CHƯƠNG 2: NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN

Reng... reng... reng...

​Tiếng chuông báo thức bằng kim loại chói tai vang lên, cắt đứt giấc ngủ chập chờn của Jungkook. Cậu giật bắn mình, bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Phải mất vài giây cậu mới định hình được mình đang ở đâu. Không phải căn phòng quen thuộc ở cô nhi viện.

​Hai người bạn cùng phòng đã dậy từ trước, đang sột soạt thay đồng phục. Họ chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục việc của mình, không một lời chào hỏi.

​Jungkook vội vàng tụt xuống giường. Cậu mặc bộ đồng phục người giúp việc được phát hôm qua. Chiếc áo sơ mi trắng và quần âu màu be hơi rộng một chút so với vóc người nhỏ bé của cậu, khiến cậu trông như đang bơi trong quần áo. Cậu cột vội cái tạp dề, tim đập thình thịch vì lo lắng cho ngày đầu tiên.

​Công việc của cậu, như đã được phổ biến, là lau dọn sảnh chính.

​Khi Jungkook đến sảnh chính, trời chỉ vừa hửng sáng. Ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ kính khổng lồ trên trần nhà, rọi xuống sàn đá hoa cương, làm nổi bật những hạt bụi li ti đang bay lơ lửng. Cái sảnh này vào buổi sáng sớm còn mênh mông và tĩnh lặng hơn cả hôm qua. Nó yên tĩnh đến mức đáng sợ. Tiếng bước chân của cậu vang lên lộp cộp một cách cô độc.

​"Nè, cậu bé mới."

​Một giọng nói lanh lảnh đột ngột vang lên từ phía sau, khiến Jungkook giật nảy mình, suýt đánh rơi xô nước.

​Cậu quay lại. Hai cô gái mặc đồng phục giống cậu, trông lớn hơn cậu vài tuổi, đang đứng khoanh tay, nhìn cậu từ trên xuống dưới.

​"Dạ... chào hai chị. Em là Jungkook ạ." Cậu lễ phép cúi đầu.

​"Tôi là Soomi, đây là Yuna. Chúng tôi làm ở đây lâu rồi." Cô gái có đôi mắt kẻ đậm hơn, sắc sảo hơn, lên tiếng. Tên cô ta là Soomi. "Quản gia Kang dặn chúng tôi chỉ việc cho cậu, nhưng nói trước, đừng có làm vướng chân vướng tay."

​"Dạ, em biết rồi ạ. Em sẽ cố gắng."

​Yuna, cô gái còn lại, cười khẩy một tiếng. "Cố gắng à? Trông cái mặt ngơ ngác kia thì không biết làm được gì. Thấy cái bình hoa đằng kia không?"

​Yuna hất mặt về phía một chiếc bình gốm sứ màu xanh ngọc, cao gần nửa mét, đặt trang trọng trên một cái đôn gỗ lim bóng loáng ở góc sảnh. Dưới ánh nắng, lớp men rạn của nó ánh lên thật đẹp.

​"Dạ, em thấy." Jungkook gật đầu.

​"Lau cái đó cho cẩn thận." Giọng Soomi trở nên nghiêm trọng. "Đó là đồ cổ Cậu Út mang từ Thụy Sĩ về. Nghe nói giá của nó bằng cả căn nhà ở ngoài kia đấy. Cậu mà làm vỡ," cô ta ngừng lại, nhếch mép, "thì bán cả đời cậu cũng không đền nổi đâu."

​"Vâng... vâng ạ. Em sẽ cẩn thận tuyệt đối!" Jungkook hoảng hốt, gật đầu lia lịa. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.

​Soomi và Yuna liếc nhau cười khúc khích, có vẻ hài lòng với vẻ mặt sợ hãi của cậu. Họ bỏ đi làm việc ở khu vực khác, để lại Jungkook một mình với cái sảnh mênh mông và vô số đồ vật mà-cậu-không-được-phép-làm-vỡ.

​Jungkook hít một hơi thật sâu. Cậu bắt đầu công việc. Cậu lau sàn, tỉ mỉ từng viên gạch. Cậu lau tay vịn cầu thang bằng đồng, cẩn thận tới mức gần như nín thở mỗi khi chạm vào. Jungkook làm việc rất chăm chỉ, từng cử động đều chậm rãi và chắc chắn, dù có hơi vụng về. Cậu muốn chứng minh mình không phải là kẻ vô dụng, không phải "ngốc nghếch" như cậu vẫn thường nghe người ta gọi.

​Sau gần một tiếng, cậu di chuyển đến chỗ cái bình gốm quý giá.

​Cậu đứng nhìn nó. Nước men rạn thật đẹp, hoa văn vẽ tay hình như là một cành hoa đào vô cùng tinh xảo. Tính tò mò trẻ con cố hữu bỗng trỗi dậy. Cậu quên mất lời dặn "không tò mò" của Quản gia Kang. Cậu chỉ muốn... chạm thử một chút thôi. Xem nó có lạnh không.

​Jungkook thận trọng đặt giẻ lau xuống, đưa ngón tay trỏ, rụt rè... rụt rè... chỉ muốn lướt nhẹ qua hoa văn nổi trên thân bình.

​"JUNGKOOK! CẬU ĐỨNG NGẨN NGƯỜI GÌ Ở ĐÓ THẾ?"

​Tiếng quát chói tai của Soomi từ đầu kia hành lang vang lên như một tiếng sấm.

​Jungkook giật bắn mình. Toàn thân cậu run lên. Cậu rụt vội tay lại theo phản xạ, nhưng khuỷu tay lại va vào chiếc khăn lau đang vắt trên vai. Chiếc khăn rơi xuống, vướng vào cái đôn gỗ.

​Keng!

​Một âm thanh sắc lẹm vang lên khi chiếc bình sứ khổng lồ chao đảo mạnh.

​"Á!" Jungkook hét lên một tiếng thất thanh, hai mắt mở to kinh hoàng.

​Não cậu hoàn toàn trống rỗng. Mọi thứ như ngưng đọng.

​Nhưng bản năng đã kịp phản ứng. Cậu không kịp suy nghĩ, lao người tới, dùng cả thân mình ôm lấy chiếc bình.

​RẦM!

​Cậu ngã sõng soài ra sàn đá hoa cương lạnh ngắt. Cùng lúc đó, trán cậu đập mạnh vào cạnh dưới của cái đôn gỗ.

​"Trời ơi! Cái thằng nhóc này!" Soomi và Yuna la lên, mặt cắt không còn giọt máu, vội vã chạy tới.

​Jungkook nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, hai tay vẫn giữ chặt cứng chiếc bình sứ quý giá trong lòng. Nó an toàn rồi. Nhưng một cơn đau nhói, buốt tận óc truyền đến từ trán cậu.

​Nước mắt bắt đầu trào ra, nóng hổi, không phải chỉ vì đau, mà còn vì sợ hãi tột độ.

​"Em... em xin lỗi... hức... em không cố ý..." Cậu mếu máo, giọng lạc đi.

​"Cậu có sao không?" Yuna lay lay vai cậu, nhưng mắt cô ta chỉ dán vào cái bình. Thấy nó vẫn nguyên vẹn, cô ta thở phào. "May quá, không vỡ. Cậu đúng là..."

​"Mới ngày đầu đã suýt gây họa rồi!" Soomi gắt lên, giật lấy cái bình từ tay Jungkook, đặt nó lại lên đôn một cách thô bạo. "Đã bảo là đồ đắt tiền. Ngốc nghếch, vụng về! Chỉ biết gây rắc rối!"

​Hai từ "ngốc nghếch" như một mũi kim châm thẳng vào trái tim đang run rẩy của Jungkook. Cậu biết mình chậm chạp, nhưng cậu không muốn bị gọi là ngốc. Cậu mím chặt môi, cố nén tiếng nấc, lồm cồm bò dậy.

​"Đứng đó làm gì? Lo mà làm việc đi! Đừng có mơ mộng nữa!" Soomi hừ lạnh.

​Jungkook cúi gằm mặt, không dám nhìn ai, cũng không dám đưa tay lên xoa trán, dù chỗ đó đang bắt đầu sưng lên và đau nhức. Cậu chỉ lí nhí nói "xin lỗi" rồi quay lại với cái giẻ lau của mình, tiếp tục công việc.

​Nước mắt bắt đầu rơi lộp bộp... lộp bộp... xuống sàn đá. Cậu vội vàng đưa tay áo quệt ngang, nhưng nó càng chảy ra nhiều hơn. Cậu xoa xoa cục u đang sưng tấy, đỏ ửng trên vầng trán trắng hồng, cảm thấy ngày làm việc đầu tiên sao mà tồi tệ và tủi thân đến thế.

​Từ xa, Quản gia Kang đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Ông không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ rồi quay gót bước đi.

​Soomi và Yuna thì thầm gì đó với nhau rồi cười rộ lên, ánh mắt đầy ác cảm ném về phía cậu.

​Họ không biết. Tất cả bọn họ đều không biết, rằng toàn bộ vở kịch nhỏ ồn ào đó đã bị thu trọn vào một tầm mắt khác.

​Trên tầng hai, ở ban công nhìn thẳng xuống sảnh chính, một bóng người cao lớn đứng đó. Hắn đã đứng đó từ lúc cậu bé giúp việc mới ngây ngô chiêm ngưỡng cái bình. Hắn thấy rõ hai cô giúp việc kia cố tình quát lớn để dọa cậu ta. Hắn thấy cậu ta hoảng hốt ngã sõng soài, nhưng phản xạ đầu tiên vẫn là bảo vệ đồ vật.

​Bóng đen đó là Kim Taehyung, Cậu Út của Kim gia. Hắn vừa từ phòng gym trở về, chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm. Hắn không cử động, ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng vẫn đang dán chặt vào cái dáng người nhỏ bé đang lủi thủi lau nhà ở dưới. Hắn nhìn thấy bờ vai gầy đang run lên, và cả cục u đỏ ửng đang sưng to trên vầng trán trắng nõn kia.

​Một sự phiền phức vừa mới xuất hiện trong nhà.

Nhưng hắn không ghét bỏ. Hắn chỉ thấy... hơi thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nono