CHƯƠNG 38: ĐỐI THỦ
Buổi tiệc từ thiện của Quỹ Hope đang ở giai đoạn cao trào. Tiếng nhạc giao hưởng du dương hòa lẫn với tiếng ly tách va chạm lách cách và tiếng cười nói xã giao tạo nên một bản hòa âm của sự xa hoa.
Kim Taehyung buộc phải rời khỏi Jungkook trong chốc lát. Chủ tịch Choi của tập đoàn thép Hansung - một đối tác chiến lược quan trọng - đã đích thân đến mời rượu.
"Em đứng đây nhé. Anh chỉ đi năm phút thôi." Taehyung thì thầm, chỉnh lại cái nơ trên cổ áo Jungkook. "Đừng đi đâu xa. Nếu ai làm phiền, cứ trừng mắt lên nhìn họ, được không?"
"Dạ..." Jungkook gật đầu ngoan ngoãn, tay vẫn cầm chiếc đĩa nhỏ đựng bánh ngọt. "Anh đi đi ạ. Em đợi."
Taehyung luyến tiếc rời đi, nhưng ánh mắt hắn vẫn chốc chốc lại ngoái nhìn về phía "thiên thần nhỏ" của mình đang đứng cạnh tháp sô-cô-la.
Jungkook đứng một mình. Cậu cảm thấy hơi lạc lõng giữa rừng người mặc vest đen và váy dạ hội lấp lánh này. Cậu nhấm nháp một miếng bánh, đôi mắt to tròn tò mò quan sát mọi người.
Đột nhiên, một mùi nước hoa nồng nàn, gay gắt xộc vào mũi cậu.
"Vậy ra đây là 'thiên thần' mà mọi người đang bàn tán sao?"
Một giọng nữ cao vút, đầy vẻ kiêu kỳ và mỉa mai vang lên ngay sau lưng cậu.
Jungkook giật mình quay lại.
Đứng trước mặt cậu là một cô gái trẻ, trạc tuổi Taehyung. Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ rực rỡ, xẻ tà cao táo bạo khoe đôi chân dài miên man. Khuôn mặt trang điểm sắc sảo, đôi môi tô son đỏ chót, và trên cổ là một sợi dây chuyền kim cương sáng lóa.
Choi Yejin. Con gái rượu của Chủ tịch Choi, người được mệnh danh là "Hoa khôi giới tài phiệt", và cũng là người đã theo đuổi Kim Taehyung suốt ba năm nay nhưng chưa từng nhận được một cái liếc mắt.
Yejin nhìn Jungkook từ đầu đến chân. Ánh mắt cô ta sắc như dao cạo, lột trần lớp vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài của cậu.
"Chào... chào chị ạ." Jungkook cúi đầu theo phép lịch sự, dù cậu cảm thấy không thoải mái trước ánh nhìn soi mói đó.
"Chị?" Yejin cười khẩy, tiếng cười lạnh lẽo. Cô ta cầm ly rượu vang, bước tới gần hơn, ép Jungkook phải lùi lại một bước. "Cậu nghĩ mình xứng đáng gọi tôi là chị sao?"
"Dạ?" Jungkook ngơ ngác.
"Cậu tên gì? Jungkook à?" Yejin nghiêng đầu, vẻ mặt giả vờ suy tư. "Tôi đã tra thử danh sách khách mời VIP. Không có họ Jeon nào nổi tiếng ở Seoul cả. Vậy thì..."
Cô ta ghé sát vào mặt cậu, hạ giọng thì thầm đủ để cậu nghe thấy những lời độc địa nhất.
"Cậu được Kim Taehyung nhặt về từ cái xó xỉnh nào vậy? Cô nhi viện? Hay khu ổ chuột?"
Jungkook cứng người. Bàn tay cầm đĩa bánh của cậu siết chặt lại. Cậu không ngờ một người xinh đẹp như vậy lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn thế này ngay câu đầu tiên.
"Tôi nghe nói," Yejin tiếp tục, giọng điệu châm chọc, "Cậu từng là người giúp việc trong nhà anh ấy? Một kẻ lau nhà, rửa bát, giờ khoác lên mình bộ đồ hiệu này, cậu có thấy ngứa ngáy không?"
"Tôi..." Jungkook mở miệng định nói, nhưng bị cô ta chặn họng.
"Đừng tưởng Taehyung dẫn cậu đến đây là anh ấy yêu cậu." Yejin cười nhạt, ánh mắt đầy thương hại. "Đàn ông như anh ấy, thỉnh thoảng sẽ thích những thứ... lạ miệng, ngây thơ, rẻ tiền một chút để giải trí. Giống như nuôi một con cún con thôi. Khi nào chán, anh ấy sẽ đá cậu về đúng cái máng lợn mà cậu thuộc về."
Cô ta đưa ngón tay trỏ được sơn móng đỏ chót, chọc nhẹ vào ngực áo vest trắng tinh của Jungkook.
"Nhìn xem. Bộ đồ này đẹp đấy. Nhưng mặc trên người cậu... trông chẳng khác gì con quạ đang cố tập làm công."
Sự xúc phạm trực diện vào lòng tự trọng và xuất thân.
Jungkook run lên.
Không phải vì sợ. Mà vì giận.
Cậu giận run người. Cậu biết mình xuất thân thấp kém. Cậu biết mình từng là người giúp việc. Nhưng cậu không phải là đồ chơi. Cậu không rẻ tiền. Và tình cảm của Taehyung dành cho cậu không phải là sự bố thí.
Jungkook đặt mạnh chiếc đĩa bánh xuống bàn cạch một cái.
Cậu hít một hơi thật sâu, phồng hai má lên để lấy dũng khí. Hai bàn tay cậu nắm chặt lại thành hai nắm đấm nhỏ xíu bên hông. Đôi mắt to tròn, vốn hiền lành, giờ đây mở to hết cỡ, cố gắng trừng lên nhìn Yejin.
Nhưng hỡi ôi, sự giận dữ của một chú thỏ con thì có bao nhiêu sát thương?
Cái trừng mắt của cậu không hề đáng sợ. Ngược lại, đôi mắt long lanh ngấn nước vì uất ức, cái môi đỏ mọng chu ra, và hai cái má bánh bao phồng lên đỏ ửng vì tức khí... khiến cậu trông giống như một chiếc bánh mochi đang giận dỗi hơn là một đối thủ đáng gờm.
"Cô... Cô nói bậy!"
Jungkook cao giọng, nhưng giọng cậu lại run run và... lạc đi vì chưa bao giờ cãi nhau tay đôi với ai.
"Tôi không phải là con quạ! Tôi là Jeon Jungkook! Tôi... tôi cũng không phải là cún con để giải trí!"
Cậu dậm chân một cái bịch xuống sàn thảm để tăng thêm phần uy lực dù chẳng có tiếng động nào đáng kể.
"Cô... cô mặc đồ đẹp... nhưng miệng cô nói chuyện... xấu xí lắm!" Jungkook chỉ thẳng ngón tay run rẩy vào mặt Yejin. Cậu muốn tìm một từ thật nặng nề để mắng cô ta, nhưng vốn từ vựng hạn hẹp và bản tính lương thiện khiến cậu tắc tịt.
"Cô là... đồ phù thủy! Đồ xấu tính! Đồ... đồ bắt nạt!"
Yejin sững sờ mất một giây. Cô ta cứ tưởng cậu sẽ khóc lóc hoặc cúi đầu nhục nhã. Ai ngờ cậu lại... phản kháng kiểu trẻ con mẫu giáo thế này.
Cô ta bật cười, tiếng cười khinh bỉ. "Cái gì? Phù thủy? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng từ đó? Đúng là đồ ngốc nghếch, thiểu năng..."
"CÔ NÓI AI THIỂU NĂNG?"
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như vọng về từ địa ngục vang lên ngay sau lưng Yejin.
Nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống độ âm ngay tức khắc.
Yejin giật bắn mình, quay phắt lại. Nụ cười trên môi cô ta tắt ngấm, thay vào đó là sự hoảng sợ tột độ.
Kim Taehyung đứng đó.
Hắn không còn vẻ lịch thiệp xã giao ban nãy. Hắn đứng sừng sững, hai tay đút túi quần, nhưng cả người toát ra một luồng khí áp bức người đến ngạt thở. Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn Yejin như nhìn một con sâu bọ bẩn thỉu vừa dám bò lên chiếc áo sơ mi trắng của hắn.
"Tae... Taehyung oppa..." Yejin lắp bắp, cố gắng nở nụ cười duyên dáng nhất. "Em... em chỉ đang chào hỏi bạn của anh..."
"Chào hỏi?" Taehyung nhếch mép. Hắn bước tới, lướt qua Yejin như thể cô ta không tồn tại, đi thẳng đến bên cạnh Jungkook.
Hắn nhìn thấy "chú thỏ" của hắn đang xù lông, mặt đỏ bừng, mắt rưng rưng vì tức giận. Trông vừa thương vừa buồn cười, nhưng phần thương nhiều hơn gấp bội.
Hắn vòng tay qua eo Jungkook, kéo mạnh cậu vào lòng mình, một tư thế bảo vệ và sở hữu tuyệt đối trước mặt mọi người.
"Em ấy nói đúng đấy." Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt dịu lại trong tích tắc, rồi quay sang Yejin, trở về vẻ tàn khốc. "Cô quả thực rất xấu xí."
Mặt Yejin đỏ bừng rồi chuyển sang tím tái. Cô ta bị sỉ nhục công khai. "Anh... anh nói gì cơ? Em là con gái Chủ tịch Choi..."
"Tôi không quan tâm cô là con ai." Taehyung ngắt lời, giọng đanh thép. "Tôi chỉ quan tâm đến những gì cô vừa nói."
Hắn bước lên một bước, ép Yejin phải lùi lại trong sợ hãi.
"Cô nói em ấy là thú cưng? Là đồ chơi?"
Taehyung cười lạnh. Hắn nâng bàn tay của Jungkook lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu trước mặt Yejin và hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía họ.
"Hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Người đang đứng trước mặt cô, là Jeon Jungkook. Là người duy nhất được phép đứng cạnh tôi. Là người quan trọng hơn cả mạng sống của tôi."
Hắn nhìn thẳng vào mắt Yejin, từng từ ngữ như những viên đạn găm vào lòng tự trọng của cô ta.
"Còn cô? Cô là ai? Một tiểu thư sáo rỗng khoác lên mình đống đồ hiệu nhưng nhân cách thì rẻ tiền. Cô nói em ấy không xứng với bộ đồ này? Tôi lại thấy, chính bộ váy đỏ đó đang xấu hổ vì phải khoác lên người cô đấy."
"Taehyung! Cậu quá đáng rồi đấy!" Yejin rưng rưng nước mắt, cô ta chưa bao giờ bị ai mắng nhiếc thậm tệ như vậy.
"Quá đáng?" Taehyung nghiêng đầu. "Nếu cô còn dám để tôi nghe thấy, hoặc nhìn thấy cô bén mảng đến gần em ấy một lần nữa, cô sẽ biết thế nào là quá đáng thật sự. Tập đoàn Hansung của cha cô... cũng không cứu được cái miệng hỗn xược của cô đâu."
Lời đe dọa không che giấu. Cả sảnh tiệc im phăng phắc.
Yejin bật khóc nức nở, che mặt chạy vụt đi, không còn chút sĩ diện nào.
Taehyung hừ lạnh, quay lại nhìn Jungkook. Cậu bé vẫn đang ngơ ngác, hai má vẫn phồng lên chưa xẹp xuống hẳn.
"Hết giận chưa?" Hắn hỏi, đưa tay chọc nhẹ vào cái má bánh bao đang căng phồng.
Jungkook chớp mắt, rồi dụi đầu vào ngực hắn. "Anh... anh dữ quá... làm cô ấy khóc rồi..."
"Đáng đời." Taehyung hôn lên tóc cậu. "Ai bảo cô ta dám làm em xù lông lên. Lần sau, không cần cãi nhau với loại người đó. Cứ mách anh. Anh sẽ xử lý."
"Nhưng mà..." Jungkook ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh vẻ tự hào trẻ con. "Ban nãy em cũng ngầu lắm đúng không? Em mắng cô ấy là phù thủy đấy!"
Taehyung bật cười thành tiếng. "Ừ, ngầu lắm. Em là chú thỏ ngầu nhất thế giới."
Hắn ôm chặt lấy cậu, mặc kệ ánh mắt của cả thế giới. Trong mắt hắn, dù Jungkook có ngốc nghếch, có trẻ con đến đâu, cậu vẫn là điều hoàn hảo nhất mà hắn muốn dùng cả đời để bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro