rồi đó, chú vào trả lời một tiếng, tiện thể xem thử đoạn giới thiệu luôn, anh thấy chương trình này chắc chắn sẽ nổi." Ngay cả hắn vừa xem đoạn giới thiệu đã thấy hứng thú rồi.

Đừng nói đến suy nghĩ của những người qua đường khác, fan của mấy nhà kia chắc chắn sẽ dốc hết sức mà theo dõi.

An Húc cười: "Vậy sao, tốt quá rồi, thế để em vào Weibo trả lời một tiếng đã."

Cúp điện thoại xong, An Húc mở Weibo đăng nhập, may mà cậu có thói quen dùng ba mật khẩu thay phiên nhau, nếu không thì đã không đăng nhập được rồi.

Về vấn đề Phương Khải Minh nói chương trình này sẽ nổi, An Húc chưa bao giờ nghi ngờ, trong tiểu thuyết cũng nói chương trình này nổi đình nổi đám, ngoại trừ nhân vật phụ này ra, mấy gia đình còn lại đều nổi tiếng hơn.

Đăng nhập Weibo, quả nhiên tổ chương trình đã đăng đoạn giới thiệu và gắn thẻ tất cả bọn họ.

An Húc: "Khang Khang, Nhạc Nhạc lại đây, chương trình tạp kỹ lần trước chúng ta quay có thể xem trên điện thoại rồi đó, hai con có muốn xem không?"

"Con muốn, con muốn, ở đâu ạ?" Nhạc Nhạc liên tục đòi xem, An Khang không nói gì, nhưng động tác cũng nhanh hơn bước lại.

An Húc: "Đừng vội, ở trên điện thoại, ba mở cho hai con xem."

Bế An Nhạc lên, để An Khang ngồi gần hơn một chút, An Húc bắt đầu mở video.

Mở đầu video không phải là bất kỳ gia đình nào trong số năm gia đình họ, mà là cảnh tổ chương trình phỏng vấn ngẫu nhiên năm mươi em nhỏ trên phố, mỗi em đều trả lời cùng một câu hỏi, đó là "Ở nhà, bình thường thời gian ở bên mẹ nhiều hơn hay ở bên ba nhiều hơn?"

Không nằm ngoài dự đoán, bốn mươi lăm trong số năm mươi em nhỏ đều nói thời gian ở bên mẹ nhiều hơn, còn năm em còn lại, câu trả lời của các em không phải là mẹ cũng không phải là ba, mà là ông bà nội và ông bà ngoại.

Cuộc phỏng vấn năm mươi em nhỏ kết thúc, hình ảnh dừng lại ở đó, sau đó vang lên giọng nói lồng tiếng dẫn chương trình: "Xem ra, ở đa số các gia đình, thời gian trẻ em ở bên mẹ nhiều hơn. Nhưng trong một gia đình, người cha cũng là một phần không thể thiếu. Trẻ em ở bên mẹ là những năm tháng bình yên, mẹ hiền con thảo, đương nhiên cũng không thiếu những cảnh gà bay chó sủa. Nhưng, khi người cha một mình chăm sóc con cái, sẽ như thế nào?"

Sau đó hình ảnh chuyển đổi, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ đáng yêu nổi bọt "Đương nhiên là như thế này rồi..."

Trên màn hình xuất hiện cảnh Lâm Cầm tố cáo ba không biết cắt tỉa cây xanh bị ba bực bội "la hét ra lửa", cảnh Nhạc Nhạc ngã ngồi xuống đất ở hồ bơi, cảnh năm người cha nhìn bát canh rong biển trứng mà muốn khóc không ra nước mắt...

Đoạn video ngắn khiến người xem vẫn còn muốn xem thêm, không khỏi tò mò muốn biết cuộc sống của những em bé và các ông bố khi ở riêng với nhau sẽ như thế nào.

"Ưm, ba ơi, Nhạc Nhạc ngã rồi, Nhạc Nhạc còn thấy chị Chu Huyền nữa ạ." Sau khi xem xong, An Nhạc ngạc nhiên chỉ vào điện thoại, vừa rồi cô bé thấy mình bị ngã.

An Húc: "Đúng rồi, Nhạc Nhạc còn nhớ lúc đó ngã như thế nào không?"

An Nhạc ngượng ngùng che miệng cười: "Đất trơn quá, rồi, rồi Nhạc Nhạc ngã ạ."

An Húc: "Cho nên, sau này chúng ta dù đi bộ hay chạy bộ, đều phải chậm một chút, cẩn thận một chút được không?"

"Vâng ạ."

"Ba ơi, xem lại một lần nữa đi ạ." Đột nhiên An Khang lên tiếng.

"Xem lại một lần nữa hửm?" An Húc xác nhận.

"Dạ, xem lại một lần nữa đi ba."

Nhạc Nhạc cũng gật đầu lia lịa, cô bé cũng muốn xem tiếp mà, đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy mình, ba và anh trai trên điện thoại, cô bé còn muốn xem nữa.

Yêu cầu của con cái An Húc sao có thể không đồng ý, thế là cậu lại mở cho chúng xem một lần nữa.

Tay An Khang nắm chặt thành một nắm đấm nhỏ, đây là lần đầu tiên cậu nhóc cùng ba và em gái lên chương trình, cũng là lần đầu tiên ba thân thiết như vậy sau khi khỏi bệnh, nhóc muốn nhớ mãi khoảnh khắc này.

An Húc mở cho chúng xem mấy lần, cuối cùng hai đứa trẻ cũng thỏa mãn, An Húc lúc này mới trả lời bài đăng gắn thẻ của tổ chương trình.

Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, dưới bài đăng chính thức của tổ chương trình đã tăng lên mấy vạn bình luận.

【Áaaaaa, chồng tôi và con của chồng tôi kìa!】

【Ăn nói xà lơ! Đấy rõ ràng là chồng tôi mà!】

【Mọi người đều chú ý đến chồng, chỉ có mình tôi chú ý đến mấy đứa nhóc thôi sao?】

【Aaaaaa, nam thần của tôi!】

【Ủa, có người mới hả các mom? Người mới đẹp trai quá xá!】

【Đúng vậy đó, người mới này trông đẹp quá, thư ký X, trong vòng một phút tôi muốn thông tin của anh ta!】

【Huhuhu, con trai của nữ thần lớn thế này rồi, nữ thần của tôi ơi, tuổi thanh xuân của tôi ơi!】

【Nhiều trai đẹp quá, nhiều nhóc tì quá, Diệp Tử Hi, Chu Chu, người mới, muốn hết thì phải làm sao đây?】

【Bà bên trên tỉnh lại đi, đừng có mơ mộng hão huyền nữa, mấy anh đẹp trai này đều là của tôi rồi!】

【.......】

【Ủa, thứ Sáu đã chiếu rồi á, sao tôi nghe nói là tháng sau? Sao lại chiếu sớm vậy?】

【Thật á? Có nội tình gì không?】

Số lượng bình luận dưới bài đăng chính thức của tổ chương trình ngày càng nhiều, An Húc xem qua, thậm chí có không ít người chú ý đến cậu, dù sao chỉ trong chốc lát cậu đã tăng thêm mấy nghìn người theo dõi rồi.

Độ hot của "Cuộc sống cùng ba và bé cưng" tiếp tục tăng cao, ngày hôm sau còn trực tiếp leo lên vị trí số một hot search, đương nhiên, không loại trừ khả năng Hàn Thư Tư lén mua hot search.

Độ hot của chương trình tăng lên là chuyện tốt đối với An Húc, điều này cũng có nghĩa là sau khi chương trình kết thúc, chỉ cần cậu và cặp đôi nhân vật chính không trở mặt, sự phát triển sau này cũng sẽ thuận lợi hơn.

Nhưng hiện tại những chuyện này không liên quan nhiều đến An Húc, trưa thứ Sáu, ba cha con đã thu dọn xong hành lý, Phương Khải Minh đến đón họ ra sân bay.

An Húc: "Anh à, địa điểm quay lần này ở đâu tỉnh H vậy?"

Phương Khải Minh: "Là một thị trấn nhỏ ở thành phố Hà Hoa tỉnh H, lần quay này khác với tập đầu tiên, tập đầu tiên ở biệt thự trong thành phố, chỉ là để mọi người làm quen với nhau, nếu mỗi tập đều như vậy thì chẳng còn gì để xem."

An Húc gật đầu, đạo lý này cậu hiểu.

Phương Khải Minh: "Cuộc sống ở thị trấn có lẽ không bằng thành phố, hơn nữa mọi người đi quay chương trình chứ không phải đi du lịch hưởng thụ, chắc chắn sẽ hòa nhập vào cuộc sống của người dân địa phương, có thể sẽ hơi vất vả một chút, chú mày cũng cố gắng nhịn một chút, chỉ vài ngày thôi."

An Húc: "Mức sống của mọi người bây giờ đều cao rồi, không đến mức phải nhịn đâu, vả lại em lớn chừng này rồi, có gì mà không nhịn được, em chỉ hơi lo không biết hai đứa nhỏ có thích nghi được không."

An Khang: "Được ạ, con không sợ khổ."

An Nhạc phản ứng chậm hơn một chút, nhưng cũng vội vàng giơ tay nhỏ lên: "Con... con, con cũng được ạ, chỉ cần được ở cùng ba và anh trai."

An Húc ôm hai đứa con vào lông: "Hai đứa đều là áo bông ấm áp của ba." Cậu hôn lên trán mỗi đứa một cái, An Nhạc thì thích thú ra mặt, An Khang thì ngại ngùng hồng cả hai má.

Ba hơi bị dính người quá rồi, haizz.

Nhìn ba cha con thân thiết, trong mắt Phương Khải Minh cũng đầy ý cười, gia đình họ cuối cùng cũng vượt qua giông bão, đón chào cuộc sống mới.

Bảy giờ tối thứ Bảy, Hàn Thư Khanh bị "bỏ rơi" một mình ở thư phòng mở WeChat, gửi một đường link vào nhóm có tên "没事别发言" (Không có chuyện gì thì đừng lên tiếng).

Nhóm im ắng bấy lâu bỗng trở nên sôi nổi.

Chung Trạch Trì: Cái gì vậy? 

Chung Trạch Trì: Cuộc sống của ba và bé cưng? Ai với ai? 

Tô Vũ: Nhìn là biết cậu không quan tâm giới giải trí rồi, đây là chương trình tạp kỹ anh dâu dẫn theo Duật Giác Duật Cẩn tham gia đó, tối nay chiếu à? 

Hàn Thư Khanh: Đúng vậy, tất cả đi xem cho tôi, đóng góp chút rating.
Không vì gì khác, chỉ là muốn khoe khoang vợ con nhà mình. 

Bành Tĩnh: Chương trình của chị dâu đương nhiên phải ủng hộ rồi. 

Hàn Thư Khanh: Lão Cố đâu, người đâu rồi? @顾柏淮 

Chung Trạch Trì: Đừng tag nữa, chắc còn đang ở công ty đấy. 

Mấy phút sau, bốn người đã nói chuyện rôm rả như cả trăm người.

Mười giờ, Cố Bách Hoài cuối cùng cũng từ công ty về đến nhà, nhìn thấy tin nhắn nhóm báo đỏ 99+ thì im lặng một giây, mở tin nhắn nhóm ra xem từ đầu đến cuối rồi xin lỗi vì không xem kịp.

May mà còn có thể xem lại, thế là sau khi vệ sinh cá nhân xong, Cố Bách Hoài lên giường mở máy chiếu.

-----------------------

Cố Bách Hoài: Tôi, cuối cùng cũng xuất hiện rồi, vui quá đi! 

An Cửu Nhật: Anh là ai?

Ở đây mình giải thích một chút, mọi người còn nhớ có một đoạn mình ghi chú ở đâu đó là "Nuôi con không dễ, ông trời a.k.a Cửu Thiên cũng thở dài" không?
Hóa ra là mình nhầm các bạn ạ, bản QT lúc đầu mình dùng dịch không được chuẩn. Bản raw mình mới lấy gần đây thì mới biết là chín ngày - cửu nhật, chứ không phải ông trời - cửu thiên.
Giải thích nôm na là miêu tả khoảng thời gian nuôi con dài đằng đẵng, cực khổ, nuôi mới 9 ngày thôi mà đã muốn thở dài còn chưa kể cả cuộc đời phía sau nuôi con một mình.
Ở đây tác giả cũng gán biệt danh ông bố đơn thân - gà trống nuôi con cho An Húc => An Cửu Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro