Chương 21

Các bạn nhỏ được nhân viên đưa đến trường quay.

Phương Khải Minh đi theo hai đứa trẻ, phải nói đúng là ăn may. May mà hắn đi theo, hai đứa trẻ này toàn là do hắn trông nom lớn lên, giao cho người khác hắn không yên tâm. Hơn nữa, nhận vai diễn là sở trường của hắn, chỉ không biết An Khang và An Nhạc có biết diễn không.

Vì không có ba bên cạnh, An Nhạc có chút sợ hãi, nắm chặt tay anh trai, từng bước một theo sát bước chân anh.

An Khang nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nhỏ của An Nhạc: "Không cần phải sợ, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em."

An Nhạc gật đầu mạnh: "Vâng ạ, em không sợ đâu." Có anh trai ở bên cạnh rồi, cô bé không thấy sợ chút nào. Hơn nữa, dù sợ đến mấy thì cũng phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, cô bé phải kiếm tiền nuôi ba đó nha.

Đến một ngã rẽ, người phụ trách dẫn đường ra hiệu dừng lại: "Các con yêu, đây là ngã rẽ, rẽ bên nào cũng có đoàn phim đang quay, các con có thể tự chọn đi bên nào nhé. Còn về việc vào đoàn phim, đạo diễn đoàn phim có cần các con đóng vai quần chúng hay không, một ngày đóng quần chúng được bao nhiêu tiền, thì phải xem bản lĩnh của các con nha."

Mấy đứa trẻ nghe xong đều háo hức muốn thử, đây là lần đầu tiên chúng phải đi tìm việc, lần đầu tiên đóng phim, cũng là lần đầu tiên kiếm tiền nuôi ba, mỗi đứa trong lòng đều rất phấn khởi.

Nhưng bây giờ phải đi bên nào đây?

Mỗi nhóm khách mời tham gia quay phim thực tế đều có trợ lý đi cùng, cho nên, ngoài nhân viên của tổ chương trình còn có trợ lý của nghệ sĩ đi theo, các bé nhìn về phía người lớn quen thuộc của mình.

Người phụ trách lại nói chỉ có các bé được tự quyết định, người lớn không được gợi ý.

Thế là mấy đứa trẻ nhìn nhau, không ai chọn đường đi trước.

An Nhạc ôm cánh tay An Khang: "Anh hai, anh nói chúng ta đi bên nào thì tốt ạ?"

An Khang cũng không biết, nhóc cũng là lần đầu tiên đến nơi này, lại còn là lần đầu tiên đóng phim, nhưng lần này nhóc không để An Nhạc quyết định đi đâu. Ở bên ngoài lại không có ba ở cùng, trong lòng An Nhạc vốn đã rất bất an, nếu để em ấy quyết định, em ấy sẽ càng khó xử hơn.

An Khang nhìn xung quanh, rồi hỏi An Nhạc: "Chúng ta đi bên này được không?"

An Nhạc không có ý kiến, gật đầu.

Các bạn nhỏ chia thành hai ngả, An Nhạc vẫn nắm chặt tay An Khang, sợ mình bị lạc mất.

Hai anh em may mắn, trực tiếp tìm thấy một đoàn phim đang quay phim cổ trang, An Khang dẫn An Nhạc đi vào, trong đoàn phim người đi lại tấp nập, không ai tiến lên để ý đến họ.

Toàn là người lớn, chỉ khi An Nhạc nghểnh cổ lên mới thấy đường, nếu không thì chỉ nhìn thấy toàn chân là chân, những đôi chân to lớn, càng sợ càng nắm tay An Khang có chút mạnh, làm An Khang đau.

Nhưng An Khang không giằng ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay An Nhạc tỏ ý an ủi, rồi nhìn xung quanh, cuối cùng dừng mắt lại trên một người đàn ông, kéo An Nhạc đi về phía người đàn ông đó.

Chỉ là còn chưa đến nơi, đột nhiên bị một người đeo bảng tên chặn lại: "Các cháu làm gì đấy? Ai cho các cháu vào đây thế? Chỗ này không phải là chỗ chơi đùa dâu."

Một nhân viên chặn họ lại, nhưng khi nhìn thấy nhân viên quay phim đi theo sau bọn trẻ thì khựng lại, nhưng vẫn chặn người.

Cảnh quay còn chưa xong, ai biết những người này đến làm gì? Còn mang theo thiết bị quay phim, nhỡ đâu để lộ tin tức nội bộ của đoàn phim ra ngoài thì ai chịu trách nhiệm đây.

An Khang lên tiếng: "Chú ơi, cháu muốn nói chuyện với chú kia, được không ạ?" An Khang vừa nói vừa chỉ về phía người đàn ông đang ngồi dưới chiếc ô che nắng, cũng là mục tiêu của nhóc.

Người chặn họ lại ngẩn người, sau đó nhìn theo tay An Khang, vậy mà lại là đạo diễn của họ, chẳng lẽ đứa trẻ này quen đạo diễn của họ? Nhưng hôm nay đạo diễn cũng không dặn sẽ có trẻ con đến mà.

"Cháu quen đạo diễn của chú à?"

An Khang lắc đầu: "Không quen ạ, nhưng cháu có chuyện muốn nói với chú ấy, chú có thể giúp cháu nói một tiếng được không ạ?"

"Không quen thì nói chuyện cái gì, thôi đi đi đi, trẻ con sang một bên chơi đi, đừng làm phiền người lớn làm việc." Người đó xua tay.

An Nhạc tuy rất sợ hãi, nhưng vẫn ôm An Khang bảo vệ: "Chú, chú, chú đừng có bắt nạt anh hai con."

Người đó: "...... Chú có làm gì đâu."

An Nhạc nhíu mày, không có sao?

Tiếng động bên này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của đạo diễn, đạo diễn nhíu mày đi tới: "Xảy ra chuyện gì vậy, diễn viên đã vào vị trí, 10 phút nữa chuẩn bị quay rồi, người không liên quan xin rời khỏi trường quay."

An Khang thấy đạo diễn đến liền nắm lấy cơ hội: "Chú đạo diễn ơi, cho cháu hỏi đoàn mình có cần diễn viên quần chúng không ạ? Cháu và em gái cháu có thể làm diễn viên quần chúng."

Đạo diễn: "Nếu cần diễn viên quần chúng thì tự khắc sẽ có người đi tìm, hơn nữa chuyện diễn viên quần chúng cũng không thuộc quyền quản lý của chú, phim của chú bây giờ cũng không thiếu diễn viên quần chúng."

An Khang có chút thất vọng, hóa ra diễn viên quần chúng không phải đến tận nơi tự giới thiệu. Hơn nữa, khi họ quay chương trình tạp kỹ mọi người đều nghe lời chú đạo diễn, nhóc còn tưởng đoàn phim cũng vậy, đều nghe lời đạo diễn, không ngờ chú đạo diễn lại nói không thuộc quyền quản lý của chú ấy.

Đạo diễn nhìn hai đứa trẻ, nhiều chuyện hỏi một câu: "Các cháu còn nhỏ tuổi như vậy, sao lại nghĩ đến việc đi làm diễn viên quần chúng, thích đóng phim à?"

An Nhạc lắc đầu: "Không phải ạ, là anh hai và Nhạc Nhạc muốn làm diễn viên quần chúng kiếm tiền nuôi ba ạ."

Đạo diễn: "?" Anh ta nghi ngờ mình nghe nhầm.

An Khang nắm tay An Nhạc, cúi chào đạo diễn: "Cảm ơn chú ạ, nếu đoàn mình không cần diễn viên quần chúng, vậy thì bọn cháu xin phép, bọn cháu đi trước ạ."

Đạo diễn nhìn tổ hợp hai đứa trẻ, bên cạnh có một người lớn và một quay phim đi theo. Hai người đó im lặng không nói gì, không khỏi đoán chẳng lẽ là người của đoàn phim khác hoặc là đang quay chương trình tạp kỹ?

An Khang kéo An Nhạc đi ra ngoài, máy quay đi theo bọn họ. Ngoài ống kính, có người nói vài câu với đạo diễn đoàn phim, khi hai đứa trẻ sắp bước ra khỏi đoàn phim thì bị đạo diễn gọi lại.

An Khang: "Chú ơi, còn có chuyện gì nữa ạ?"

Đạo diễn: "Khụ, là thế này, chỗ chúng tôi vẫn cần diễn viên quần chúng nhỏ tuổi. Các cháu có muốn ở lại thử một chút không?"

An Khang rất bất ngờ, An Nhạc thì vẻ mặt đầy vui sướng: "Thật sự vẫn cần ạ? Cảm ơn chú ạ."

Nhân viên lúc đầu chặn hai đứa trẻ vẻ mặt ngơ ngác: "Đạo diễn, cảnh nào của chúng ta còn cần diễn viên quần chúng ạ? Hơn nữa còn là trẻ con như vậy?"

Đạo diễn: "Tôi nói có là có, cảnh quay tiếp theo chẳng phải là nữ chính dẫn theo đám tỷ muội đi ngắm hoa sao? Thất tiểu thư mới hơn 3 tuổi, có một người bạn chơi kiêm nha hoàn lớn giống vậy không phải rất bình thường sao?"

Người kia nghẹn lời, đứa trẻ này nhìn cũng chỉ khoảng 4 tuổi, 4 tuổi mà đi chăm sóc người khác, có được không?

Nhưng đây là phim cổ trang, thời xưa rất nhiều người, đặc biệt là con nhà nô lệ thì từ nhỏ đã hầu hạ chủ nhân, cũng có lý.

Dù sao cũng mặc kệ anh ta nghĩ thế nào, đợi An Khang kéo An Nhạc đến gần rồi lại nói tiếp: "Nhưng mà, chỗ bọn chú chỉ cần một vai nha hoàn nhỏ thôi, chỉ cần em gái cháu diễn, cháu thấy có được không?"

An Khang gật đầu: "Dạ được ạ, cảm ơn chú."

"Cảm ơn chú ạ." An Nhạc chậm một nhịp cũng nói theo.

An Khang: "Chú ơi, cháu có một câu hỏi có thể hỏi không ạ?"

Đạo diễn: "Cháu hỏi đi."

An Khang: "Vậy em gái cháu đóng vai quần chúng thì được bao nhiêu tiền ạ?"

Đạo diễn: "Cái này à, cảnh quay chỉ có một, không dùng nhiều thời gian đâu, 50, được không? Giá này là rất có tâm rồi đấy."

An Khang: "Dạ được dạ được, cảm ơn chú đạo diễn." An Khang trong lòng tính toán, em gái kiếm được 50, nếu nhóc cũng tìm được một công việc quần chúng, ít nhất cũng phải được 50 nữa, tổng 100 tệ, chắc cũng đủ cho nhóc, em gái và ba ăn tối rồi.

Đạo diễn: "Không cần cảm ơn, đi đi, để nhân viên đưa em gái cháu đi thay quần áo hóa trang, cảnh quay này sắp bắt đầu rồi."

"Dạ."

Thế là An Khang dẫn An Nhạc đi theo nhân viên đoàn phim vội vàng đi hóa trang.

"Anh hai ơi, tiểu nha hoàn là như thế nào ạ, phải diễn thế nào, anh hai biết không?" Trên con đường nhỏ, An Nhạc hỏi, cô bé chưa bao giờ đóng vai nha hoàn, vừa nãy còn nói với chú đạo diễn là họ biết diễn, họ đã lừa chú đạo diễn rồi, họ không phải là đứa trẻ ngoan nữa.

Nhưng mà kệ, vì kiếm tiền nuôi ba, họ sẽ cố gắng diễn xuất.

Hai đứa trẻ cơ bản chưa xem phim truyền hình bao giờ, huống chi là phim cổ trang, cho nên nha hoàn là làm gì, chúng thật sự không biết.

Nhân viên đoàn phim dẫn đường nghe hai anh em nói chuyện trẻ con thấy đáng yêu vô cùng, thế là khi An Khang không trả lời được thì giải thích cho hai anh em.

"Hóa ra tiểu nha hoàn là diễn như vậy ạ, em cảm ơn chị ạ." An Nhạc ngọt ngào cảm ơn người dẫn đường.

Cô bé dẫn đường cười: "Không có gì, em gái nhỏ, em thật lễ phép." Trẻ con bây giờ đa phần là con một, ở nhà chính là trời, được cưng chiều lắm.

Giống như đứa trẻ đóng vai Lục tiểu thư trong đoàn phim của họ, 7 tuổi rồi mà như một nhóc tiểu bá vương, ai cũng phải nghe theo nó, không thì nó khóc, nghe theo mà làm không vừa ý nó cũng khóc, còn không ngoan bằng Thất tiểu thư mới 3 tuổi.

Nhưng không còn cách nào, ai bảo người ta có người nhà trong đoàn phim chứ, thời niên thiếu của họ cũng không phải vai quan trọng, vài cảnh quay là xong.

Đợi An Nhạc thay quần áo xong, chuyên viên trang điểm vẽ cho An Nhạc một lớp trang điểm xinh đẹp. An Nhạc chưa bao giờ trang điểm như vậy đều ngạc nhiên ngây người.

An Nhạc nhìn mình trong gương toàn thân, làm đỏm xoay mấy vòng: "Oa, anh hai ơi, Nhạc Nhạc có xinh không ạ?" Bé tự thấy mình xinh đẹp cực kỳ luôn.

"Ừm, Nhạc Nhạc nói đúng, Nhạc Nhạc của chúng ta rất xinh đẹp." An Khang khẳng định gật đầu.

Cậu nhóc cũng rất bất ngờ, hóa ra em gái mình lại xinh đẹp như vậy. Ừm, sau này nhất định phải kiếm nhiều tiền để làm đẹp cho em gái.

An Nhạc đang làm điệu đột nhiên thở dài một tiếng thật dài, không vui vẻ như trước nữa.

An Khang: "Sao vậy Nhạc Nhạc?"

An Nhạc bĩu môi: "Nhạc Nhạc xinh đẹp như vậy mà ba không nhìn thấy, Nhạc Nhạc muốn ba cũng nhìn thấy Nhạc Nhạc xinh đẹp."

Phương Khải Minh sợ cô bé khóc, hỏng lớp trang điểm thì không hay: "Nhạc Nhạc đừng lo, bác đều chụp lại gửi cho ba xem rồi."

"Thật ạ? Cảm ơn bác ạ." An Nhạc lập tức vui vẻ trở lại, tâm trạng xấu đến nhanh đi cũng nhanh.

Thế là Phương Khải Minh ở bên cạnh chụp rất nhiều ảnh gửi cho An Húc, chỉ là An Húc đang học, thật sự không có thời gian lén dùng điện thoại.

Bên này các bạn nhỏ đang làm diễn viên quần chúng, bên kia mấy ba đang ngồi trong lớp học theo cô giáo mầm non ê a "o o o", ngoài trời chỉ nghe thấy tiếng ngỗng kêu mỗi lúc một to hơn.

Bên kia, Cố Bách Hoài đã nhận được thông tin về An Húc.

"Cố tổng, tôi xin phép ra ngoài trước, có gì anh cứ phân phó." Hướng Tấn Dương đặt tập tài liệu lên bàn Cố Bách Hoài.

Cố Bách Hoài cố nén sự nóng vội trong lòng, bình tĩnh ừ một tiếng, đợi Hướng Tấn Dương rời đi thì vội vàng mở túi hồ sơ trên bàn ra xem...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro