CHƯƠNG 27: KIỆT SỨC

Mưa.

Cơn mưa đêm hạ chí trút xuống thành phố Seoul không có dấu hiệu ngừng lại. Nó gào thét, quất mạnh vào mái ngói, vào những tàng cây cổ thụ trong khuôn viên Kim gia, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn và thê lương. Nhưng tiếng mưa ấy, dù có lớn đến đâu, cũng không thể át đi được tiếng gào thét trong lòng Kim Taehyung lúc này.

​Hành lang khu nhà phụ nhập nhoạng ánh đèn vàng vọt, lạnh lẽo như một hầm mộ.

​Taehyung quỳ đó, trên nền đá hoa cương lạnh ngắt. Bộ vest bespoke đắt tiền trị giá hàng nghìn đô đã ướt sũng, bám đầy bùn đất và nước mưa, nhưng hắn không bận tâm.

​Trong vòng tay hắn là Jeon Jungkook.

​Cậu nằm đó, bất động. Đầu cậu ngoẹo sang một bên, tựa vào bắp tay rắn chắc của hắn. Mái tóc đen mềm mại mọi ngày giờ bết bát, dính đầy mạng nhện và bụi gỗ. Khuôn mặt cậu, cái khuôn mặt mà Taehyung từng véo má vì quá phúng phính, giờ đây trắng bệch, tái nhợt như một tờ giấy thấm nước. Hai gò má hóp lại, khiến đôi mắt đang nhắm nghiền trũng sâu xuống, tạo thành hai hố đen ám ảnh.

​"Jungkook..."

​Taehyung gọi, giọng hắn run rẩy, vỡ vụn như tiếng thủy tinh bị nghiền nát.

​Hắn đưa bàn tay to lớn, run rẩy của mình lên, áp vào má cậu.

​Lạnh.

​Một cái lạnh thấu xương truyền từ làn da của cậu sang tay hắn, chạy dọc sống lưng, đóng băng trái tim đang đập loạn nhịp của hắn. Không phải cái lạnh của nước mưa. Là cái lạnh của sự sống đang dần rời bỏ cơ thể.

​"Không... không được lạnh thế này... Em không được lạnh..."

​Taehyung hoảng loạn. Hắn cuống cuồng cởi phăng chiếc áo vest sũng nước vứt sang một bên, rồi cởi tiếp chiếc áo gile, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng mỏng manh. Hắn ôm chặt lấy cậu, cố gắng dùng lồng ngực nóng hổi đang phập phồng dữ dội của mình để ủ ấm cho cậu.

​Nhưng cậu vẫn nằm im lìm.

Khò... khè... hít...

​Tiếng thở.

Đó là âm thanh duy nhất phát ra từ Jungkook lúc này. Nó không đều đặn. Nó rít lên từng hồi, yếu ớt, đứt quãng và khó khăn tột độ. Lồng ngực gầy gò của cậu phập phồng một cách đau đớn, như thể mỗi hơi thở là một cuộc chiến sinh tử. Cơn hen suyễn, kết hợp với bụi bẩn từ nhà kho và sự kiệt sức, đang bóp nghẹt khí quản của cậu.

​"Jungkook! Nghe tôi nói không? Thở đi! Em phải thở!"

​Taehyung lay mạnh vai cậu. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay đang buông thõng của cậu.

​Đôi bàn tay ấy... Trời ơi.

​Nó chi chít những vết xước. Đầu ngón tay sưng tấy, rớm máu, móng tay đen sì đất cát. Lòng bàn tay phồng rộp, những vết phỏng nước đã vỡ ra, loang lổ máu và nước mô.

​Hắn nhớ lại bàn tay mềm mại đã sờ trán hắn đêm hôm đó. Hắn nhớ bàn tay mũm mĩm đã cầm vòi nước tưới hoa.

​Ai? Ai đã biến đôi tay của "thỏ con" thành ra thế này?

​Một cơn phẫn nộ bùng lên trong lồng ngực Taehyung, hòa lẫn với nỗi đau xé lòng tạo thành một thứ cảm xúc điên cuồng.

​Hắn luồn tay xuống dưới lưng và khoeo chân cậu, nhấc bổng cậu lên.

​Và khoảnh khắc đó, nước mắt hắn trào ra.

​Nhẹ.

​Quá nhẹ.

​Cậu nhẹ bẫng trên tay hắn. Nhẹ hơn cả lần trước hắn bế cậu về phòng gấp mười lần. Cảm giác như hắn không phải đang bế một chàng trai 19 tuổi, mà đang bế một bộ khung xương bọc da, một nắm tro tàn sắp sửa tan biến vào hư vô.

​Ba ngày. Chỉ mới ba ngày hắn rời đi. Tại sao cậu lại tàn tạ đến mức này?

​"JUNGKOOK! MỞ MẮT RA!"

​Hắn gào lên. Tiếng gào xé toạc màn đêm, vang vọng khắp hành lang hun hút.

​"MỞ MẮT RA NHÌN TÔI! TÔI VỀ RỒI ĐÂY! TÔI CHO PHÉP EM NGỦ SAO?"

​Không có câu trả lời. Đầu Jungkook rũ xuống, tựa vào ngực hắn, vô tri vô giác.

​Taehyung không thể đợi thêm một giây nào nữa. Hắn ôm chặt lấy cậu, lao vụt đi.

​Hắn chạy như một kẻ điên. Đôi chân dài sải những bước lớn, bất chấp sàn nhà trơn trượt. Hắn chạy khỏi khu nhà phụ tối tăm, chạy về phía ánh sáng của nhà chính.

​Trước mặt hắn là cánh cửa gỗ thông nối liền hai khu nhà. Nó đang khép hờ.

​Hắn không dùng tay để mở. Hắn không có tay để mở. Hai tay hắn đang bận giữ lấy sinh mạng của mình.

​RẦM!

​Một tiếng động kinh hoàng vang lên.

​Taehyung dùng chân, đá văng cánh cửa. Cánh cửa đập mạnh vào tường, cạch một tiếng chói tai, bản lề như muốn bung ra.

​Hắn lao vào sảnh chính.

​Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, lộng lẫy của sảnh chính đập vào mắt hắn, tạo nên sự tương phản chói gắt với "vật thể" bẩn thỉu, tàn tạ trên tay hắn.

​Đám người làm, dẫn đầu là Mina, vẫn đang đứng co cụm ở đó, run rẩy chờ đợi cơn thịnh nộ. Khi thấy Taehyung lao ra với bộ dạng ướt sũng, đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ, trên tay bế Jungkook bất tỉnh, tất cả đều chết lặng.

​Mina lùi lại, chân cô ta vấp vào thảm, ngã ngồi xuống đất. Cô ta nhìn thấy khuôn mặt tím tái của Jungkook. Cô ta biết, mình xong rồi.

​"Cấp... cấp cứu..." Một người làm lắp bắp.

​"XE ĐÂU!" Taehyung gầm lên, không thèm nhìn bọn họ. Hắn không dừng lại. Hắn lao thẳng ra cửa chính. "YOONGI! XE!"

​Đúng lúc đó.

​I... o... I... o...

​Tiếng còi hú xé gió vọng lại từ xa, rồi nhanh chóng rõ dần. Ánh đèn đỏ xanh quay tít, phản chiếu lên màn mưa, nhuộm đỏ cả khoảng sân trước biệt thự.

​Chiếc xe cấp cứu chuyên dụng của Bệnh viện K, do chính Min Yoongi điều động từ trước, phanh két một cái ngay trước bậc tam cấp.

​Cửa sau xe bật mở cạch.

​Hai nhân viên y tế cùng Bác sĩ Lee nhảy xuống, đẩy theo một chiếc băng ca.

​"Ở đây! Nhanh lên!" Yoongi, người đã về đến nơi trước đó vài phút bằng xe riêng, hét lên chỉ dẫn.

​Taehyung lao xuống bậc tam cấp. Hắn không trao Jungkook cho nhân viên y tế ngay. Hắn cẩn thận, run rẩy đặt cậu nằm xuống băng ca trắng toát.

​Màu trắng của ga trải giường càng làm nổi bật lên sự bẩn thỉu và nhợt nhạt của cậu.

​"Bệnh nhân hôn mê sâu! Mạch yếu! Huyết áp tụt! Khó thở cấp tính!" Bác sĩ Lee hét lên những thông số sau khi đặt ống nghe lên ngực Jungkook. "Chuẩn bị bình oxy! Tiêm Adrenaline! Nhanh!"

​"Bíp... bíp... bíp..."

​Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên, rời rạc, chậm chạp đến đáng sợ. Mỗi tiếng bíp như một nhát búa gõ vào màng nhĩ Taehyung.

​Nhân viên y tế chụp mặt nạ oxy lên mũi và miệng Jungkook. Lớp nhựa trong suốt nhanh chóng bị phủ mờ bởi hơi thở yếu ớt.

​"Đưa lên xe! Khẩn cấp!"

​Họ đẩy băng ca chạy rầm rập về phía xe.

​Taehyung lao theo. Hắn định leo lên xe cùng.

​"Phó Chủ tịch! Cậu ướt hết rồi! Cậu cần thay đồ..." Yoongi giữ tay hắn lại, cố gắng trấn tĩnh sếp mình.

​Taehyung quay phắt lại, hất mạnh tay Yoongi ra. Ánh mắt hắn lúc này không còn chút lý trí nào.

​"Buông ra." Hắn gằn giọng. "Nếu em ấy có mệnh hệ gì... tất cả..." Hắn liếc nhìn về phía đám người làm đang đứng run rẩy ở cửa. "Tất cả sẽ phải chôn cùng em ấy."

​Nói rồi, hắn nhảy lên xe cấp cứu.

​Rầm.

​Cửa xe đóng lại. Tiếng còi hụ vang lên I... o... I... o..., chiếc xe lao đi trong màn mưa, mang theo sự sống mong manh của Jungkook và cả linh hồn đang vỡ vụn của Kim Taehyung.

​Trong khoang xe chật hẹp, nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

​Taehyung ngồi bệt xuống sàn xe, bên cạnh băng ca. Hắn không quan tâm đến bộ dạng thảm hại của mình. Hắn vươn tay, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt, đầy vết chai sạn của Jungkook.

​Hắn áp bàn tay ấy vào má mình, nước mắt nóng hổi của hắn rơi xuống, thấm vào những vết xước trên tay cậu.

​"Jungkook à... cố lên..." Hắn thì thầm, giọng lạc đi trong tiếng còi xe và tiếng máy móc tít... tít....

​"Tôi xin lỗi... Tôi về rồi đây... Đừng ngủ... Làm ơn đừng ngủ..."

​Hắn cảm nhận được mạch đập yếu ớt dưới cổ tay cậu. Nó mong manh như cánh chuồn chuồn trong bão.

​Hắn nhìn khuôn mặt cậu qua lớp mặt nạ oxy. Cậu vẫn không phản ứng.

​Một nỗi sợ hãi nguyên thủy xâm chiếm lấy hắn. Nỗi sợ mất mát.

​Hắn là Kim Taehyung. Hắn có tiền. Hắn có quyền lực. Hắn có thể mua cả Seoul. Nhưng ngay lúc này, hắn nhận ra mình bất lực đến thế nào. Hắn không thể dùng tiền để mua lại từng nhịp thở cho cậu.

​Hắn chỉ có thể nắm tay cậu, cầu nguyện với những vị thần mà hắn chưa bao giờ tin tưởng.

Nếu em tỉnh lại... tôi sẽ đổi cả thế giới này cho em. Chỉ cần em tỉnh lại...

​Chiếc xe cấp cứu lao đi, để lại phía sau căn biệt thự lộng lẫy nhưng lạnh lẽo, nơi cơn bão thịnh nộ sắp sửa giáng xuống đầu những kẻ ác độc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nono