Chương 9
Ba cha con cẩn thận tỉ mỉ cọ rửa hồ bơi thật sạch, mất hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng rửa xong, thay đầy nước mới.
An Nhạc vỗ tay: "Oa, ba ơi, tụi mình giỏi lắm đúng không ạ, đã dọn dẹp hồ bơi sạch bong luôn."
An Húc khích lệ: "Đúng vậy, có Nhạc Nhạc và anh trai Khang Khang giúp đỡ, chúng ta đã dọn dẹp hồ bơi rất sạch, giỏi lắm."
An Nhạc cười hì hì, rồi nhìn sang An Khang, muốn nghe ý kiến của anh trai.
Em gái mình thế nào mình hiểu rõ, không nhận được phản hồi thì sẽ không bỏ qua, thế là An Khang cũng rất nghiêm túc nói: "Đúng vậy, chúng ta rất giỏi, nhưng mà, Nhạc Nhạc là giỏi nhất."
An Nhạc lắc đầu: "Không đúng, chúng ta đều là giỏi nhất."
An Khang khẽ nhếch khóe miệng, em gái ngốc của anh, giỏi nhất đương nhiên chỉ có thể là một người thôi chứ, nếu không thì sao gọi là 'nhất' được?
Nhưng An Khang cũng không phản bác cô bé, thôi kệ, Nhạc Nhạc vui là được, trước đây Nhạc Nhạc chưa bao giờ vui vẻ như vậy.
Hồ bơi đã được dọn sạch và thay nước xong, là một người cũng tham gia lao động, An Húc cảm thấy khá thành tựu.
"Cục cưng Nhạc Nhạc, Khang Khang, dọn dẹp lâu như vậy, các con mệt rồi đúng không?" An Húc đưa tay xoa đầu hai đứa trẻ, không ngờ, cảm giác còn khá tốt.
"Không mệt ạ, chúng con không mệt chút nào." Thực ra vẫn hơi mệt, nhưng ở bên ba thì không thấy mệt nữa, trước đây ba chưa bao giờ cùng bọn họ làm một việc gì, bây giờ, dù mệt cũng phải nói là không mệt.
An Húc cười, một người lớn như cậu còn thấy mệt, bọn trẻ sao có thể không mệt, nói không mệt chỉ vì chúng quá ngoan ngoãn hiểu chuyện mà thôi.
An Húc bế An Nhạc lên, rồi nhìn An Khang: "Khang Khang lại đây, ba bế con."
Hai đứa trẻ không béo, một tay bế một đứa cũng không quá nặng, hơn nữa chỉ bế chúng về biệt thự, không mất nhiều thời gian, An Húc ước lượng sức lực của mình, cảm thấy không có vấn đề gì nên vẫy tay với An Khang.
An Khang mím môi: "Thôi ạ, con và em gái cùng nhau thì nặng quá, ba sẽ mệt đó ạ."
Miệng thì nói vậy, nhưng trong ánh mắt cậu nhóc vẫn lộ ra một chút khát khao.
Nhóc vẫn còn là một đứa trẻ, mấy ngày nay mới vừa cảm nhận được tình thương của ba, sao lại không mong được thân thiết với ba chứ.
An Húc: "Lại đây nào, ba muốn ôm con, con đừng có coi thường ba, ba là lực sĩ đấy nhé." Vừa nói anh vừa nhấc bổng An Nhạc trong lòng lên, hỏi cô bé có đúng không.
An Nhạc vốn là một đứa 'cuồng ba', sao có thể nói không đúng, vội vàng gật đầu lia lịa, cười tít mắt nói: "Ba là lực sĩ, lực sĩ giỏi nhất ạ!"
Trong lúc An Khang còn đang do dự, An Húc đã bước tới gần rồi cúi xuống bế cậu lên. An Khang giật mình khẽ kêu lên một tiếng, khi nhìn thấy ánh mắt tươi cười của ba, trên mặt cu cậu cũng bất giác nở một nụ cười.
An Nhạc thấy anh trai cũng được bế lên thì trong lòng vui lắm, cô bé áp mặt vào mặt An Húc, hôn chụt một tiếng rõ to lên má cậu: "Ba ơi, cổ vũ ba bằng tình iu nà, moah moah." Nói xong lại hôn thêm mấy cái nữa.
An Húc có chút bất ngờ, nhưng cũng vui mừng nhiều hơn, sự thân thiết của con cái khiến cậu năm năm xa lạ này cũng không khỏi có thêm nhiều ràng buộc.
An Nhạc: "Anh ơi, anh ơi, anh cũng hôn ba đi, cổ vũ yêu thương ba đi ạ."
Chưa kịp hôn, mặt An Khang đã đỏ bừng, nhìn khuôn mặt ba ở ngay trước mắt, cậu bé càng thêm ngại ngùng, cậu là con trai mà, sao có thể chủ động hôn ba chứ, rất không giống đàn ông.
Nhưng mà, nhưng mà là hôn ba đó, cậu chưa bao giờ hôn ba cả, trong lòng cậu bé cũng muốn lắm.
An Húc vẻ mặt chờ mong nhìn An Khang: "Ba rất mong chờ sự cổ vũ yêu thương của anh trai Khang Khang đó, nếu có sự cổ vũ của anh trai Khang Khang, ba sẽ có thêm thật nhiều sức mạnh đó."
Từ khi cậu tỉnh lại, An Khang luôn tỏ ra như một người lớn, rõ ràng chỉ sinh sớm hơn An Nhạc vài phút, cuộc sống lại khiến nhóc con sớm hiểu chuyện, An Húc thực sự rất hy vọng có thể thay đổi An Khang, để nhóc con có thể sống đúng như một đứa trẻ.
Chuyện này không phải một sớm một chiều là được, An Húc hiểu rõ, nhưng có thể bắt đầu thay đổi cậu bé từ những chuyện nhỏ nhặt như thế này.
An Húc: "Không cổ vũ ba một chút sao? Ba sắp hết sức rồi đó~"
Biết ba đang trêu mình, làm gì có chuyện một nụ hôn lại có thể cho người ta sức mạnh chứ.
Nghĩ vậy, nhưng trong lòng An Khang vẫn vô cùng vui sướng, cậu bé nhìn khuôn mặt ba, rồi cẩn thận rụt rè tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn một cái lên má ba: "Xong, xong rồi." Suýt nữa thì nhóc đã căng thẳng đến mức không nói nên lời rồi!
"Ôi, anh trai cũng hôn ba rồi, giỏi quá ạ!" An Nhạc vui mừng khôn xiết, sau khi khẽ reo hò liền đưa tay ôm lấy cổ ba, tựa đầu vào hõm vai ba, quyến luyến cọ cọ.
Ai nói nụ hôn không thể tiếp thêm sức mạnh chứ? An Húc chỉ cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi sau khi làm việc vừa rồi đều tan biến hết, toàn thân bây giờ tràn đầy năng lượng.
An Húc bế hai đứa con vào biệt thự, thấy Diệp Tử Hi đang cùng hai nhóc tỳ ngồi bệt trên sofa, đặc biệt là Hàn Duật Giác, còn nằm bò ra không chút hình tượng, thở hổn hển.
An Húc khựng lại: "Đây là, làm sao vậy anh?"
Có người vào, Diệp Tử Hi và Hàn Duật Cẩn vội vàng ngồi thẳng dậy, chỉ có Hàn Duật Giác vẫn nhún nhảy không yên.
Diệp Tử Hi ngượng ngùng cười cười, giải thích: "Haiz, không tự tay làm thì không biết, cái việc dọn dẹp vệ sinh này cũng không đơn giản đâu, hai thằng nhóc nhà tôi chưa từng dọn dẹp vệ sinh thế này bao giờ, đây này, mệt lả hết cả rồi."
Hoàn cảnh gia đình cậu ta rất bình thường, sau này cha lại mắc bệnh nặng, cần một khoản tiền lớn để chữa trị, nếu không phải vậy, cậu ta cũng sẽ không vì tiền mà trở thành tình nhân của chồng mình.
Việc dọn dẹp phòng ốc đối với cậu ta trước đây thực sự không đáng nhắc đến, nhưng mấy năm nay sống cuộc sống sung sướng quen rồi, hơi động một chút cũng thấy mệt.
Thật đúng là lên giàu thì dễ mà xuống nghèo thì khó.
Hai đứa con trai của cậu ta thì khỏi phải bàn, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại còn có ông bà nội chỉ có hai đứa cháu trai bảo bối này nên ngày thường càng cưng chiều chúng, ở nhà đến uống nước cũng có người đưa tận tay, việc dọn dẹp biệt thự đối với chúng mà nói khó khăn đến mức nào thì có thể tưởng tượng được.
Con trai lớn hiểu chuyện hơn con trai út, nhưng đến cuối cùng cũng không khỏi muốn bỏ cuộc.
"An Khang và Nhạc Nhạc cũng mệt rồi đúng không?" Lại nhìn An Húc đang bế con, nghĩ cũng biết bọn trẻ có lẽ cũng mệt.
Đúng vậy, xã hội bây giờ, nhà ai mà chẳng coi con cái là bảo bối, bọn trẻ còn nhỏ như vậy, ai lại để chúng làm việc nhà chứ.
An Húc cười cười: "Cũng có hơi mệt đó ạ, biệt thự nhà anh cung cấp có cái hồ bơi không nhỏ đâu, hai bảo bối nhà tôi lần đầu tiên thấy cái hồ bơi to như vậy, lúc rửa còn khá hăng hái, nhưng cũng khá mệt."
An Húc khen Diệp Tử Hi một câu, rồi đi đến chỗ ghế sofa trống đặt hai đứa trẻ xuống.
Hàn Duật Giác: "Anh Khang Khang, anh lớn thế rồi còn để ba bế, xấu hổ quá đi."
Mặt An Khang đỏ bừng, cậu bé biết ngay mà, chắc chắn sẽ bị người khác cười nhạo.
An Nhạc ở chỗ đông người thì hơi im lặng, nhưng thấy Hàn Duật Giác cười nhạo anh trai mình thì có chút không vui, bĩu môi: "Không có xấu hổ, ba bế, rất vui đó."
Nói xong lại vùi mặt vào lòng ba, ai nói xấu anh trai cô bé, cô bé đều không thích.
Lúc này, Trương Bác Huy tay cầm một chiếc máy tính bảng nhỏ, vừa đi vừa nhíu mày, thấy mọi người đều ở phòng khách thì vẻ mặt hớn hở: "Ôi chà, mọi người đều ở đây à, nhanh lên, giúp tôi nghĩ xem bữa trưa chúng ta nên làm món gì, tổ đạo diễn đã lên thực đơn rồi, có thịt kho tàu, măng om dầu, canh rong biển trứng, rau cải xào."
Có cả thịt, rau và canh, có thể nói là rất cân bằng dinh dưỡng.
Chỉ có điều, điều này có chút làm khó Trương Bác Huy, một ông chú già hầu như chưa từng vào bếp.
An Húc và Diệp Tử Hi nhìn nhau, sờ mũi, tuy rằng từ nhỏ đã mất cha mẹ, sống cùng bà ngoại, nhưng bà ngoại chưa bao giờ để cậu xuống bếp, đặc biệt là sau một lần cậu muốn giúp đỡ lại làm bếp hổ lốn tùng phèo, còn quên tắt bếp ga nữa, bà ngoại đã cấm cậu bén mảng đến bếp.
Cho nên, An Húc thực sự không có kinh nghiệm gì.
Về phần Diệp Tử Hi, cậu ta thì biết một chút, thời mới làm tình nhân của chồng mình, cậu ta đã học nấu ăn sướt một tháng, chỉ để lỡ khi chồng hỏi đến thì cậu ta cũng có món gì đó nấu ra hồn.
Nhưng nhiều năm như vậy không làm, cậu ta cũng không biết mình sẽ làm ra cái sản phẩm gì.
Trương Bác Huy: "Được rồi, xem ra chúng ta cũng chẳng hơn kém gì nhau."
Lời Trương Bác Huy vừa dứt, ba người lớn đều bật cười, đúng là chẳng hơn kém gì nhau.
"Thầy Trương, thầy đang cầm máy tính bảng mà, trên mạng chắc có cách làm những món này đó, thầy có thể xem thử, rồi chúng ta cùng nhau nghiên cứu." An Húc nói.
"Đúng vậy, ba tên chặt thịt còn hơn một Gia Cát Lượng mà." Diệp Tử Hi cũng nói.
Trương Bác Huy vừa lướt web vừa nói: "Cũng không biết Chu Chu mua những thứ gì về nữa, vừa phải có thịt vừa phải có rau lại còn phải có trái cây, e là hai trăm tệ không đủ đâu."
Mấy người đang nói chuyện thì Lâm An Dương dẫn con trai Lâm Cầm vào, tay còn cầm chiếc kéo lớn tỉa cành, mồ hôi nhễ nhại.
Lâm An Dương vừa vào cửa đã kêu lên: "Ối giời ơi, mệt chết mất, có nước uống không? Tôi phải tiếp thêm năng lượng đã."
Trương Bác Huy: "Cái khác không có, riếng nước thì bao nhiêu cũng có, lại đây lại đây, rót cho cậu đầy luôn."
Cậu nhóc Lâm Cầm đã tự động ngồi xuống bên cạnh mấy đứa trẻ, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu líu lo kể chuyện.
"Ba buồn cười lắm ạ, ba không biết cắt hoa, làm chú kia tức đến đỏ cả mặt luôn, ha ha ha..." Chẳng hề cảm thấy việc cười nhạo ba mình là vô đạo đức chút nào.
Lâm An Dương ở bên kia đang kể về những thành tích vĩ đại của mình trong việc cắt tỉa hoa cỏ, vừa nói vừa tự khen mình thông minh tuyệt đỉnh, thợ làm vườn dạy một lần là biết, thậm chí còn giỏi hơn cả thầy.
Ai ngờ vừa nói xong đã bị chiếc áo da hở gió của mình phản bội, bực mình gõ nhẹ lên đầu Lâm Cầm: "Cái miệng của con đúng là nhanh thật."
Lâm Cầm không cảm nhận được sự tức tối của ba mình, ngược lại còn tưởng ba đang khen mình giỏi, cười khoái chí lắm.
Nhìn mọi người hòa thuận vui vẻ, An Húc nhẹ nhàng vỗ vai An Nhạc, bảo cô bé thả lỏng một chút.
Xem ra mọi người đều rất dễ hòa đồng, chỉ cần trong suốt quá trình quay phim cậu không gây chuyện, không tự lượng sức mình đi khiêu khích Diệp Tử Hi, thì kết cục của mình và hai con có lẽ sẽ khác đi.
Như vậy là tốt rồi, đợi mấy tập này kết thúc, cậu sẽ đưa các con tránh xa cặp đôi nhân vật chính, sau này chắc chắn sẽ không đi theo cốt truyện nữa.
Bầu không khí hòa thuận vui vẻ của mọi người kéo dài cho đến khi Chu Chu mặt mày ủ rũ kéo con gái Chu Huyền vào cửa.
Nhìn hai cân thịt, bảy quả táo, nửa cân tôm, hai củ măng không lớn, một mớ cải thìa, hơn chục quả trứng mà Chu Chu mang về, trong lòng mọi người chỉ có một ý nghĩ.
Toi rồi, hôm nay họ phải ăn cơm chan canh thôi!
(Đúng là chỉ đủ no cho mấy đứa trẻ con thôi mọi người ạ, người lớn miệng lớn, 3 người ăn là hết sạch luôn =) )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro