CHƯƠNG 35: ĐỐI MẶT
Một tuần trôi qua kể từ khi Jungkook bắt đầu quá trình "phục hồi" dưới sự chăm sóc đặc biệt của cả gia đình.
Những vết thương trên da thịt đã đóng vảy và bong ra, để lại lớp da non hồng hào. Cơn hen suyễn cũng đã được kiểm soát hoàn toàn nhờ thuốc tốt và không khí sạch sẽ. Jungkook đã tăng được một chút cân, hai gò má bắt đầu phúng phính trở lại, dù vẫn chưa tròn trịa như xưa nhưng đã có sức sống hơn hẳn.
Tối nay, không khí ở Kim gia có chút khác biệt.
Bếp trưởng Han đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ nhưng vô cùng thịnh soạn. Nến thơm được thắp lên dọc hành lang. Những bộ bát đĩa sứ xương cao cấp nhất được mang ra.
Đây không phải là một bữa tiệc xã giao với đối tác. Đây là một bữa tối gia đình. Và nhân vật chính, không ai khác, là Jeon Jungkook.
Trong phòng ngủ, Jungkook đang đứng trước gương, hai tay xoắn vào nhau đầy lo lắng.
Cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu kem và quần âu màu be - bộ đồ mà chị Nari đã đích thân chọn và bắt cậu mặc bằng được. Nó vừa vặn, tôn lên vóc dáng mảnh khảnh nhưng thanh tú của cậu, khiến cậu trông giống một thiếu gia nhỏ tuổi hơn là một cậu bé từng làm việc trong nhà kho.
"Em... em thấy run quá..." Jungkook lí nhí, nhìn hình ảnh phản chiếu lạ lẫm của mình trong gương. "Em mặc thế này... có kỳ cục không ạ?"
Kim Taehyung đang đứng dựa lưng vào tủ quần áo, khoanh tay ngắm nhìn cậu từ nãy giờ. Ánh mắt hắn dịu dàng, chứa đựng sự si mê không che giấu.
"Kỳ cục chỗ nào?" Hắn bước tới, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu, cùng nhìn vào gương. "Em đẹp lắm. Rất đẹp."
"Nhưng mà..." Jungkook cắn môi. "Hôm nay Ông Bà chủ... à không, Cha Mẹ... muốn nói chuyện quan trọng. Em sợ..."
Cái mặc cảm thân phận vẫn luôn là cái bóng đè nặng lên tâm trí cậu. Dù mọi người đã đối xử rất tốt, nhưng cậu vẫn luôn sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, và bữa tối nay có thể là lúc họ nói: "Được rồi, cậu khỏe rồi, cậu có thể đi."
Taehyung xoay người cậu lại, nâng khuôn mặt lo lắng của cậu lên.
"Jungkook, nghe anh." Hắn nhìn sâu vào mắt cậu. "Dù tối nay có chuyện gì xảy ra, dù cha mẹ có nói gì, em chỉ cần nhớ một điều: Anh ở đây. Và tay anh..." Hắn đan mười ngón tay mình vào tay cậu, siết chặt. "...sẽ không bao giờ buông tay em ra."
Hơi ấm từ bàn tay hắn truyền sang, làm dịu đi nhịp tim đang đập loạn xạ của cậu. Jungkook hít một hơi sâu, gật đầu.
"Dạ. Em tin anh."
...
Phòng ăn chính.
Không khí ấm cúng và trang trọng. Ông Kim Namjoon ngồi ở vị trí chủ tọa. Bà Kim Hyojin ngồi bên phải. Hai chị gái Harin và Nari ngồi đối diện.
Khi Taehyung dắt tay Jungkook bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
Không ai tỏ ra ngạc nhiên khi thấy hai người nắm tay nhau. Ngược lại, Bà Kim còn mỉm cười hài lòng khi thấy sắc mặt hồng hào của Jungkook.
"Ngồi xuống đi, hai đứa." Ông Kim lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng vẫn uy nghiêm.
Jungkook rụt rè ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Taehyung. Trước mặt cậu là bộ dao nĩa sáng loáng và những món ăn đắt tiền: gan ngỗng áp chảo, súp bào ngư, bò Wagyu.
"Jungkook, ăn nhiều vào nhé." Harin gắp cho cậu một miếng thịt bò mềm mại. "Hôm nay là bữa cơm chính thức chào mừng em trở lại... với tư cách mới."
"Tư cách... mới ạ?" Jungkook ngơ ngác, cầm nĩa mà tay hơi run.
Bà Kim đặt khăn ăn xuống, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến của một người mẹ. Bà nhìn chồng mình, nhận được cái gật đầu đồng ý của ông, rồi quay sang Jungkook.
"Jungkook à." Bà bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng. "Mấy ngày qua, ta và cha con đã suy nghĩ rất nhiều. Con là một đứa trẻ ngoan, chịu nhiều thiệt thòi. Gia đình ta đã nợ con, và cũng đã... thương con rất nhiều."
Bà dừng lại một chút, không gian im phăng phắc. Tim Jungkook đập thình thịch.
"Ta không muốn con sống ở đây với danh nghĩa 'người được bảo hộ' hay 'người giúp việc cũ' nữa. Người ngoài nhìn vào sẽ dị nghị, và con cũng sẽ cảm thấy không thoải mái."
Bà Kim mỉm cười, đưa ra một tờ giấy tờ được đặt sẵn trên bàn.
"Vì vậy, chúng ta muốn nhận con làm con nuôi. Từ nay về sau, con sẽ là Jeon Jungkook - con trai út của gia đình họ Kim. Con sẽ là em trai của Harin, Nari và Taehyung."
Oanh!
Jungkook cảm thấy như có pháo hoa nổ tung trong đầu.
Con nuôi? Con trai út? Em trai của Cậu Út?
Cậu mở to mắt, nước mắt lập tức ầng ậc nơi khóe mi. Đây là điều cậu chưa bao giờ, dù trong giấc mơ hoang đường nhất, dám nghĩ tới. Một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, nay lại được một gia đình danh giá nhận làm con.
Cậu sẽ có cha, có mẹ, có các chị. Cậu sẽ có một gia đình thực sự.
"Con... con..." Jungkook lắp bắp, nghẹn ngào đến mức không nói nên lời. Cậu xúc động tột độ. Cậu muốn quỳ xuống cảm ơn họ. Cậu muốn gật đầu ngay lập tức.
"Mẹ."
Một tiếng gọi cắt ngang dòng cảm xúc vỡ òa đó.
Tất cả mọi người quay sang. Kim Taehyung đã buông dao nĩa xuống. Cạch. Âm thanh va chạm của kim loại vang lên chói tai trong sự im lặng.
Hắn không nhìn mẹ mình. Hắn đang nắm chặt tay Jungkook dưới gầm bàn, chặt đến mức Jungkook cảm thấy hơi đau.
"Ý mẹ là sao?" Taehyung hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào bà Kim. "Em trai?"
"Đúng vậy." Bà Kim hơi ngạc nhiên trước thái độ của con trai. "Như vậy Jungkook sẽ có danh phận đàng hoàng. Thằng bé sẽ được pháp luật bảo vệ, sẽ được thừa kế, và không ai dám bắt nạt nó nữa. Con không muốn có thêm một đứa em trai ngoan ngoãn sao?"
Bà Kim nghĩ đây là giải pháp tốt nhất. Bà biết con trai mình quý Jungkook, bà cũng biết Jungkook rất bám Taehyung. Làm anh em, chẳng phải là mối quan hệ bền vững nhất sao?
Jungkook nhìn Taehyung. Cậu thấy cơ hàm hắn bạnh ra.
Taehyung từ từ đứng dậy. Hắn kéo Jungkook đứng dậy theo.
"Con cảm ơn ý tốt của cha mẹ." Hắn nói, giọng trầm thấp, kìm nén một cảm xúc mãnh liệt. "Nhưng con xin phép từ chối."
"Taehyung?" Ông Kim nhíu mày. "Con nói cái gì vậy? Đây là tốt cho Jungkook."
"Tốt cho em ấy, nhưng không tốt cho con." Taehyung đáp trả, không hề nao núng.
Hắn quay sang nhìn Jungkook. Cậu bé đang ngơ ngác, nước mắt vẫn còn đọng trên mi, sợ hãi nhìn hắn. Cậu sợ hắn ghét bỏ việc làm anh em với cậu.
Taehyung đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt đó trước mặt cả gia đình. Rồi hắn vòng tay qua eo cậu, kéo cậu sát vào người mình, một tư thế sở hữu tuyệt đối.
"Jungkook không thể làm em trai con." Hắn tuyên bố rõ ràng từng chữ.
"Tại sao?" Nari hỏi, dù trên môi cô đã nở một nụ cười tủm tỉm như hiểu ra vấn đề.
Taehyung hít một hơi sâu. Hắn nhìn cha, nhìn mẹ, rồi nhìn thẳng vào mắt mọi người.
"Bởi vì con không yêu em ấy như một người anh trai yêu em trai."
Cả phòng ăn nín thở.
"Con không muốn làm anh trai của em ấy. Con không muốn nhìn em ấy gọi con là 'anh hai' rồi sau này đi lấy vợ sinh con."
Bàn tay hắn siết chặt eo Jungkook, khiến cậu run lên.
"Em ấy là người của con."
Câu khẳng định chắc nịch.
"Là người con muốn che chở, muốn ôm ấp, và muốn... ở bên cạnh cả đời theo một cách khác. Nếu cha mẹ nhận em ấy làm con nuôi, thì mối quan hệ của chúng con sẽ trở thành loạn luân. Con không chấp nhận điều đó."
Jungkook chết lặng. Mặt cậu đỏ bừng, nóng ran như lửa đốt.
Cậu Út... đang nói cái gì vậy? Trước mặt Cha Mẹ? Trước mặt các chị?
Cậu Út đang... công khai tình cảm với cậu?
"Taehyung... con..." Bà Kim sững sờ. Bà nhìn con trai, rồi nhìn sang Jungkook đang xấu hổ cúi gằm mặt. Bà là người tinh tế, bà đã thấy cách Taehyung chăm sóc Jungkook, nhưng bà không nghĩ con trai mình lại quyết liệt đến thế.
Bà cứ nghĩ đó là sự thương hại, là sự áy náy. Hóa ra... là tình yêu.
Không gian im lặng kéo dài khoảng mười giây. Mười giây đó đối với Jungkook dài như cả thế kỷ. Cậu sợ. Cậu sợ Ông Kim sẽ tức giận. Cậu sợ họ sẽ cấm cản. Cậu sợ họ sẽ ghê tởm mối quan hệ này.
Bàn tay cậu trong tay Taehyung run rẩy dữ dội.
Nhưng rồi.
"Ha ha ha!"
Tiếng cười lớn của ông Kim Namjoon vang lên, phá tan sự căng thẳng.
Ông lắc đầu, cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm. "Ta đã bảo rồi mà. Thằng nhóc này tính chiếm hữu cao lắm, giống hệt ta ngày xưa. Bà xem, nó đâu có chịu thiệt."
"Ông này..." Bà Kim lườm chồng, rồi thở dài, nhưng khóe môi bà cũng cong lên một nụ cười nhẹ nhõm. "Mẹ cứ tưởng con chỉ thấy áy náy vì chuyện cái nhà kho. Ai ngờ..."
Bà nhìn Jungkook, ánh mắt không hề có sự ghét bỏ hay kỳ thị. Ngược lại, nó còn ấm áp hơn lúc trước.
"Vậy là... ta mất đi một đứa con trai nuôi." Bà giả vờ tiếc nuối. "Nhưng bù lại, có vẻ như ta sắp có thêm một đứa 'con dâu' nhỏ rồi."
"Mẹ!" Harin bật cười. "Jungkook là con trai mà."
"Thì đã sao?" Nari nhún vai, nháy mắt với Jungkook. "Nhà này âm thịnh dương suy, thêm con trai càng tốt. Chị ủng hộ hai tay hai chân."
Jungkook ngẩng đầu lên, ngơ ngác tột độ. "Dạ...? Mọi người... không giận ạ?"
"Giận cái gì?" Nari cười khúc khích. "Bọn chị nhìn cái cách Taehyung nhìn em là biết tỏng từ lâu rồi. Chỉ có em ngốc quá mới không nhận ra thôi."
Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết gia đình mình tư tưởng thoáng, nhưng sự chấp nhận nhanh chóng và vui vẻ này vẫn khiến hắn cảm kích.
Hắn cúi xuống, hôn lên tóc Jungkook. "Thấy chưa? Anh đã bảo rồi. Em là của anh. Không ai cướp em đi được, kể cả cha mẹ muốn cướp em làm con nuôi cũng không được."
Jungkook đỏ mặt, dúi đầu vào ngực hắn vì xấu hổ. Nhưng trong lòng cậu, pháo hoa lại nổ tung một lần nữa. Lần này rực rỡ hơn.
Cậu không phải là con nuôi.
Cậu là "người của Cậu Út". Là người được cả gia đình này chấp nhận và yêu thương, với chính con người thật của cậu, với chính tình yêu của cậu.
Bữa tối tiếp tục diễn ra trong tiếng cười nói rộn ràng. Jungkook được gắp cho đầy ắp thức ăn. Những vết thương cũ dường như đã lùi xa vào quá khứ, nhường chỗ cho một tương lai nơi cậu được đường đường chính chính nắm tay người mình yêu, dưới sự chúc phúc của gia đình.
Đó thực sự là một điều kỳ diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro