Chương 16

Nhìn ba và em gái ngồi xổm trước cửa bếp nhặt rau, An Khang mỉm cười từ tận đáy lòng, rồi quay người vào bếp.

Nghe thấy tiếng va chạm từ trong bếp vọng ra, An Húc lập tức đứng dậy nhìn. An Khang đang ôm một chiếc nồi còn to hơn cả người nhóc chuẩn bị đặt vào bồn rửa.

An Húc: "Khang Khang bỏ nồi xuống đi con, để ba làm cho."

An Khang: "Ba ơi, con bê được, sẽ không làm rơi nồi đâu ạ."

An Húc nhíu mày: "Ba sợ làm hỏng nồi hả? Ba sợ con bị ngã, mang nồi lại đây đưa cho ba, con đừng tự làm." An Húc đi tới nhận lấy chiếc nồi An Khang đang ôm, cầm lên lắc lắc, không ngờ cũng khá đầm tay.

An Húc: "Còn gì cần làm nữa không, con nói cho ba, ba làm cho."

An Khang mím môi: "Cần rửa nồi, rồi đổ nước luộc thịt ạ."

An Húc: "Được, nghe Khang Khang sắp xếp hết, Khang Khang cứ chỉ đạo đi, ba làm là được."

Nhìn An Húc rửa nồi và đổ nước, An Khang lùi về phía cửa.

"Anh hai, ba có phải rất giỏi rất tuyệt không? Em siêu siêu thích ba luôn đó." Rau An Lạc nhặt cũng gần xong rồi, ngẩng đầu nhìn ba đang làm việc nhà rồi lại nhìn anh trai, nhỏ giọng nói.

An Khang cười: "Đúng vậy, ba thật sự rất giỏi rất tuyệt, anh cũng siêu thích ba."

Những việc này trước đây đều do cậu bé làm, nhóc nhớ lần đầu tiên nấu cơm không chỉ làm vỡ bát mà cơm canh cũng khê đắng không ăn được, lúc đó ngày nào nhóc cũng mong ba nhanh khỏi bệnh để chăm sóc hai anh em, lúc đó trong lòng nhóc rất sợ hãi.

Thế nhưng thời gian cứ trôi đi, ba không khỏi bệnh, mà cậu bé ngày nào cũng dần quen với việc làm những việc này, không còn làm vỡ bát nữa, cũng không còn làm cháy cơm nữa.

Nhóc còn tưởng rằng sau này mọi chuyện sẽ như vậy, không ngờ ba đã khỏi bệnh, không chỉ tốt với hai anh em mà còn nhận hết những việc trước đây nhóc làm.

Tuy rằng ba không quen làm những việc nhà này, thậm chí đôi khi còn bày bừa ra, khiến cậu bé phải dọn dẹp, nhưng cậu bé vẫn rất vui.

"Xít~" Nước vừa sôi, lúc An Húc bỏ thịt vào bị nước nóng bắn lên tay, không nhịn được xuýt xoa một tiếng.

"Ba ơi, ba ơi, ba không sao chứ?" An Khang và An Nhạc vội vàng chạy vào bếp.

An Khang kéo An Húc ra ngoài, để An Húc cách xa bếp một chút, rồi vặn nhỏ lửa, An Nhạc vẻ mặt sắp khóc mếu máo kéo tay An Húc.

"Huhu, tay ba bị thương rồi, ba có đau không ạ? Nhạc Nhạc thổi thổi cho ba nhá, thổi thổi là hết đau ạ." An Nhạc đau lòng lắm lắm, kéo tay An Húc lên miệng, chu môi nhẹ nhàng thổi thổi.

"Phù, ba ơi, có đỡ hơn chút nào không ạ? Còn đau không ạ?"

Vừa thổi vừa hỏi.

An Húc: "Bé Nhạc của ba giỏi quá, tay ba hết đau rồi, cảm ơn con yêu."

"Ba không đau là tốt rồi, không cần khách sáo với Nhạc Nhạc đâu ạ." An Nhạc thấy ba nói không đau nữa thì lập tức vui vẻ.

An Húc xoa đầu An Lạc: "Bé Nhạc nhặt rau xong chưa con?"

An Nhạc: "Xong rồi ạ, ba xem này."

An Húc nhìn một cái rồi khen: "Bé Nhạc giỏi thật đó, đã biết giúp ba làm việc rồi, giỏi quá giỏi quá."

"Hì hì hì." An Nhạc ngây ngô cười.

An Húc: "Nhạc Nhạc, con ngồi ở cửa nghỉ một chút, ba đi nấu cơm đã nha."

Vừa quay vào bếp đã thấy An Khang vớt thịt đã luộc ra đặt lên thớt, đang chuẩn bị cầm dao thái, khiến An Húc sợ hết hồn.

"Khang Khang để yên đó con, bỏ dao xuống, để ba làm cho." Nhỡ đâu sơ ý cắt vào tay thì ba hối hận cả đời đó.

An Khang nhìn An Húc, vẻ mặt khó xử: "Nhưng mà, ba ơi, ba biết thái không ạ? Ba có bị cắt vào tay không ạ?"

Thái rau cậu bé cũng làm rồi, thịt sống thịt chín đều thái qua, thịt chín dễ thái hơn thịt sống một chút, cậu bé cẩn thận một chút sẽ không bị cắt vào tay, nhưng cậu bé lo ba sẽ bị cắt vào tay.

An Húc: "....." Đây là bị con mình coi thường rồi sao?

Nhưng mà, hình như cũng đúng.

An Húc: "Không sao, ba thái chậm thôi, sẽ không bị cắt vào tay đâu, các loại dao kéo đối với các con đều là đồ nguy hiểm, nhớ kỹ, nhất định không được chạm vào, biết chưa nào?"

An Khang bỏ dao xuống: "Con biết rồi ạ, ba."

An Húc tiếp tục công việc của An Khang, đặt thịt lên thớt chậm rãi thái.

"Cũng đâu có gì khó, ba cũng không bị thương nè, cho nên sau này gặp chỗ nào cần dùng dao, nhất định phải gọi ba làm, biết chưa?

"Con biết rồi ạ."

Thái thịt xong, chuẩn bị xong các loại rau cần dùng, An Húc đeo tạp dề vào, chuẩn bị vung tay thể hiện tài nghệ nấu nướng của mình.

Thế nhưng lý tưởng thì tươi đẹp, hiện thực lại phũ phàng, đối với An Húc - một người vào bếp là có thể làm nổ bếp - kẻ hủy diệt nhà bếp, chưa đầy hai phút, trong bếp đã lóe lên ánh lửa, mới chỉ cho dầu vào nồi thôi, chưa bỏ rau mà đã bùng lên ngọn lửa cao cả mét.

"Ôi má ơi..." An Húc lập tức luống cuống tay chân.

An Khang: "Vung nồi, ba ơi, đậy vung nồi lại ạ." An Khang bình tĩnh chỉ huy.

An Húc luống cuống tay chân lấy nắp vung đậy lại. 1 giây, 2 giây, đến khi trong lòng đếm thầm 30 giây mới nhấc vung ra, may mắn là lửa trong nồi đã tắt.

An Khang: "Ba ơi, hay là để con..." Chữ "con" còn chưa ra khỏi miệng, An Húc đã xua tay, "Đây chỉ là tai nạn thôi ấy mà, sẽ không xảy ra chuyện nữa đâu."

"Khụ khụ... khụ khụ..." Vài phút sau, trong bếp truyền ra tiếng ho, khói đen bốc lên từ bếp, An Khang vừa ho vừa bưng một bát nước lớn đổ vào nồi, ba người vội vàng rút lui khỏi bếp.

An Nhạc: "Ủa, ba nấu cơm đáng sợ quá à."

An Húc: ...... Mình đúng là một sự tồn tại vô dụng.

An Khang: "Không sao đâu ba, lần đầu nấu cơm đều như vậy, ba đã giỏi lắm rồi."

An Nhạc chớp chớp mắt, lúc này mới nhận ra mình vừa lỡ tổn thương trái tim người ba già mất rùi, vội vàng chữa cháy: "Đúng đúng đúng ạ, ba đừng nản lòng, ba đã làm rất tốt rồi, ba là người ba rất lợi hại đó ạ."

An Húc dở khóc dở cười, hai đứa nhóc này cũng quá chu đáo rồi.

Nhưng đợi đến khi chúng nhìn thấy trong nồi có một cục đen thui không còn nhận ra hình dáng cà chua nữa, An Húc đã hoàn toàn không cười nổi.

Cậu quyết định rồi, về nhà phải đăng ký một lớp học nấu ăn mới được!

An Khang nhìn những rau củ còn lại, canh cà chua trứng đậu phụ mất cà chua rồi, bây giờ chỉ có thể làm canh trứng đậu phụ thôi, những món khác trông cũng không nhiều lắm.

An Khang: "Ba ơi, tiếp theo để con làm nhé, ba ở bên cạnh giúp con được không ạ? Con...con muốn nấu cơm cho ba ăn, được không ạ?"

Đây là lần đầu tiên An Khang làm nũng, tuy có hơi kỳ cục chút, hơi ngại ngùng chút, nhưng vì để cả nhà có thể ăn một bữa tối bình thường, nhóc chỉ có thể làm nũng thôi.

Nguyên liệu còn lại của họ không thể chịu được ba lãng phí như vậy nữa.

An Húc cũng nhận ra bản chất giúp đỡ của mình có lẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm rối, đành lùi bước làm phụ bếp cho An Khang.

Nhìn An Khang thuần thục bắc nồi lên bếp, đổ dầu rồi xào rau, động tác nhanh nhẹn như đã làm rất nhiều lần, An Húc trong lòng thở dài một tiếng, nuôi con không dễ, cuộc sống không dễ, mình còn phải cố gắng hơn nữa.

Đừng thấy An Khang còn nhỏ, nhưng động tác rất nhanh nhẹn, ít nhất so với An Húc thì nhanh nhẹn hơn nhiều, rất nhanh, dưới sự hợp tác của đầu bếp chính An Khang và hai phụ bếp An Húc, An Nhạc, một bữa tối đơn giản đã được hoàn thành.

"Bộp bộp bộp" An Húc lập tức vỗ tay.

"Khang Khang của ba thật là lợi hại, cảm ơn Khang Khang đã chiêu đãi bữa ăn này nhé." An Húc chân thành bày tỏ sự khâm phục, quả thật là cậu đã nợ con quá nhiều.

An Nhạc cũng bắt chước vỗ tay: "Anh hai siêu quá, cảm ơn anh hai đã chiêu đãi ạ."

An Khang không tự nhiên sờ sờ gáy: "Đâu, đâu có, cũng không lợi hại lắm đâu, ba ơi, Nhạc Nhạc, chúng ta ăn cơm thôi."

An Húc bê chiếc bàn nhỏ ra đặt ở sân, rồi bày thức ăn lên bàn, An Khang đi lấy ghế đẩu nhỏ, An Nhạc cũng không rảnh rỗi, đi giúp bày bát đũa, cả nhà phối hợp rất ăn ý.

Bên này cuộc sống yên bình, mấy gia đình khác thì gà bay chó sủa, ngoại trừ nhà Lâm An Dương thong thả làm ra một bàn đồ ăn ngon, ba nhà còn lại thì nhà bếp chẳng khác gì lúc An Húc ra tay.

"Khang Khang của ba giỏi thật đó, ngon quá." An Húc ăn một miếng cơm rồi gắp một miếng rau, chân thành khen ngợi.

An Nhạc cũng cười híp mắt: "Đúng đó ạ, anh hai nấu cơm ngon lắm, Nhạc Nhạc thích nhất ăn cơm anh hai nấu đó ạ."

An Khang nhìn ba và em gái ăn ngon lành, trong lòng cũng vui mừng khôn xiết, ừm, ba không biết nấu cơm, em gái lại còn nhỏ quá, về nhà nhóc vẫn phải học thêm vài món mới nữa mới được.

Ăn cơm xong, ba người phối hợp rửa bát dọn dẹp 'chiến trường', rồi ngồi ở sân nhỏ hóng gió, An Nhạc thì chạy lại chỗ chum nước xem cá.

An Húc nhìn cảnh này, nheo mắt lại, cuộc sống như vậy thật quá thoải mái.

6 giờ 10 phút, theo tiếng rè rè chói tai của dòng điện, giọng đạo diễn từ loa phát thanh của thôn truyền đến:

"Xin mời các ba dẫn các con đến ủy ban thôn tập trung lúc 6 giờ rưỡi, xin mời các ba dẫn các con đến ủy ban thôn tập trung lúc 6 giờ rưỡi, xin mời các ba dẫn các con đến ủy ban thôn tập trung lúc 6 giờ rưỡi." Giọng đạo diễn lặp lại ba lần trên loa phát thanh, rồi im bặt.

Năm anh bố: ?

An Nhạc: "Ba ơi, chúng ta phải đi đâu ạ? Đi làm gì ạ?" An Nhạc vừa đi vừa quay đầu lại hỏi, mắt vẫn còn luyến tiếc nhìn những con cá.

An Húc: "Họ bảo chúng ta đến ủy ban thôn, chính là cái chỗ chúng ta xuống xe thi chạy lúc mới đến đó, còn đi để làm gì thì ba cũng không biết nữa, bây giờ mình qua xem chẳng phải là biết rồi sao? Nào, dọn dẹp rồi chúng ta xuất phát thôi."

"Hoan hô!"

Thời gian còn sớm, từ nhà họ đến đó chỉ mất khoảng 10 phút, nên ba người thong thả đi dọc theo con đường nhỏ.

"Ba ơi, cái này, cái lá này to quá à, còn to hơn cả mặt Nhạc Nhạc và anh hai nữa." An Nhạc nhìn những chiếc lá sen to lớn thì ngạc nhiên vô cùng, còn dùng tay ra hiệu.

An Húc: "Đây gọi là lá sen, đợi một thời gian nữa nó sẽ nở hoa, hoa sen cũng rất đẹp, còn nhớ nhà chúng ta giống cái gì không? Chính là đài sen của nó đó, trong đài sen có hạt sen, có thể ăn được đó."

"Thật không ạ? Ngon không ạ? Ba ăn thử chưa ạ?"

Trên đường ba người vừa nói vừa cười, kịp đến ủy ban thôn trước 6 giờ rưỡi.

Khi mọi người đã tập trung đông đủ, đạo diễn đánh trống khua chiêng nói: "Mọi người có tò mò vì sao giờ này tôi còn gọi mọi người đến đây không? Ten ten ten tèn, tiếp theo chúng ta sẽ chơi một trò chơi."

"Trò chơi gì ạ?" Vừa nghe thấy chơi trò chơi, bọn trẻ liền tỉnh cả ngủ.

Đạo diễn: "Trò chơi nhận con."

Các ông bố: "?"

Cái trò gì vậy kà?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro