CHƯƠNG 31: TỈNH LẠI

Ba ngày sau.

​Bệnh viện Quốc tế K. Phòng VIP số 1.

​Cơn mưa tầm tã kéo dài suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng ngớt, để lại bầu trời Seoul một màu xám nhạt, u buồn. Ánh sáng ban mai yếu ớt len lỏi qua rèm cửa sổ màu kem, rọi vào căn phòng bệnh rộng lớn, sang trọng nhưng lạnh lẽo mùi thuốc sát trùng.

​Trên chiếc giường bệnh trắng toát, Jeon Jungkook nằm đó, chìm sâu trong giấc ngủ li bì.

​Nếu ai đó nhìn thấy cậu lúc này, họ sẽ khó lòng nhận ra cậu bé giúp việc có đôi má phúng phính và nụ cười rạng rỡ ngày nào. Jungkook gầy rộc đi trông thấy. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi bị đày đọa, da thịt cậu như bị rút cạn, để lộ ra bộ khung xương gầy guộc đến đau lòng.

​Gương mặt cậu nhỏ xíu, lọt thỏm giữa những lớp gối trắng. Hai gò má hóp lại, làn da tái nhợt, mỏng manh đến mức có thể nhìn thấy những mạch máu xanh xao bên dưới. Đôi môi khô nứt nẻ, bong tróc từng mảng. Trên cánh tay khẳng khiu đang cắm kim truyền dịch, những vết bầm tím, vết xước do mang vác nặng và bị xô đẩy vẫn còn hằn rõ, nổi bật trên nền da trắng xanh.

​Cậu nằm yên tĩnh, nhưng không bình yên. Hàng mi dài thi thoảng lại rung lên, vầng trán nhăn lại, ngón tay co giật nhẹ như đang chống chọi với những con quái vật trong cơn ác mộng.

​Kim Taehyung ngồi bên cạnh giường.

​Hắn đã ngồi đó suốt ba ngày ba đêm, không rời nửa bước. Râu ria lởm chởm trên cằm, hốc mắt thâm quầng, bộ quần áo trên người đã nhăn nhúm. Vị Phó Chủ tịch quyền lực, người vừa tạo ra một cuộc thanh trừng đẫm máu ở Kim gia, giờ đây trông tàn tạ chẳng khác gì một kẻ hành khất đang cầu xin sự sống.

​Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo của Jungkook, áp nó vào má mình. Hắn hôn nhẹ lên những vết chai sần trong lòng bàn tay cậu, từng cái hôn như một lời xin lỗi muộn màng.

​"Tỉnh lại đi em... Tôi xin em..." Hắn thì thầm, giọng khàn đặc. "Trời sáng rồi... Đừng ngủ nữa..."

​Như nghe thấy lời khẩn cầu từ nơi xa xăm, ngón tay Jungkook khẽ động đậy.

​Một tiếng rên rỉ yếu ớt, vỡ vụn thoát ra từ cổ họng khô khốc của cậu.

​"Ư... ưm..."

​Taehyung bật dậy như lò xo, tim đập thình thịch. Hắn chồm tới, ghé sát mặt vào cậu. "Jungkook? Jungkook! Em nghe thấy tôi không?"

​Đôi mắt Jungkook từ từ hé mở.

​Ban đầu chỉ là một đường chỉ nhỏ, mờ đục. Ánh sáng trắng của phòng bệnh khiến cậu chói mắt, cậu nhăn mặt, cố gắng chớp chớp để điều chỉnh tiêu cự.

​Thế giới trước mắt cậu quay cuồng, chao đảo. Trần nhà màu trắng. Mùi thuốc nồng nặc. Tiếng máy móc tít... tít... đều đều.

Mình... mình đang ở đâu?

​Ký ức cuối cùng của cậu là bóng tối, là cái lạnh của sàn nhà kho, là cơn đói cồn cào và sự cô độc tuyệt vọng.

​Ý thức dần trở lại. Và cùng với nó, là nỗi sợ hãi.

​Cậu không nhận ra đây là bệnh viện. Trong tâm trí hỗn loạn của một đứa trẻ vừa trải qua bạo hành, màu trắng này, sự im lặng này... giống như một phòng giam khác. Một nơi trừng phạt mới.

​Jungkook quay đầu. Cậu nhìn thấy một bóng người to lớn đang cúi xuống gần mình.

​Bóng đen. Đàn ông.

​Cậu không nhìn rõ mặt Taehyung. Trong mắt cậu lúc này, đó là gã tài xế đã đẩy ngã cậu. Đó là bóng ma của những kẻ đã hành hạ cậu.

​"A...!"

​Jungkook hét lên một tiếng thất thanh, nhưng vì cổ họng quá khô, nó chỉ là tiếng rít khà chói tai.

​Cậu giật bắn người, co rúm lại theo bản năng tự vệ. Cậu cố gắng lùi về phía sau, lưng đập mạnh vào thành giường.

​"Không! Đừng đánh! Đừng đánh con!"

​Cậu gào lên, hai tay ôm chặt lấy đầu, che đi khuôn mặt, cả người run lên bần bật như chiếc lá trước bão. "Con làm! Con sẽ làm việc mà! Đừng đánh... hức... đừng nhốt con..."

​Taehyung sững sờ. Trái tim hắn như bị ai đó dùng dao đâm nát vụn.

​Em ấy không nhận ra hắn. Em ấy nghĩ hắn là kẻ xấu. Em ấy đang cầu xin đừng bị đánh.

​"Jungkook! Không ai đánh em cả!" Taehyung vội vã đưa tay ra định trấn an cậu. "Là tôi! Là Cậu Út đây!"

​Nhưng khi tay hắn vừa chạm vào vai Jungkook, cậu lại càng hoảng loạn hơn. Cậu giãy giụa điên cuồng.

​"BUÔNG RA! TRÁNH RA! Con không ăn! Con không dám ăn nữa đâu! Con xin lỗi! Tha cho con!"

​Cậu vùng vẫy mạnh đến mức kim truyền dịch trên mu bàn tay bị giật phăng ra. Máu tươi phụt ra, chảy ròng ròng xuống ga giường trắng toát.

​"Jungkook!"

​Taehyung hoảng hốt. Hắn không thể để cậu tự làm đau mình thêm nữa. Hắn lao tới, bất chấp sự chống cự yếu ớt của cậu, dùng cả cơ thể mình ôm chặt lấy cậu, khóa chặt hai tay cậu lại.

​"Bình tĩnh! Nhìn tôi! Nhìn tôi đi!" Hắn hét lên, át đi tiếng gào khóc của cậu. "Là tôi! Kim Taehyung đây! Không ai đánh em! Không ai bắt em làm việc nữa!"

​Cơ thể Jungkook trong vòng tay hắn gầy gò đến mức đau lòng. Những dẻ sườn nhô lên đâm vào ngực hắn. Cậu giãy giụa, cào cấu, nhưng sức lực của một người bị bỏ đói ba ngày chẳng là gì so với hắn.

​"Buông ra... hức... sợ... sợ lắm..."

​"Jungkook! Mở mắt ra nhìn tôi!" Taehyung kiên trì, một tay giữ chặt gáy cậu, ép cậu ngẩng đầu lên. "Nhìn đi! Là anh! Anh về rồi!"

​Hắn dùng xưng hô "anh".

​Jungkook đang trong cơn hoảng loạn, nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, đột ngột khựng lại.

​Cậu mở đôi mắt đẫm nước, sưng húp, nhìn trân trân vào người đang ôm mình.

​Khuôn mặt điển trai nhưng hốc hác. Đôi mắt đỏ ngầu đầy lo lắng. Mùi hương gỗ đàn hương pha lẫn mùi thuốc lá lạnh lẽo.

Cậu Út?

​Là... là anh ấy?

​Những hình ảnh mờ ảo bắt đầu rõ nét. Không phải gã tài xế hung dữ. Không phải Mina độc ác. Là người đã bế cậu về phòng. Là người đã hôn lên trán cậu trước khi đi.

Là người mà cậu đã gọi tên trong vô vọng trước khi ngất đi.

​"Anh...?" Jungkook mấp máy môi, giọng vỡ vụn. "Anh... về rồi...?"

​"Phải. Anh về rồi." Taehyung gật đầu liên tục, nước mắt hắn cũng bắt đầu rơi xuống, thấm ướt khuôn mặt cậu. "Anh ở đây. Anh xin lỗi... Anh về muộn..."

​Sự thật ập đến. Jungkook nhận ra mình đang được an toàn. Cậu đang nằm trong vòng tay của "lá chắn" duy nhất.

​Sự mạnh mẽ, gồng mình cuối cùng sụp đổ.

​"Oa..."

​Jungkook òa khóc. Một tiếng khóc xé lòng, đau đớn, trút hết mọi uất ức, tủi hờn, sợ hãi trong suốt ba ngày địa ngục qua.

​Cậu vùi mặt vào lồng ngực Taehyung, hai bàn tay gầy guộc, đầy vết thương bám chặt lấy áo hắn như người chết đuối vớ được cọc.

​"Anh ơi... hức... em sợ... em sợ lắm..."

​"Anh biết. Anh biết." Taehyung siết chặt cậu, hôn lên mái tóc rối bù của cậu. "Không sao rồi. Không ai làm hại em nữa. Bọn họ đi rồi. Hết rồi."

​"Họ... họ không cho em ăn..." Jungkook nấc lên, câu nói ngây ngô nhưng chứa đựng nỗi đau thể xác trần trụi nhất. "Họ đổ cơm đi... Em đói... Em đau bụng lắm... hức..."

​Taehyung nghiến răng, nước mắt chảy dài. Hắn hận mình không thể giết bọn khốn kiếp kia thêm một lần nữa.

​"Anh biết. Anh xin lỗi..."

​"Em tưởng... em tưởng anh bỏ em rồi... Em gọi anh mãi..." Jungkook ngẩng lên, khuôn mặt lem luốc nước mắt. "Anh không nghe thấy... Em nằm ngoài mưa... lạnh lắm..."

​"Anh nghe thấy. Anh nghe thấy rồi." Taehyung nâng khuôn mặt cậu lên, dùng ngón tay cái lau đi dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi. "Anh sẽ không bao giờ bỏ em nữa. Không bao giờ."

​Hắn nhìn xuống bàn tay đang chảy máu của cậu do kim truyền bị tuột. Hắn vội vã lấy bông băng ấn vào đó.

​"Đau không?" Hắn hỏi, giọng run rẩy.

​Jungkook lắc đầu. "Không đau... Đói... Em đói..."

Cơn đói. Đó là thứ duy nhất hiện hữu trong tâm trí cậu lúc này. Bản năng sinh tồn lấn át cả nỗi đau.

​Taehyung vội vã quay sang bàn, nơi có bình cháo loãng mà y tá đã chuẩn bị sẵn để chờ cậu tỉnh. Hắn run rẩy múc một thìa, thổi phù phù cho nguội bớt.

​"Ăn đi. Há miệng ra."

​Jungkook nhìn thìa cháo. Mắt cậu sáng lên một cách tội nghiệp. Cậu rướn người tới, há miệng đón lấy.

​Cháo ấm, ngọt, trôi xuống cổ họng khô khốc, làm dịu đi cái dạ dày đang co thắt.

​Cậu nuốt vội vàng, rồi lại há miệng chờ thìa tiếp theo như một chú chim non.

​"Từ từ thôi... kẻo nghẹn..." Taehyung vừa đút cho cậu, vừa khóc. Hắn nhìn cách cậu ăn, hau háu, vội vã, mà lòng đau như cắt.

​Sau khi ăn được vài thìa, có chút năng lượng, Jungkook mới bắt đầu cảm thấy an tâm hơn. Cậu dựa hẳn vào người Taehyung, để hắn ôm trọn mình.

​"Anh ơi..." Cậu gọi khẽ.

​"Anh đây."

​"Đừng đi nữa nhé..." Cậu thì thầm, đôi mắt díu lại vì mệt mỏi và tác dụng của thuốc. "Ở lại với em..."

​"Anh không đi." Taehyung hôn lên trán cậu, một nụ hôn cam kết trọn đời. "Anh sẽ ở đây canh cho em ngủ. Khi em mở mắt ra, người đầu tiên em thấy sẽ luôn là anh."

​Jungkook khẽ gật đầu. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt vạt áo hắn, không buông lơi dù chỉ một chút.

​Trong căn phòng bệnh trắng toát, hai con người, một kẻ tổn thương thể xác, một kẻ tổn thương tâm hồn, nương tựa vào nhau. Cơn bão bên ngoài đã tan, nhưng để xây dựng lại ngôi nhà đã đổ nát trong tim Jungkook, Taehyung biết, hắn sẽ cần cả một đời.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nono