CHƯƠNG 29: THỊNH NỘ
Chiếc Maybach đen tuyền xé màn mưa, lao qua cánh cổng sắt Kim gia rồi phanh kétttt một tiếng chói tai ngay trước sảnh chính. Lốp xe ma sát với mặt đường ướt sũng, bốc lên mùi cao su cháy khét lẹt.
Cánh cửa xe bật mở.
Kim Taehyung bước xuống. Hắn không cần người che ô. Hắn cũng không còn quan tâm đến bộ dạng của mình nữa. Mái tóc ướt nhẹp rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, nước mưa nhỏ ròng ròng xuống chiếc áo sơ mi trắng đã lấm lem bùn đất và... vệt máu. Vệt máu từ bàn tay trầy xước của Jungkook.
Hắn bước lên bậc tam cấp. Mỗi bước chân nặng nề như đeo chì, nhưng lại mang theo sát khí bức người khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.
Hắn không giống một vị Phó Chủ tịch cao ngạo, lịch lãm thường ngày. Hắn giống một con thú bị thương. Một con thú vừa bị tước đoạt đi thứ quý giá nhất, đang trở về hang ổ để tìm những kẻ đã gây ra nỗi đau đó và xé xác chúng.
Bên trong sảnh chính.
Toàn bộ người làm trong Kim gia, từ đầu bếp, phụ bếp, người làm vườn, lao công, cho đến cả những người bảo vệ, đã được tập hợp đầy đủ. Tổng cộng mười lăm người.
Họ đứng xếp hàng ngay ngắn, cúi gằm mặt. Không ai dám thở mạnh.
Mina đứng ở đầu hàng. Hai bàn tay cô ta đan chặt vào nhau, run rẩy không ngừng. Cô ta vẫn nhớ ánh mắt của Taehyung lúc bế Jungkook đi. Ánh mắt đó không phải của con người. Cô ta cố tự trấn an mình: Không sao đâu. Chỉ là một đứa giúp việc thôi mà. Cùng lắm là bị trừ lương, hay bị đuổi việc. Cậu Út không thể làm gì quá đáng được. Pháp luật còn đó mà.
Nhưng khi tiếng bước chân của Taehyung vang lên trong sảnh, cộp... cộp..., chậm rãi và lạnh lẽo, mọi suy nghĩ trấn an trong đầu Mina đều tan biến.
Taehyung bước vào. Hắn không nói một lời. Hắn đi thẳng đến chiếc ghế sofa đơn bằng nhung đỏ đặt giữa sảnh - nơi cha hắn thường ngồi để ra quyết định quan trọng - và ngồi xuống.
Hắn ngả người ra sau, đôi mắt đỏ ngầu, vằn tia máu quét qua một lượt đám người trước mặt.
Sự im lặng bao trùm. Chỉ có tiếng mưa gào thét bên ngoài và tiếng răng va vào nhau lập cập của ai đó vì sợ hãi.
Một phút trôi qua. Hai phút trôi qua.
Taehyung vẫn im lặng. Sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét. Nó giống như khoảng lặng trước khi một cơn sóng thần ập tới, nuốt chửng tất cả. Hắn đang nhìn họ. Hắn đang nhìn những khuôn mặt quen thuộc này. Những người đã sống trong nhà hắn, ăn cơm nhà hắn, nhận lương từ hắn.
Và cũng chính những người này, đã biến ngôi nhà của hắn thành địa ngục trần gian đối với Jungkook.
"Ba ngày."
Cuối cùng, Taehyung cũng mở miệng. Giọng hắn khàn đặc, trầm thấp, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
"Tôi chỉ đi vắng ba ngày."
Hắn nhếch mép, một nụ cười méo mó, đau đớn.
"Tôi đã nghĩ... ngôi nhà này là nơi an toàn nhất. Tôi đã nghĩ... các người là con người."
Đám người làm rùng mình.
"Cậu... Cậu Út..." Bác làm vườn già, người đã làm ở đây hai mươi năm, run rẩy lên tiếng. "Chúng tôi... chúng tôi không biết... Chúng tôi chỉ làm theo..."
"IM LẶNG!"
Taehyung gầm lên. Hắn vớ lấy cái gạt tàn bằng pha lê trên bàn, ném mạnh xuống sàn.
XOẢNG!
Mảnh thủy tinh vỡ vụn, bắn tung tóe. Một mảnh nhỏ văng vào chân Mina, cứa rách da, nhưng cô ta không dám kêu đau, chỉ biết bụm miệng nín thở.
"Không biết?" Taehyung đứng phắt dậy, bước tới gần họ. Hắn đi qua đi lại trước hàng người đang run rẩy như cầy sấy. "Một đứa trẻ 19 tuổi. Gầy gò. Ốm yếu. Nó làm gì các người? Nó ăn hết cơm của các người à? Nó chiếm mất chỗ ngủ của các người à? Hay chỉ vì... tôi thương nó?"
Hắn dừng lại trước mặt Mina. Cô ta cúi gằm mặt, nước mắt bắt đầu rơi lã chã vì sợ hãi.
"Ngẩng mặt lên." Hắn ra lệnh.
Mina run rẩy ngẩng đầu. Cô ta không dám nhìn vào mắt hắn.
"Cô nói nó lười biếng?" Taehyung hỏi, giọng nhẹ bẫng nhưng sắc như dao. "Cô nói nó không làm xong việc nên không được ăn?"
"Con... con..." Mina lắp bắp.
"Yoongi." Taehyung gọi, mắt vẫn không rời khỏi Mina.
"Có tôi."
Thư ký Min Yoongi bước vào từ cửa chính. Anh đã thay một bộ đồ khô ráo, nhưng vẻ mặt thì lạnh lùng không kém gì sếp mình. Trên tay anh là một chiếc máy chiếu di động và một xấp tài liệu dày.
Yoongi không nói nhiều. Anh đặt máy chiếu lên bàn, kết nối với máy tính bảng, và chiếu thẳng hình ảnh lên bức tường trắng lớn ở sảnh chính.
"Các người nghĩ," Yoongi lên tiếng, giọng đều đều, "rằng sau vụ mất cắp khuy măng sét, Cậu Út sẽ để yên sao? Các người nghĩ những góc khuất trong căn nhà này là bí mật của các người sao?"
Màn hình sáng lên.
Đoạn video đầu tiên được phát. Chất lượng hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết.
Ngày 1. Nhà bếp.
Trên màn hình, mọi người thấy rõ cảnh Jungkook đang lúi húi rửa một núi bát đĩa cao ngất ngưởng. Cậu bé làm việc chăm chỉ, mồ hôi nhễ nhại.
Rồi cảnh chuyển sang giờ ăn.
Mina đứng đó, trên tay cầm khay cơm của Jungkook. Khay cơm có thịt, có rau, nóng hổi.
Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình. Hắn thấy Jungkook đứng ở cửa, ánh mắt thèm thuồng.
Và rồi, Mina đi đến thùng rác.
Cô ta dốc ngược khay cơm.
Cơm trắng, thịt kho, rau xào... tất cả đổ ụp vào đống rác bẩn thỉu. Hơi nóng bốc lên từ thùng rác như một sự mỉa mai chua chát.
Trong video, Mina cười. Nụ cười hả hê. Cô ta quay lại nói gì đó với Jungkook, rồi đóng sầm cửa lại.
Jungkook đứng bên ngoài, qua lớp kính cửa, Taehyung thấy cậu bé từ từ trượt xuống đất, ôm bụng khóc.
Taehyung nhắm mắt lại. Trái tim hắn đau nhói như bị ai đó bóp nát. Cơm. Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Tại sao lại tàn nhẫn đến thế? Tại sao lại đổ đi trong khi em ấy đang đói lả?
Đám người làm bên dưới bắt đầu khóc thút thít. Họ nhìn thấy tội ác của chính mình được phơi bày trần trụi. Không còn đường chối cãi.
"Tiếp tục." Taehyung ra lệnh, giọng hắn run lên vì kìm nén.
Ngày 2. Hành lang.
Jungkook đang lau sàn. Cậu đi lại khó khăn, tay ôm thắt lưng.
Một người làm khác bà là người phụ trách giặt ủi đi ngang qua. Bà ta cố tình đá đổ xô nước bẩn mà Jungkook vừa vất vả vắt khô.
Nước lênh láng ra sàn.
"Lau lại đi! Mắt mũi để đâu thế?" Bà ta quát trong video dù không có tiếng, nhưng thái độ hung hăng là không thể nhầm lẫn.
Jungkook không cãi. Cậu chỉ cúi đầu xin lỗi, rồi lại lụi cụi lau lại từ đầu. Đôi bàn tay cậu lúc đó đã bắt đầu sưng đỏ.
Và đoạn video cuối cùng. Chiều nay. Trước cửa nhà kho.
Trời bắt đầu mưa. Jungkook lảo đảo bước ra từ nhà kho. Cậu kiệt sức.
Cậu gặp một nhóm người làm vườn đang trú mưa dưới mái hiên. Cậu đưa tay ra, có vẻ như muốn xin một chút nước uống hoặc xin đi nhờ ô về nhà phụ.
Một gã đàn ông trong nhóm đã hất tay cậu ra. Hắn đẩy mạnh vào vai cậu.
Jungkook, vốn đã yếu ớt, ngã văng ra sân, đập người vào đống gạch đá ngổn ngang.
Cậu nằm đó dưới mưa, cố gắng gượng dậy nhưng không được. Đám người kia cười hô hố rồi bỏ đi, mặc kệ cậu nằm đó.
Video kết thúc. Màn hình tối đen.
Nhưng hình ảnh Jungkook nằm co ro dưới mưa, tuyệt vọng và cô độc, vẫn in hằn trong tâm trí của tất cả mọi người có mặt ở đó.
Taehyung đứng đó, lưng quay về phía đám người làm, đối diện với màn hình đen ngòm.
Hai vai hắn run lên bần bật.
Hắn đang khóc.
Kim Taehyung, người đàn ông sắt đá chưa bao giờ rơi lệ trước mặt nhân viên, giờ đang khóc vì đau đớn và hối hận. Hắn đã thấy tất cả. Từng giây phút em ấy chịu đựng. Từng sự tàn nhẫn nhỏ nhặt tích tụ lại thành một lưỡi dao giết người.
"Các người..."
Hắn quay lại. Nước mắt vẫn còn vương trên mi, nhưng ánh mắt hắn giờ đây là một vực thẳm không đáy.
"Các người đổ cơm của em ấy đi." Hắn chỉ vào Mina. "Trong khi em ấy đói đến mức phải uống nước lã."
"Các người bắt em ấy lau dọn nhà kho đầy bụi." Hắn chỉ vào gã tài xế. "Trong khi biết em ấy bị hen suyễn."
"Các người đẩy ngã em ấy. Cười nhạo em ấy."
Hắn bước tới, túm lấy cổ áo của gã tài xế phụ, nhấc bổng gã lên như một con gà.
"Lúc em ấy nằm đó, lạnh ngắt, thoi thóp... các người đang ở đâu? HẢ?"
Tiếng gầm của hắn khiến gã tài xế sợ đến mức tè ra quần.
"Các người đang ăn cơm nóng. Đang ngủ nệm ấm. Đang cười đùa."
Hắn ném mạnh gã tài xế xuống sàn. Bịch.
"Con thú." Taehyung lẩm bẩm, nhìn bọn họ với ánh mắt ghê tởm tột độ. "Các người không phải là người. Các người là lũ quỷ đội lốt người."
"Cậu chủ... tha mạng... chúng tôi sai rồi..." Đám người làm đồng loạt quỳ rạp xuống, dập đầu liên tục. Tiếng khóc lóc, van xin vang lên hỗn loạn.
"Sai?" Taehyung cười lớn, tiếng cười man dại, chua chát. "Sai lầm lớn nhất là tôi. Là tôi đã để các người sống trong nhà mình. Là tôi đã để các người thở chung bầu không khí với em ấy."
Hắn quay sang Yoongi.
"Cảnh sát đến chưa?"
Từ "cảnh sát" như một đòn sét đánh ngang tai đám người làm. Họ nghĩ cùng lắm chỉ bị đuổi việc. Họ không nghĩ đến cảnh sát.
"Đã đến, thưa Phó Chủ tịch. Họ đang đợi ở ngoài cổng cùng với luật sư của tập đoàn." Yoongi đáp, vẻ mặt lạnh tanh.
"Cho họ vào."
Taehyung chỉnh lại cổ áo sơ mi xộc xệch. Hắn nhìn đám người đang quỳ lạy dưới chân mình, ánh mắt không còn một chút thương hại nào.
"Đuổi việc? Quá nhẹ nhàng." Hắn nói thầm. "Các người đã cướp đi sự sống của em ấy. Tôi sẽ cướp đi tự do của các người."
Cánh cửa lớn mở ra. Tiếng còi hú của cảnh sát lại vang lên, lần này không phải để cứu người, mà là để bắt kẻ tội đồ.
Cơn thịnh nộ của Kim Taehyung không dừng lại ở những lời quát mắng. Nó là một sự hủy diệt có hệ thống, tàn nhẫn và triệt để, dành cho bất cứ ai dám động vào "trái tim" của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro