Sau cơn mưa... Cầu vồng sẽ đến!
Tác phẩm : Sau cơn mưa... Cầu vồng sẽ đến!
Tác giả : Lam Vy ( It's me
Thể loại : Tình cảm. Truyện ngắn.
Rating : Không
____________________________________________________________________
Linh nằm trên giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn những hạt mưa đang rơi. Bên cạnh , một chàng trai, đang không khỏi lo lắng cho cô.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh chỉ sau lúc cô về nước mất tiếng....
***
Mấy tiếng trước........ Tại sân bay
Hùng đang đi qua đi lại, ngóng ngóng cái gì đó, có vẻ sốt ruột.
“Zời ạ. Cái con nhóc này, máy bay hạ cánh bao lâu rồi mà chưa xuất hiên, có biết thằng bạn này đói lắm rồi không. 6 năm rồi mà chả sửa được cái tính lề mề.”
- Ú...... òa....................
- Á....á.....á....
Nhân lúc cậu không chú ý, có một ai đó từ sau lưng đập mạnh vào vai cậu với tiếng hú “kinh hồn”.
Cậu quay lại để xác định xem kẻ chán sống nào làm việc này.
Một cô bé tóc ngắn, với đôi mắt nghịch ngợm.... Là Linh, con bạn mà cậu “thầm mơ ước” trong cả tiếng đứng chờ.
- Giật mình chưa... ha...ha...ha. – Linh chỉ tay vào Hùng, cười to.
Lại còn cười.... Cô có biết cậu ở đây bao nhiêu lâu rồi không? Hết bầy trò chêu cậu bây giò còn cười chọc quê cậu nữa....
Tiện tay Hùng cốc luôn vào đầu Linh một cái.
- Cái con nhóc này. Thích chết à? Có biết là tớ đợi cậu bao lâu rồi không?Đánh chết cậu cũng không sửa được cái tình lề mề mà.
- Hix.... Cậu vẫn ác như ngày nào. – Linh xoa xoa đầu rồi đứng thẳng chống nạnh nói. – May cho cậu, hôm nay bổn cô nương vui nên không đánh trả đấy nhé!
- Thôi thôi. Nhanh cho tôi nhờ. – Nói rồi, Hùng “kéo cổ” Linh đi một mạch.
* * *
Linh và Hùng dừng lại ở một quán phở gần đấy, họ bắt đầu chiến đấu với cái bụng đói của mình. 1 bát.... 2 bát....4 bát.... 6 bát.... Tổng số bát trên bàn đã dừng lại ở con số 6.
- Phù........ No ghê. – Linh thở phì, lấy tay xoa xoa cái bụng của mình.
Điều này làm cô nhớ lại khoảng thời gian trước khi cô đi sang Anh ghê. Thời gian trôi nhanh thật ấy, thấm thoát đã 6 năm...
Hồi ấy Linh và Hùng suốt ngày bỏ bữa cơm nhà, để dành bụng đi đánh chén ngoài quán như thế này để thi xem ai ăn nhiều hơn...Chỉ có điều, ngồi ăn cùng với cô và cậu còn có thêm Long.... Người mà trong suốt 8 năm vẫn chiếm vị trí số một trong lòng cô... Long là người yêu của Linh.
Nghĩ đến Long cô mới sực nhớ, sao cậu không ra đón cô...
- Này... Sap Long không đi cùng với cậu? – Linh thắc mắc.
Nhắc đến Long, sắc mặt của Hùng trở nên khó chịu. Cậu tự nhiên gắt gỏng, rồi bỏ đi sau khi để tiền thanh toán trên bàn.
Chẳng hiểu nổi thằng bạn của mình làm thế là có ý gì, cô chỉ biết đi sau vác theo cái vali to đùng gọi với
- Này này. Tên kia. Sao cậu đi nhanh thế. eee........ Chờ tớ với....
- Làm gì mà cứ hét lên thế. – Hùng quay lại cáu.
- Tự nhiên cậu như thế, ai mà chả lo, nhất là tớ, đứa bạn thân từ hồi mặc quần thủng *** với cậu nhé. – Linh huých nhẹ vào người Hùng.
- Cái đồ – Hùng nhìn Linh. Cuối cùng cơ mặt của cậu cũng dãn ra đôi chút. – Hừm. Để ý xe đi. Dạo này xe cộ đi lại vớ vẩn lắm ấy. Đèn đỏ cũng như không.
- Biết rồiiiiiiiiiiiiiiiiiii............. – Linh ngân dài câu nói của mình để chêu cậu nhưng mắt cô lại hướng đến cậu bé tinh nghịch đang lon ton cầm chùm bóng bay trên tay. Cô chỉ chỉ – Ê... Cậu có thấy đứa bé kia quen quen không?....
Krétttttttt...........Krétttttttt............ Rầm........
Một chiếc xe taxi vượt đèn đỏ phanh gấp lại...
Những quả bóng bị tuột ra khỏi chủ của nó và bay lên trời....
Bóng... là của cậu nhóc vừa nãy.
Đâu đó có tiếng hét thất thanh một người phụ nữ. Chiếc taxi phóng nhanh đi...bỏ mặc bao ánh mắt bàng hoàng của mọi người xung quanh.
Định thần lại, Hùng chạy tới :
- Này này.... Linh... cậu không sao chứ.- Lắc vai Linh cậu hỏi trong lo lắng.
- Ừ. Tớ thì có thể làm sao. Sứt tay tí thôi. – Rồi cô quay sang hỏi cậu nhóc mình đang ôm trong lòng vừa trẫn tính – Này bé. Bé không sao chứ. Đừng sợ. Xe cộ kiểu gì không biết. Suýt đâm vào con nhà người ta mà chạy mất.
Cũng may vài phút trước đó cô đã kịp chú ý đến cậu nhóc này. Khi cậu bé đang chuẩn bị đi sang đường một mình cô đã có linh cảm không lành với chiếc taxi đang lao nhanh ở đằng xa. Linh cảm của cô đã đúng, mặc dù đèn đỏ nhưng khi đến gần, chiếc taxi ấy cũng không có ý định dừng lại. Vứt cái vali ra xa,cô chạy ra thật nhanh kéo thằng nhóc vào lòng. Cũng chính vì thế mà cái tay “yêu quý” của cô lê mạnh dưới đất.
Người phụ nữ vừa hét lúc nãy chạy vội tới, cuống quýt:
- Ôi con tôi. Con có sao không? Cảm ơn, cảm ơn cô nhiều lắm....
- Không có gì. – Linh cười hãnh diện đáp. Dù gì thì cô cũng vừa làm được một việc tốt mà
Lúc này, Hùng đang quan sát người phụ nữ kia cùng đứa bé. Không ai để ý đến nét mặt tức giận của cậu.
- Xong rồi thì đi thôi. – Cậu giật mạnh tay của Linh lên, gắt gỏng
Người phụ nữ kia nhận ra Hùng, giọng cô run run :
- Ơ... Anh Hùng...
- Cậu... Ơ... Cậu.... Quen người ta à?– Linh ngạc nhiên
Bơ đi câu nói của Linh, cậu kéo mạnh tay cô một lần nữa :
- Tớ nói là đứng dậy mà. Đi thôi. Mọi người ở nhà chờ.
Cậu biết... mình không thể để Linh ở lại thêm một giây nào nữa....
Chuyện này sớm muộn Linh cũng phải biết. Nhưng bây giờ là chưa được....
- Em.... Con chúng ta.....
Đúng lúc ấy, một cậu con trai hớt hải chạy vội tới.
Cái dáng người này, giọng nói này, ánh mắt này.... Quen thuộc... Tất cả đều quen thuộc.... Hình như... à không. Chắc chắn đây là Long, là người con trai Linh vẫn hết mực yêu thương trong những năm qua.
- Long... Thế này là sao? – Linh hỏi người con trai vừa chạy tới. Mắt cô tỏ rõ sự ngạc nhiên. – Anh... Anh gọi đứa bé này là con?
- Ơ... Linh... Anh... – Long ngạc nhiên khi nhìn thấy Linh, rồi nhanh lẩn tránh ánh mắt của cô.
- Anh anh cái gì? NÓI ĐI................. – Linh gào lên trong bao ánh mắt tò mò của người đi đường.
- Ơ. Chị quen với chồng tôi ạ? – Mẹ đứa bé lên tiếng.
Khẽ lướt nhìn người phụ nữ ấy, cô cười khẩy... Cô đủ tỉnh táo để hiểu việc gì xảy ra...
Giữ nguyên nụ cười đấy trên môi, cô quay sang nhìn Long :
- Thì ra đây là lí do tại sao 6 năm qua anh lạnh nhạt với tôi. Nếu vậy thì sao không nói thật ra đi. Anh có vợ có con đáng để chúc mừng mà.
- Anh....
BỐP............. – Bàn tay Linh in trên hằn trên má Long... Đỏ chót.
Cô vừa tát Long... Cô chưa bao giờ tưởng tượng mình là mình có thể làm như vậy... Lòng cô đau thắt....
Chuyện này là thế nào chứ? Tại sao... Tại sao không nói cho cô sớm? Tại sao phải dấu cô? ...
Linh bỏ chạy.... Tất cả diễn ra quá nhanh. Cô còn quá nhiều điều muốn nói, còn quá nhiều những câu hỏi chưa được giải đáp. Tại sao cô lại gặp người mình yêu như thế này?
Cô cứ chạy rồi chạy. Quá bỡ ngỡ....
Một bàn tay lắm lấy tay Linh từ phía sau.
- Linh. Cậu bình tĩnh lại đi.
Là Hùng. Cậu nhìn cô lo lắng.
- Cậu bảo tớ phải bình tĩnh ra sao. Hả........... Cậu ở đây, chẳng lẽ cậu không biết chuyện này... Sao lại không nói với tớ?????
- Tớ sợ.... – Hùng ấp úng.
Ánh mắt Hùng phẳng phất nỗi buồn... Cậu xót xa khi nhìn Linh trong tình trạng này.
Linh hất tay Hùng ra, hét lên :
- Cậu sợ cái gì? Hả?????? Cậu nói đi.
Nước mắt cô theo đấy cứ lăn dài.
Quá nhanh để cô bình tĩnh. Cô òa lên như đứa trẻ con. Trong lòng cô hỗn loạn. Thật sự cô không biết cô đang làm gì hay nghĩ gì.
Hùng chỉ biết kéo cô vào lòng. Làm thế nào để an ủi cô?
***
Trời bắt đầu trở tối. Trong lòng Hùng, Ling cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại.
Buông Linh ra, Hùng nhẹ nhàng hỏi :
- Cậu không sao rồi chứ?
Đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Hùng một vài giây, cô lắc lắc đầu :
- Ừ... Tớ không sao.Cậu về trước đi. Tớ cần suy nghĩ một mình.
- Nhưng....
- Không sao.- Chưa để Hùng nói hết, Linh chen vào. – Coi như tớ nhờ cậu đấy.
- Ừh. Vậy, tớ về trước.
- Ừm...
Linh đứng lặng ở đấy. Hùng từ xa quan xát Linh một lúc rồi bỏ về. Cậu hiểu, Linh cần thời gian một mình để thật sự bình tĩnh....
* * *
Trời đã tối hẳn...
Mưa.... Một hạt.... hai hạt.... Cứ thế, cơn mưa chút hạt nặng dần....
Hình như Linh vẫn chưa về. Hùng bắt đầu lo lắng. Rồi cậu tự trấn tĩnh : “Cô bạn mình thì sao được chứ”..... Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Lúc tỉnh giậy, nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 22h15. Cậu chạy vội sang nhà Linh hỏi xem cô đã về chưa.
Ruỳnh.... Cánh cửa nhà Linh đột nhiên mở ra rất mạnh
- Bác Lan bác Lan... Linh về chưa ạ... – Hùng cuống cuồng hỏi người phụ nữ trung tuổi đang đứng nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
- Ơ... Con bé Linh nó không ở bên nhà cháu à... Hay là...
Chưa kịp nghe mẹ Linh nói hết, như một phản xạ, cậu chạy nhanh ra đường. Cậu bắt đầu sợ, rất sợ. Cậu sợ Linh có chuyện gì xảy ra.... Cậu sợ không tìm thấy Linh... Cậu sợ tất cả.
Cậu chỉ biết chạy khắp nơi gọi thật lớn tên cô...
Đáng lẽ ra cậu không nên để Linh lại một mình, đáng lẽ ra cậu không nên ngủ.
Cô đang ở đâu? Nơi cậu để cô lại không có. Quán kem cô với cậu hay ăn ngày xưa cũng không có. Tất cả mọi nơi cô hay đến cậu đều đã tìm cả.
Cậu bắt đầu tuyệt vọng. Linh, cô đang ở đâu....
“Linh, cậu không được làm sao đấy nhé. Cậu ở đâu mau xuất hiện đi. Tớ xin lỗi, xin lỗi đã để cậu một mình......”
- LINH........ CẬU Ở ĐÂU........- Hùng hét thật lớn mong sao có thể át đi tiếng của cơn mưa.
Cậu thấy một cái bóng nhỏ bé.... Kia rồi, cái dáng nhỏ bé ấy chính là Linh.
Nhìn thấy cô, lo lắng trong lòng cậu dịu xuống.
- Linh... Cái con ngốc này. – Cậu chạy tới trách móc. - Trời đang mưa mà sao vẫn đứng ở đây. Không biết đường vê nhà à?
- Hùng.... – Cô nói như người vô hồn....
- Ơ... Linh......
Dưới mưa.... Bóng dáng nhỏ bé nhũn ra, ngã về phía Hùng...Linh rơi vào một khoảng không vô định. Không có ánh sáng. Cô chới với.
* * *
- Linh. Cậu tỉnh rồi à?
Thấy Linh từ từ mở mắt Hùng reo lên....
- Tớ.... đang ở đâu đây? – Giọng Linh vô cùng yếu ớt trả lời.
- Nhà mình mà con không nhận ra à? Con làm cái gì ngoài trời mưa để hùng nó phải đi tim rồi cõng về thế?
Là mẹ Linh. Bà mắng cô rồi để khay nước ấm lên bàn.
- Con có biết cả đêm qua thằng Hùng nó lo cho con đến nỗi không thèm về nhà ngủ không? Thật là bực muốn chết với con bé này mà. – Bác nhìn Linh. – Thôi. Mẹ ra ngoài. Hai đứa nói chuyện nhé.
Cánh cửa phòng đóng lại.
- Cậu làm tớ lo phát chết mất. – Sự lo lắng hiện rõ trên mắt của Hùng.
Trời đã sáng.
Cái áo phông và quần jean cậu mặc vẫn còn ẩm.
Nhìn cậu, Linh có thể đoán được cậu ở đây luôn từ lúc đưa cô về đến nhà...
- Hùng này. – Giọng Linh yếu ớt
- Hử?
- Cậu về thay quần áo đi. Cảm đấy.... – Cô cười nhẹ
- Thân mình còn chưa lo xong, lo thân ai. – Hùng quay mặt đi. – Tớ không để cậu một mình đâu.
- Là sao? – Linh thắc mắc....
- Cái đồ.... Chậm hiểu.... – Linh quay lại cốc nhẹ vào đầu cô. Rồi dịu xuống – Linh à? Cậu có biết là tớ đã sợ như thế nào khi biết cậu chưa về nàh không?
- Ừ.... Tớ xin lỗi...Để cậu lo
- Để yên.... Nghe tớ nói nốt....
* * *
Ngoài trời mưa vẫn rơi.... Từng hạt mưa rơi xuống, vỡ òa rồi tan vào với dòng nước. Tiếng mưa... rất ồn....
Nhưng có vẻ.... cơn mưa đang ngớt dần....
Trong căn phòng của Linh, mọi thứ đều tĩnh lặng, đều lắng nghe từng cậu nói của Hùng.
- Thật khó để nói, nhưng.... chính tớ là người yêu cầu hắn ta không được nói việc gì với cậu. Vì tớ biết.... nếu nói ra, truyện ấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của cậu.... Khó khăn lắm tớ mới có thể để cậu đi, làm sao có thể để bất kì cái gì cản đường cậu được. – Cậu thở dài. – Thật sự tớ rất sợ.... sợ....
- Cậu... sợ cái gì? – Linh sốt ruột. Lần đầu tiên cô thấy tên bạn của mình nói chuyện ấp úng.
- Tớ sợ.... sợ.... SỢ NGƯỜI CON GÁI TRONG LÒNG TỚ BUỒN.....
Linh giật mình trước câu nói của Hùng. Người con gái trong lòng cậu, chả lẽ lại là cô?
- Tớ... cứ nghĩ là dấu cậu được càng lâu thì càng tốt... Nhưng đến hôm nay, tớ biết tớ sai rồi. – Cậu nắm lấy tay Linh, nhắm chặt mắt. – Tớ sẽ không để cậu một mình nữa đâu.... Tắm năm trước, tớ đã mất cậu một lần. Tớ không thể mất cậu thêm lần nào nữa.... Linh, cậu có biết tớ đã khổ sở như thế nào khi thấy cậu bên người khác không? Cậu có biết tớ....
Cảm xúc dồn nén bao năm như vỡ òa.... Nước mắt.... Những giọt nước mắt quý hiếm của 1 cậu con trai đang lăn trên má Hùng.....
Đến tận hôm qua cậu mới biết tình cảm dành cho linh chưa bao giờ vơi đi. Đến tận hôm qua Hùng mới quyết định nói cho Linh biết tình cảm của mình.
- Đồ ngốc. – Linh đưa tay lên lau lấy hàng nước trên má Hùng – Con trai sao lại dễ khóc trước mặt người khác chứ
- Kệ tớ. – Cậu xoa xoa đầu xấu hổ. Giọng nói của cậu ngày càng bé đi. – Khóc vì người mình yêu thì có gì sai chứ.
Cô mỉm cười.... Nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Cô cần thời gian để thật sự bình tĩnh lại....
- Thời gian, cơ hội.... Liệu cho cậu 2 thứ đó, cậu có thể làm tốt vai trò của một chàng trai của tớ chứ?
- Thật không.... – Hùng reo lên..
- Đùa thôi. Haha
Có Hùng bên cạnh, Linh thật sự thấy thỏa mái.... Nỗi buồn về người con trai bội bạc kia cũng vơi đi rất nhiều...
- Cậu... – Hùng chỉ tay vào Linh định nói cái gì đó thì.... - Hắt... xìììì.....
- Này này mau vè thay quần áo đi... Cảm rồi kìa...
- Cậu không cho tớ cơ hội thì tớ không... Hắt xììì.... đi
- ĐỒ CỨNG ĐẦU............... VỀ MAU..........
Hùng tự nhiên yên lặng vài giây rồi chỉ tay về hướng cậu đang nhìn
- Linh..... Cậu nhìn ra cửa sổ kìa.
Mưa đã tạnh.... Trời bắt đầu hửng nắng...
Cầu vồng .... 7 sác mầu tuyệt vời ấy hiện ra trước mắt cô... Thật đẹp...
Cầu vồng sau cơn mưa lớn
Cuộc sống không có gì là hoàn hảo.... Ông trời lấy đi bất kì một thứ gì của con người rồi cũng sẽ chả lại cho người đó thứ xứng đáng hơn...
Rồi họ sẽ ra sao? Có thể kết thúc sẽ là một mối tình bền vững đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro