Chương 22
Tại phim trường, An Nhạc chưa từng diễn xuất bao giờ, đang nghe một cô nhân viên trẻ tuổi hướng dẫn cách diễn cho cô bé.
Thật ra, vai diễn của cô bé không quan trọng lắm, ngay cả vai Thất tiểu thư dù có tên nhưng cũng không có nhiều đất diễn, huống chi là An Nhạc vừa được thêm vào. Cảnh này tập trung vào nữ chính, thể hiện những cuộc đối đầu công khai và ngầm giữa nữ chính và các chị em gái đồng trang lứa. Còn Thất tiểu thư 3 tuổi chỉ là phụ, vai nha hoàn nhỏ của An Nhạc chỉ cần đi theo Thất tiểu thư, lấy hai lần điểm tâm cho cô bé là được.
Mặc dù cảnh quay đơn giản, nhưng cũng phải quay ba lần mới đạt. Đương nhiên, không phải do An Nhạc diễn sai, vai nhỏ như vậy cũng không có ai chú ý.
Cảnh quay của An Nhạc kết thúc, cô bé được dắt đi tẩy trang. Nhìn tờ 50 tệ tiền công trong tay, An Nhạc vui sướng khôn xiết.
An Nhạc: "Anh hai ơi, 50 tệ này có nhiều không ạ, có đủ nuôi ba không ạ?" An Nhạc nhìn tiền trong tay rồi lại nhìn An Khang, cô bé không rõ số tiền này có đủ không.
An Khang: "Ừm, ăn đơn giản thì đủ, nhưng anh cũng có thể tìm việc, lúc đó chúng ta sẽ có nhiều tiền hơn."
"Dạ được ạ, anh hai, cầm đi." An Nhạc gật đầu, rồi đưa tiền cho An Khang.
An Khang: "Đây là tiền em kiếm được mà, em tự giữ đi."
An Nhạc: "Không đâu, anh hai giữ đi ạ. Anh hai cứ giữ, Nhạc Nhạc sợ làm mất." Bây giờ họ chỉ có bấy nhiêu tiền này, đây là tiền để nuôi ba, nhỡ mà mất thì cô bé sẽ đau lòng chết mất.
Cơ mà, đóng phim cũng vui ghê, lại còn có thể kiếm tiền nữa, thật tuyệt vời.
Sau khi chào tạm biệt đạo diễn và nhân viên đoàn phim, An Khang kéo An Nhạc chuyển địa điểm, và đã hơn ba tiếng kể từ khi họ rời đi.
Trong 'trường mẫu giáo', các anh ba đang trong giờ giải lao.
Diệp Tử Hi cảm thán: "Không biết hai đứa nhà tôi bây giờ sao rồi, có tìm được vai quần chúng không."
"Hai thằng nhóc nhà cậu vừa thông minh vừa lanh lợi, tôi mới nên lo cho thằng nhóc thối nhà tôi, chẳng biết làm gì, nói ra là thấy lo rồi." Trương Bác Huy nói, nhưng trên mặt không hề có vẻ lo lắng nào.
Lâm An Dương: "Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, điều này cũng đúng với những người cha như chúng mình nhỉ. Bình thường ở nhà tụi nó là bảo bối, không biết ra ngoài tìm việc sẽ thế nào, lại còn là vai diễn quần chúng, ít nhiều gì cũng phải chịu khổ một chút đây."
Những người như họ đạt được thành tựu như bây giờ, ở đoàn phim cũng chỉ có người khác đợi họ, kính trọng họ, còn những vất vả của diễn viên quần chúng, dù họ chưa từng trải qua, nhưng cũng có thể tưởng tượng được.
An Húc: "Bên cạnh các con đều có người đi theo cơ mà, còn có nhân viên quay phim nữa, đoàn phim chắc là sẽ không bắt nạt các con khi chúng làm diễn viên quần chúng đâu, mọi người đừng quá lo lắng."
Nói là vậy, nhưng An Húc trong lòng cũng lo lắng cho cục cưng nhà mình.
An Khang thì không lo lắng lắm, An Khang từ nhỏ tính cách đã khá điềm tĩnh, làm việc gì cũng như người lớn, không cần lo lắng. Cậu chỉ lo cho An Nhạc, con bé ở môi trường bên ngoài lâu sẽ sợ hãi.
Hơn nữa hai đứa trẻ chưa từng học diễn xuất, trước đây 'cậu ta' đang cơn bệnh lại càng không thể dạy chúng kĩ thuật diễn như Diệp Tử Hi đã dạy cho hai anh em Hàn Duật Cẩn.
Mình mới là người nên lo lắng hơn ấy.
Diệp Tử Hi: "Cậu nói cũng đúng, hơn nữa đó cũng là một cơ hội để rèn luyện các con, Khang Khang nhà cậu trông có vẻ cũng là một đứa trẻ điềm đạm, cậu có thể yên tâm rồi."
An Húc cười khổ: "Tôi thì lại hy vọng nó đừng quá điềm đạm, đừng giống người lớn, mất đi quá nhiều tuổi thơ."
Diệp Tử Hi gật đầu, vẻ mặt tán thành: "Đúng vậy, giống như hai đứa con trai nhà tôi vậy, Duật Cẩn thì hiểu chuyện hơn, suy nghĩ nhiều hơn, còn Duật Giác thì là một đứa bé vô tư, cả ngày chỉ biết vui vẻ cười đùa."
Ba người đàn bà hợp với nhau là thành một bộ kinh kịch rồi, mấy gã đàn ông ở cùng nhau cũng không kém cạnh gì. Đặc biệt là khi nhắc đến chuyện con cái, họ càng không thể ngừng nói, cứ thế bla bla bla nói chuyện hơn nửa tiếng không ngừng nghỉ.
Thoáng chốc đã 5 rưỡi chiều, mọi người sốt ruột nhìn đồng hồ, giờ này mà vẫn chưa có đứa nào về, trời thì đã tối rồi, ban ngày dù có tự an ủi mình không lo lắng thì lúc này cũng không nhịn được nữa.
Và khi các bạn nhỏ vẫn chưa quay về 'đón' họ, các ông bố cũng không thể rời khỏi 'trường mẫu giáo' được. Bởi vì không có phụ huynh đến đón thì làm sao các bạn nhỏ có thể tự mình rời đi được?
Cuối cùng, vào lúc 6 giờ, hình bóng đầu tiên xuất hiện, Châu Huyền mặc chiếc váy nhỏ xinh xắn hớn hở chạy đến, lao về phía Châu Chu, rồi nhào vào lòng ba mình.
"Ba ơi, con đến đón ba tan học đây, hôm nay ba học có vui không ạ? Ba ở nhà trẻ có ngoan ngoãn nghe lời không ạ?" Châu Huyền líu lo tự mình nói.
Châu Chu cũng ôm lại con bé: "Ba hôm nay đương nhiên rất ngoan, giống như Huyền Huyền ngoan ngoãn ở nhà trẻ vậy."
Châu Huyền nghe xong, vui vẻ rồi, thoát khỏi vòng tay Châu Chu, cúi đầu lục lọi trong cái túi nhỏ của mình, rồi lấy ra một tờ 50, ba tờ 10 tệ: "Ba ơi, đây là tiền con kiếm được đó, con có giỏi không?"
Vai diễn quần chúng của Châu Huyền hôm nay là bạn học mẫu giáo của con trai nữ chính, quay mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng nhận được 80 tệ.
"Giỏi lắm, giỏi lắm, siêu đỉnh luôn đó." Châu Chu không hề tiếc lời khen ngợi con bé.
Sau khi Châu Huyền mở màn, các bạn nhỏ lần lượt xuất hiện ở cổng "trường mẫu giáo".
An Nhạc đi làm cả sáng không được gặp ba, giờ về rồi thì cứ nằm lì trong lòng An Húc không chịu nhúc nhích, ôm chặt lấy ba.
An Nhạc: "Ba ơi, ba có bị đói vì đợi Nhạc Nhạc không ạ? Nhạc Nhạc và anh hai kiếm được tiền rồi, có thể mua thật nhiều đồ ăn ngon cho ba rồi ạ." An Nhạc dùng tay vẽ một vòng tròn lớn.
An Húc xoa xoa mặt An Nhạc: "Ở trường mẫu giáo có cho ăn trưa mà con, ba chưa đói đâu, thế mấy đứa ở ngoài đã ăn trưa chưa? Kiếm tiền quan trọng, nhưng cũng không được để bụng đói mà kiếm tiền đâu nhé."
An Nhạc: "Chưa ạ, chúng con cũng không bị đói bụng."
An Khang bổ sung: "Buổi trưa chú quay phim nhắc nhở chúng con có thể dùng tiền mua bữa trưa, con và Nhạc Nhạc đã dùng 15 tệ mua mì ăn, ăn rất no, không bị đói bụng đâu ba, ba đừng lo lắng."
Hóa ra đến giờ ăn, nhân viên của tổ chương trình sẽ nhắc nhở, các bé đã kiếm được tiền thì có thể dùng tiền đó để ăn, các bé chưa kiếm được tiền thì có thể mượn họ, đợi nhận lương diễn viên quần chúng của mình rồi trả lại.
Vì vậy, tất cả các bé đều không bị đói bụng khi làm việc.
Sau khi mọi người quay về, đếm tiền rồi giao cho tổ đạo diễn ghi chép, các bé dẫn ba dùng số tiền mình kiếm được đi ăn tối, ăn ở đâu cũng được, đạo diễn chỉ yêu cầu mọi người có mặt ở phòng họp nhỏ quay phim vào lúc 8 giờ là được.
Thế là An Nhạc và An Khang hớn hở dẫn An Húc đến một quán ăn nhỏ mà họ đã xem trước khi về,
Gần phim trường có rất nhiều nhà hàng, đủ các món ăn, An Khang và An Nhạc không biết mấy quán này lắm, nhưng thấy có một quán này buổi trưa tới rất đông khách, chắc chắn rất ngon, nên đã đưa An Húc đến đây.
"Ba ơi, hôm nay Nhạc Nhạc đóng vai nha hoàn đó ạ, bộ đồ đó đẹp ơi là đẹp luôn, tiếc là ba không thấy. Nhưng mà chú Phương nói chú ấy có chụp lại hết rồi gửi cho ba đó, ba có nhận được chưa ạ?" Trong lúc chờ thức ăn lên bàn, An Nhạc kéo tay An Húc dốc bầu tâm sự, muốn kể hết mọi chuyện xảy ra trong ngày cho ba nghe.
An Húc: "Thật á? Vậy để ba mở điện thoại ra xem nào, Nhạc Nhạc của chúng ta hôm nay đóng phim có vui không nào." An Húc vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Chiếc điện thoại này là do tổ chương trình vừa trả lại cho cậu khi họ ra ngoài ăn tối, cậu còn chưa kịp xem.
Mở điện thoại ra xem, quả nhiên nhận được hơn hai mươi tin nhắn từ Phương Khải Minh. An Húc nhấp vào, đập vào mắt anh không phải An Nhạc, mà là An Khang trong trang phục ăn mày nhỏ, mặt bôi trát một ít, trông lem luốc, nhưng đôi mắt lại đặc biệt sáng ngời.
An Húc: "An Khang của chúng ta hôm nay đóng vai cậu bé ăn mày sao? Con và em gái cùng diễn trong một đoàn phim à?"
An Khang: "Không phải ạ, đoàn phim của em gái chỉ cần một bé nha hoàn thôi, vai ăn mày của con là ở một đoàn phim khác, con còn có hai câu thoại nữa đó." Vừa nói cậu bé còn ẩn chứa chút tự hào.
An Húc ghen tị: "Giỏi vậy sao? Tuyệt vời thật." Cậu còn chưa từng đóng phim cơ, huống chi là vai có thoại, thật là ghen tị quá.
An Nhạc không những không ghen tị, mà còn gật đầu tán thành, biểu thị rằng ba nói đúng, anh trai thật sự đặc biệt giỏi.
Sau khi ăn tối xong, An Húc dẫn hai đứa trẻ đến phòng họp nhỏ, kịp thời trong thời gian mà đạo diễn yêu cầu.
Giữa phòng họp nhỏ đặt một chiếc bàn dài, trên đó có trái cây đã cắt sẵn và các loại đồ ăn vặt, đồ uống. Bên cạnh bàn dài là mười hai chiếc ghế, đã có gia đình ngồi vào ghế rồi. An Húc dẫn hai đứa trẻ đến ngồi vào chỗ trống.
Lâm An Dương: "Đạo diễn, muộn thế này rồi còn phải quay phim sao? Có nhiệm vụ gì à?" Sau khi mọi người đến đông đủ, Lâm An Dương lịch sự hỏi một câu, nếu không có việc gì thì anh sẽ đưa con về nghỉ ngơi.
Đạo diễn: "Không có nhiệm vụ gì cả đâu, bây giờ chúng ta thư giãn trò chuyện chút đi. Hôm nay các con đã trải nghiệm sự vất vả của việc kiếm tiền nuôi gia đình, các ba đã trải nghiệm cuộc sống của các con ở nhà trẻ. Bây giờ, hiện tại, chúng ta hãy cùng trò chuyện về cảm nhận của mỗi người nhé."
Mọi người nghe xong, thì ra chỉ là tán gẫu, vậy thì không có vấn đề lớn rồi.
An Nhạc nhìn miếng xoài vàng ươm trong đĩa trái cây, đưa ngón tay nhỏ chỉ vào, An Húc lập tức hiểu ý.
An Húc: "Đạo diễn, đồ trên bàn có thể ăn được không ạ? Sẽ không có nhiệm vụ ẩn nào chứ?" Sợ rơi vào bẫy của tổ chương trình, An Húc hỏi một câu.
Đạo diễn: "Ăn đi, mọi người cứ ăn đi, đừng lúc nào cũng nghĩ tôi gian xảo như vậy được không hả, ăn đi."
Diệp Tử Hi: "Đạo diễn à, anh nói vậy mà không thấy cắn rứt lương tâm sao?"
Đạo diễn cũng không tức giận, vui vẻ cười.
Thế là An Húc gắp một miếng xoài đút cho An Nhạc ăn: "Con thấy thế nào? Ngọt không?"
"Ngọt ạ, con muốn miếng nữa."
Các bạn nhỏ khác cũng nhao nhao lấy loại trái cây mình thích.
An Húc lại gắp thêm một miếng xoài cho An Nhạc, và lấy một miếng cho An Khang.
Mọi người đang ăn uống, đạo diễn lấy ra một tấm bảng nhỏ: "Kiếm tiền không dễ, hôm nay các con chắc hẳn đã cảm nhận sâu sắc rồi đúng không? Chúng ta hãy cùng xem hôm nay mỗi gia đình đã kiếm được bao nhiêu tiền. Nào, đầu tiên là gia đình thứ nhất, gia đình thầy Trương. Bạn Trương Duệ làm diễn viên quần chúng kiếm tiền sinh hoạt phí được 100 tệ, rất giỏi! Gia đình thứ hai, là gia đình thầy Diệp............."
An Húc chưa kịp nghe đạo diễn nói gì, chỉ thấy An Nhạc níu lấy cánh tay mình, miệng vội vàng kêu "ngứa". An Húc nhìn sang, khuôn mặt và cánh tay trắng trẻo non nớt của An Nhạc không biết từ lúc nào đã nổi đầy những nốt ban đỏ li ti.
An Húc: "!!!"
(Ui bé con bị dị ứng xoài ròi ="))) )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro