8
Không gian yên tĩnh bao trùm trong sự lo lắng của những người xung quanh, phá hỏng khoảng lặng ấy chính là tiếng thét vang vọng đầy đau đớn của đứa trẻ. Tiếng kêu cứ từng hồi vang lên như giằng xé tim gan của người cha đang đứng bên cạnh.
-Các ngươi...không thể chữa cho thằng bé sao _ Giọng nói nhỏ dần nhưng lại mang đầy khí lạnh, không ai dám nói nửa lời.
Câu chuyện này quả là thú vị, mọi thứ dường như diễn ra giống như trong sách viết, từng lời nói cho đến sắc mặt của những người nơi đây dường như rất chân thật chẳng hề giả dối, ah mau xem nơi này đi! Ma pháp là thật, dinh thự là thật, những thanh kiếm, người hầu, cận vệ...tất cả đều thật sự tồn tại! Vậy thì thật nguy hiểm, nếu chết ở đây...thì liệu có mất mạng thật không nhỉ? _Đôi mắt bỗng có chút ướt, sự kích động kì lạ, niềm vui sướng không thể che giấu chẳng có chút hợp hoàn cảnh. Cecilia đắm chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ phấn khích của mình, cho đến khi đôi mắt cùng lúc chạm vào mắt của đại công tước, mới bất giác mà nở nụ cười kì lạ?!
Nya nói rằng Cecilia có thể cứu lấy đứa trẻ mang lời nguyền ấy, lại còn cho cô ma pháp khởi nguyên. Nhưng vấn đề là Cecilia mới đến đây chưa lâu, cho dù cô có hiểu rõ chúng cũng chưa chắc làm được.
Nhưng phải làm sao đây, dường như hiện tại sự khó khăn và bỡ ngỡ lại chẳng cản nổi suy nghĩ của Cecilia, dáng vẻ đau đớn của đứa trẻ kia cớ sao lại như gai nhọn đâm vào tim cô, cớ sao...lại muốn giúp nó đến vậy chứ?!
Từng bước ung dung như thể đã nắm rõ mọi chuyển biến trong đầu, Cecilia thong thả đi đến ngắm nhìn đứa trẻ trong sự hoài nghi của những người xung quanh. Nhẹ nhàng đặt tay lên trán nó rồi đưa ma pháp của bản thân đi khắp cơ thể nó như đang thăm dò vậy, dường như lúc này cô chỉ có một suy nghĩ, đó là muốn lời nguyền kia biến mất mà thôi.
Ma pháp khởi nguyên nhẹ nhàng nhưng lại thật nhanh, cứ vậy mà len lỏi khắp mạch đập của đứa trẻ, lúc này một làn khói đen chớp nhoáng chui ra từ người nó, thứ đó mang đến cảm giác thật khó chịu, ghê tởm cùng bầu không khí ngạt thở lan tỏa ra xung quanh.
Đúng thế, hình dạng trông giống một con rắn to lớn bằng cánh tay toàn thân mang đầy gai góc quỷ dị vô cùng kia chính là hiện thân lời nguyền trong người đứa trẻ ấy, lời nguyền của Lilith đáng sợ. Chính sự bàng hoàng của những người xung quanh lại càng làm rõ nét ghê rợn của " con rắn " đó, không khí xung quanh nó chùng xuống một cách mãnh liệt khi nó cất lên giọng nói đầu tiên:
-Kẻ ngạo mạn. Ngươi là ai?
Cecilia nheo đôi mắt lại, thứ " mùi " từ con rắn ấy bao trùm lấy căn phòng thật khó chịu, cảm giác khiến người ta buồn nôn vô cùng.
- Cút đi, đồ xấu xí _ chất giọng mang đầy tức giận và ghê tởm của cô vang lên.
Có lẽ hơn cả thứ " mùi " mà căn phòng này mang lại thì hình tượng " con rắn " kia lại chính là thứ khiến Cecilia tuyệt nhiên khó chịu đến vậy. Bởi lẽ, rắn chính là sinh vật khiến cô ghét nhất trên thế giới này, hay cũng có thể nói là " nỗi sợ lớn nhất " chăng?
- Chết tiệt, làm gì không làm lại đi làm thứ đáng ghét đó...ahhh...đồ con vật xấu xí chết tiệt đáng bị nguyền rủa, thật đáng ghét. Sao trên đời lại có thể tồn tại thứ sinh vật dài ngoằn, không có chân mà lại cứ bò trường bò trường trông ghê chết đi được. Da thì trơn tuột, mắt thì đáng sợ lại còn mang độc tố chết người. Ughh cái thứ đáng ghét ta sẽ hủy diệt tất cả, thứ sinh vật đáng chết _ dòng suy nghĩ tràn lan mang đầy nỗi hận với loài rắn của Cecilia dường như đã lộ hết ra bên ngoài.
Nhưng lúc này đây, khi Cecilia đang đắm chìm trong sự căm phẫn của mình thì thứ " mùi " kia dường như lại càng dày đặc hơn, phải chăng chính là do câu chửi trước đó của cô với " nó "?
Dù sao cũng chính là lời nguyền toàn năng cao do Lilith - nữ hoàng tối cao của bóng tối tạo ra, sao có thể bị một nhân loại xúc phạm tới, sự tức giận chạm ngưỡng giới hạn. Một luồng khói đen bay ào đến vây lấy cả cơ thể Cecilia, khiến cô chìm trong bóng tối của làn khói ấy.
- Đây là lần đầu có kẻ ngông cuồng dám thách thức uy quyền của ta, nhưng thật đáng tiếc...
Lời chưa dứt Cecilia xé tọat làn khói kia, theo đó là sức mạnh của cô lao thẳng đến con rắn đó vô cùng nhanh, tức thì đầu nó bị chẻ đôi. Cecilia nhẹ hất tay xua đi đám khói còn lại:
-Chỉ có vậy? Cũng dám nhiều lời.
Tiếng gầm gừ tức tối vang lên, cái đầu con rắn vừa bị chém ngang lúc nãy dần tụ lại rồi trở lại như ban đầu.
Lúc này Cecilia tiến lại gần, vẻ mặt bình tĩnh và dáng đứng ung dung:
- Ta không cần biết ngươi là thứ quỷ gì, nhưng đứa trẻ này ta chấm rồi. Ngươi chết chắc nhé đồ khốn.
Nói rồi lại nở một nụ cười hồn nhiên trông thật đúng tuổi nhưng lại chẳng hợp với hoàn cảnh chút nào.
Con rắn kia liền phá lên cười một tràng thật lớn:
- Hahaha thật là một trò đùa nhạt nhẽo mà. Ta là tạo vật thành công nhất của chúa tể, là đấng quyền năng của những lời nguyền khủng khiếp nhất. Vậy thì ngươi là ai? Một con nhóc búng tay nhẹ một cái liền văng mất xác? Lại dám to giọng đòi giết ta!! AHAHA đây rõ là chuyện cươ---
-Vậy thì thử đi! _ chưa đợi đối phương dứt lời Cecilia liền thiếu kiên nhẫn nói.
-Sao ngươi không thử " búng nhẹ một cái " đi? Ngươi không thể sao? À, ra là ngươi không thể!!
Nói rồi liền cười khúc khích một cách đầy chế giễu.
Bị sỉ nhục một cách nặng nề, khi tức của nó trở nên mạnh hơn nhưng không thể ảnh hưởng được Cecilia. Tuy vậy, những người xung quanh dường như đã ngã khụy xuống hết, chỉ còn công tước là vẫn trụ vững và trong đó có lẽ đứa trẻ kia là người chịu ảnh hưởng nặng nhất. Con rắn đó lại nghiêm giọng thật nặng nề nói:
- Ta là tạo vật toàn năng của nữ hoàng. Ta, không thể bị đánh bại.
Nói rồi vô số làn khói đen bay đến như những con dao sắt nhọn vụt lao đến chỗ Cecilia, khiến cho đồ vật xung quanh cô dường như bị phá hủy hoàn toàn, những rào chắn do pháp sư dựng lên cũng lần lượt tan vỡ theo từng " nhát dao " ấy. Những " nhát chém " sắt bén không chút nương tay mà cắt vào da thịt của những người xung quanh, máu của họ chảy ra sàn trông cứ như một " tế phẩm " dâng cho thần. Giọng điệu của "nó" lúc này thật khiến người ta khó chịu:
- Thật hoàn mỹ. quả là một cảnh tượng hoàn mỹ. Đây chính là khung cảnh mà chúa tể thích nhất đấy ~ máu thịt của con người chính là những " món ngon nhất " đối với thần.
Lúc này vẻ bỡn cợt ban nãy đã không còn, Cecilia bước lên vài bước:
-Ah...con rắn này đã cắn người rồi, phải nhanh chóng...chém chết thôi
Ánh mắt lạnh lẽo không chứa lấy một tia cảm xúc, Cecilia khẽ nghiêng đầu chán ghét mà nhìn đối phương, khóe môi nhẹ nhếch lên một cách khinh thường - Ah, là vậy sao?
Ánh sáng ngưng tụ trong tay Cecilia thành một thanh kiếm, cô hất tay lên chém đứt đôi con rắn thành hai nửa, theo đó là tiếng gào thét vô cùng chói tai. Nhưng lần này không phải là của đứa trẻ kia, mà là của " con rắn " đó. Tiếng gào thét của nó vang vọng cả dinh thự như cách mà một ngôi nhà ma ám hoạt động, âm thanh vô cùng kinh dị.
Ma pháp khởi nguyên tuy đơn giản về cách sử dụng nhưng lại chứa một bản chất đầy phức tạp.
" Khởi nguyên " - cái tên phần nào đã nói lên tất cả ý nghĩa thật sự của nó. Ma pháp đầu tiên do thế giới tự mình sinh ra, được " đấng tối cao " và các tinh linh _ nguồn gốc của trí tuệ tích cực " nhào nặng " để truyền thừa cho hậu duệ sau này. Tuy sự truyền thừa phần lớn đã hao hụt đi, nhưng vẫn có mối liên kết với đất mẹ ban đầu. Vậy thì có thể nói, " ma pháp khởi nguyên " - thứ ma thuật đã thất truyền, tồn tại từ thuở khai thiên lập địa mang trong mình ngọn nguồn của thế giới, là sức mạnh to lớn, ma pháp bất bại trong thế giới này.
Thật lâu, thật lâu sau dường như chẳng có sự hồi phục nào xuất hiện từ "con rắn" ấy nữa. Sự bàng hoàng của mọi người đã giảm dần, sau đó là sự kinh ngạc không thôi về cô gái nhỏ trước mắt này _ người đã thổi bay lời nguyền mà họ đã bất lực bấy lâu.
Rõ là Cecilia chỉ vung nhẹ một đòn nhưng lại thật sự đánh bại con rắn đó trong phút chốc, câu trả lời cho việc này chỉ có thể nói rằng _ Cecilia hiện tại đang nắm giữ thứ sức mạnh có thể làm lay chuyển thế giới, khiến bất cứ ai cũng khao khát có được đồng thời cũng làm cho bất cứ ai cảm nhận được sức mạnh đó...cũng phải dùng mọi thứ bản năng mình có để dè chừng.
Cecilia tiến lại gần đứa trẻ, vuốt nhẹ mái tóc của nó. Sắc mặt nó dường như đã hài hòa trở lại rồi, vẻ đau đớn cũng biến mất theo.
Vẻ mặt và cử chỉ của Cecilia vô cùng dịu dàng, như thể cô vô cùng xem trọng đứa bé này. Điều này đã khiến công tước chú ý, nhưng anh ta chỉ lặng lẽ quan sát Cecilia từ xa, lúc này Cecilia chợt cất giọng nói nhẹ nhàng:
-Không có " không thể ", chỉ là " chưa thể " mà thôi.
Từ xa, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt lạnh nhạt của vị công tước ấy, nhưng lần này không chỉ có mỗi kinh ngạc không thôi, mà nó còn có chút gì đó gọi là..." niềm tin "!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro