CHƯƠNG 32: CHỮA LÀNH SAU TUYỆT VỌNG

Đêm thứ hai tại Bệnh viện Quốc tế K.

​Cơn mưa dầm dề của Seoul đã tạnh hẳn, nhường chỗ cho ánh trăng bàng bạc len lỏi qua khe rèm cửa sổ sát đất. Căn phòng VIP rộng lớn chìm trong ánh sáng vàng dịu nhẹ của chiếc đèn ngủ, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng máy tạo ẩm đang phả ra những làn khói sương mỏng manh.

​Jeon Jungkook nằm trên giường bệnh.

​Cậu đã tỉnh lại được một ngày, đã ăn được chút cháo loãng, nhưng sức sống dường như vẫn chưa thực sự quay trở lại với cơ thể gầy gò ấy. Cậu nằm nghiêng, co người lại trong tư thế bào thai - tư thế của sự tự vệ và bất an. Đôi mắt to tròn mở to, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cắm kim truyền dịch của mình.

​Trên mu bàn tay ấy, những vết xước do bê vác nặng đã bắt đầu đóng vảy, nhưng vẫn còn sưng đỏ. Những vết bầm tím loang lổ trên cánh tay trắng nõn như những vết mực xấu xí bị ai đó vẩy lên một bức tranh hoàn hảo.

​Jungkook khẽ cử động ngón tay. Đau. Và bẩn.

​Cảm giác dơ bẩn của nhà kho, mùi ẩm mốc, mùi chuột bọ, và cả sự khinh miệt của đám người làm dường như vẫn bám chặt lấy da thịt cậu, dù cậu đã được y tá lau người sạch sẽ.

​"Đang nghĩ gì vậy?"

​Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên, kéo Jungkook ra khỏi dòng suy nghĩ u tối.

​Kim Taehyung bước ra từ phòng tắm. Hắn đã cạo râu, thay một bộ đồ ngủ thoải mái màu xám tro. Hắn không về nhà. Hắn đã chuyển hẳn đồ đạc vào đây để túc trực bên cậu.

​Taehyung bước đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hắn nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của cậu, thấy bả vai nhỏ bé đang run lên nhè nhẹ.

​"Em đau ở đâu sao?" Hắn hỏi, đưa tay vén những lọn tóc mái lòa xòa trước trán cậu.

​Jungkook lắc đầu. Cậu rụt người lại một chút, giấu bàn tay xấu xí của mình vào trong chăn.

​"Em... em xấu..." Cậu lí nhí, giọng nói vẫn còn khàn đặc vì di chứng của cơn hen. "Tay em... người em... toàn vết thương... Nhìn ghê lắm..."

​Taehyung khựng lại. Trái tim hắn thắt lại đau nhói. Đứa trẻ ngốc nghếch này, vừa mới thoát cửa tử trở về, vậy mà điều đầu tiên lo lắng lại là sợ mình xấu xí trong mắt hắn. Những vết thương đó là bằng chứng tội ác của kẻ khác, nhưng em ấy lại nhận lấy sự tự ti về mình.

​Hắn không nói gì. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra. Hắn tìm lấy bàn tay đang cố giấu đi của cậu.

​"Không được giấu." Hắn nói, kiên quyết nhưng dịu dàng.

​Hắn nắm lấy bàn tay đầy vết xước ấy, nâng niu như đang cầm một món đồ sứ dễ vỡ. Hắn đưa nó lên môi, đặt một nụ hôn thật sâu vào lòng bàn tay chai sần.

​"Không xấu." Hắn thì thầm vào da thịt cậu. "Đau lắm phải không? Xin lỗi em... Là anh không tốt..."

​"Anh đừng hôn... bẩn..." Jungkook định rút tay lại, nước mắt bắt đầu ầng ậc.

​"Không bẩn." Taehyung ngước mắt lên, nhìn sâu vào đôi mắt ướt át của cậu. "Với anh, chỗ nào của em cũng sạch sẽ, cũng đẹp đẽ cả. Những vết thương này..." Hắn hôn lên một vết xước dài trên ngón trỏ. "...là vì em đã dũng cảm chịu đựng. Anh xót, chứ anh không chê."

​Lời nói của hắn như dòng nước ấm chảy vào trái tim nứt nẻ của Jungkook. Cậu cắn môi, nước mắt lăn dài xuống gối.

​"Anh ơi..."

​"Suỵt. Đừng khóc."

​Taehyung đứng dậy. Hắn làm một việc khiến Jungkook mở to mắt ngạc nhiên.

​Hắn trèo lên giường bệnh. Chiếc giường VIP đủ rộng cho hai người, nhưng hắn cố tình nằm sát vào cậu, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng. Hắn cẩn thận để không đè lên dây truyền dịch.

​"Anh muốn ôm em." Hắn nói, vòng tay qua eo cậu, kéo cậu sát vào lồng ngực ấm nóng của mình.

​Sự tiếp xúc da thịt qua lớp áo mỏng manh khiến Jungkook rùng mình. Nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác khao khát hơi ấm mãnh liệt. Cậu đã lạnh quá lâu rồi. Ba ngày trong nhà kho, ba ngày bị bỏ đói, cơ thể cậu lúc nào cũng như tảng băng.

​Giờ đây, lò sưởi của cậu đã trở lại.

​"Em lạnh..." Jungkook thì thầm, rúc sâu vào ngực hắn, tìm kiếm nhiệt độ.

​"Anh biết. Anh sẽ sưởi cho em."

​Taehyung hôn lên đỉnh đầu cậu. Bàn tay hắn bắt đầu vuốt ve dọc sống lưng gầy guộc, nơi những đốt sống nhô lên rõ rệt sau mấy ngày sụt cân. Hắn xót xa vô cùng.

​Hắn muốn làm nhiều hơn thế. Hắn muốn xóa đi mọi ký ức đau buồn trên cơ thể này. Hắn muốn lấp đầy sự trống rỗng trong em bằng sự hiện diện của hắn.

​"Jungkook..." Giọng hắn trầm xuống, khàn hơn. "Cho anh... chạm vào em nhé?"

​Đó không phải là câu hỏi xin phép làm tình. Đó là câu hỏi xin phép được chữa lành.

​Jungkook ngước lên nhìn hắn. Trong đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi của Taehyung, cậu chỉ thấy một biển tình yêu thương mênh mông và sự hối lỗi sâu sắc. Cậu gật đầu nhẹ.

​Taehyung cúi xuống, hôn lên môi cậu.

​Một nụ hôn thật chậm. Thật nhẹ. Không có sự chiếm hữu cuồng nhiệt, không có dục vọng thô bạo. Chỉ có hai đôi môi chạm vào nhau, mơn trớn, nếm trải vị ngọt và vị mặn của nước mắt. Hắn hôn cậu như thể đang thưởng thức một cánh hoa mong manh trong gió.

​Bàn tay hắn luồn vào trong áo bệnh nhân rộng thùng thình của cậu. Những ngón tay ấm nóng lướt trên làn da mát lạnh, đi đến đâu, thắp lửa đến đó.

​Hắn cởi bỏ những cúc áo vướng víu. Cơ thể trần trụi gầy gò của Jungkook hiện ra dưới ánh đèn vàng. Những vết bầm tím trên xương sườn, trên hông đập vào mắt Taehyung khiến hắn đau đớn nhíu mày.

​Hắn không chạm vào những nơi nhạy cảm ngay. Hắn cúi xuống, hôn lên từng vết bầm tím đó.

​Hắn hôn lên vết bầm ở bả vai. Chụt.

Hắn hôn lên vết xước ở eo. Chụt.

Hắn hôn lên vùng bụng lép kẹp vì đói.

​"Chỗ này... đau không?" Hắn thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt cậu.

​"Ưm... đỡ rồi ạ..." Jungkook rên nhẹ, hai tay luồn vào mái tóc hắn, cảm nhận sự nâng niu mà cả đời này cậu chưa từng dám mơ tới.

​Sự đụng chạm của Taehyung không mang tính dục, mà mang tính tẩy rửa. Hắn như muốn dùng môi mình, dùng hơi ấm của mình để hút hết những đau đớn, những tủi nhục mà cậu đã phải chịu đựng ra ngoài.

​"Anh sẽ lấp đầy em." Taehyung nói, ngẩng lên nhìn cậu. "Không phải bằng nỗi đau. Mà bằng anh."

​Hắn cởi bỏ quần áo của mình, để làn da trần trụi của hai người tiếp xúc hoàn toàn với nhau. Hơi ấm bùng nổ. Jungkook cảm thấy mình như đang tan chảy.

​Taehyung tách hai chân cậu ra, nhưng hắn không vội vã. Hắn dùng tay, xoa dịu, vuốt ve, chuẩn bị cho cậu thật kỹ càng. Hắn biết cơ thể cậu đang yếu, hắn không muốn gây ra bất cứ sự khó chịu nào.

​"Thả lỏng nào... Thỏ con..."

​Khi hắn tiến vào, hắn làm rất chậm. Chậm đến mức Jungkook có thể cảm nhận được từng milimet sự xâm nhập.

​"A..." Jungkook cong người lên, nhưng không phải vì đau. Cảm giác được lấp đầy khiến cậu thấy an tâm. Sự trống rỗng đáng sợ trong dạ dày, trong tâm hồn cậu suốt mấy ngày qua dường như biến mất.

​Hắn ở trong cậu. Hắn là một phần của cậu. Họ không còn là hai cá thể tách biệt nữa.

​"Anh ơi... ấm quá..." Jungkook nức nở, ôm chặt lấy cổ hắn.

​Taehyung không di chuyển mạnh. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa đẩy, duy trì sự kết nối. Hắn ôm cậu thật chặt, như muốn khảm cậu vào xương tủy mình. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, duy trì sự giao tiếp bằng ánh mắt để cậu biết rằng hắn đang ở đây, ngay lúc này, chỉ vì cậu.

​Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhịp tim đập dồn dập hòa quyện vào nhau.

​Đây không phải là làm tình. Đây là sự truyền nhựa sống. Taehyung đang dùng sinh lực của mình để vực dậy bông hoa đang héo úa là Jungkook.

​Hắn cúi xuống, trán tựa trán, mũi chạm mũi.

​"Jungkook, nghe anh nói này."

​Giọng hắn nghiêm túc, trầm thấp, vang vọng vào tận tâm khảm cậu.

​"Em là của tôi."

​Hắn thúc nhẹ một cái, khẳng định sự sở hữu.

​"Cả cơ thể này, trái tim này, linh hồn này... đều là của Kim Taehyung. Tôi đã đánh dấu em rồi."

​Hắn hôn lên môi cậu, một nụ hôn sâu và đầy chiếm hữu.

​"Từ nay về sau, tôi sẽ không để ai đụng đến em. Dù chỉ là một sợi tóc. Bất cứ kẻ nào làm em đau, tôi sẽ bắt hắn trả giá gấp ngàn lần. Em chỉ cần an tâm ở bên cạnh tôi, làm một con thỏ ngốc nghếch vui vẻ thôi. Có được không?"

​Jungkook khóc. Cậu khóc vì hạnh phúc. Lời tuyên thệ ấy, trong hoàn cảnh trần trụi và thiêng liêng này, còn có sức nặng hơn bất cứ lời hứa nào.

​"Dạ... Em là của anh... Hức... Của anh hết..."

​Cậu chủ động rướn người lên, hôn lại hắn. Một nụ hôn vụng về nhưng chứa đựng toàn bộ sự tin tưởng và giao phó.

​Taehyung gầm nhẹ trong cổ họng, cảm xúc vỡ òa. Hắn bắt đầu di chuyển nhanh hơn một chút, nhưng vẫn giữ sự dịu dàng tuyệt đối. Hắn muốn đưa cậu lên đỉnh, muốn thấy cậu rên rỉ vì khoái cảm chứ không phải vì đau đớn.

​"Ưm... a... anh Taehyung..."

​Tiếng gọi tên hắn trong cơn mê đắm là âm thanh tuyệt vời nhất mà Taehyung từng nghe.

​Khi cao trào đến, Taehyung ôm siết lấy cậu, cả hai cùng run rẩy trong sự thăng hoa của cảm xúc. Hắn không rút ra ngay, mà vẫn nằm đè lên cậu, thở dốc, tận hưởng dư vị của sự hòa quyện.

​Hắn hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu, hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền vì mệt mỏi nhưng khóe môi đã nở một nụ cười bình yên.

​Cơn bão đã thực sự đi qua.

​Trong vòng tay của Taehyung, những vết thương trên cơ thể Jungkook có thể vẫn còn đau, nhưng vết thương trong lòng cậu đã bắt đầu khép miệng. Hơi ấm và tình yêu của hắn đã len lỏi vào những nơi tăm tối nhất, thắp lên ánh sáng của sự sống.

​Cậu đã được tái sinh, một lần nữa, trong tình yêu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nono