chương 2: trời lại mưa rồi
Thanks mấy ní đã chịu nán lại đọc giờ thì chúc các bạn đọc vui vẻ
Neuvillette x fortain!fem!reader
_________________________________
"Thủy long lại khóc rồi"
Em đã nói như vậy khi trời lại mưa, dù đó là truyền thuyết nhưng em tin nó là thật, em nhìn lên bầu trời nhìn ngắm từng hạt
Rơi xuống đất như những giọt lệ của ai đó, sau đó lại cầm chiếc ô đã cũ lên và bước đi dưới cơn mưa
Em là y/n l/n, một nhân viên ở một nhà hàng trong thành phố, không có gì đặc biệt ở em, nhưng dù vậy cũng chả sao, cho đến ngày hôm đó, một khách hàng đã buộc tội em lấy cắp đồ của họ dù đã cố giải thích nhưng cũng vô ích, chứng cứ đã nằm trong chiếc túi của em từ khi nào, em chỉ đành ngậm ngùi chờ đến ngày phiên tòa xét xử để lấy lại lòng tự trọng của mình
Lần đầu được diện kiến ngài, đúng như lờ đồn ngài tỏa ra một khí chất oai nghiêm của một thẩm phán tối cao, ánh mắt đầy khí chất ấy khiến em không thể rời mắt được tự nghĩ thầm tại sao thế giới này lại có một người hoàn hảo như vậy
Tòa án bắt đầu, dù mọi chứng cứ đều dồn về phía em nhưng em không sợ việc này không phải em làm thì em không sợ, dù vậy khi cổ máy phán xét xét xử thì lại bảo người có tội là vị khách ấy, lúc ấy đầu em không thể nghĩ ra vì sao nhưng khi nhìn kĩ lại em lại nhận ra đó là vị khách vào tháng trước đã có xích mích với chủ của nhà hàng và họ đã lợi dụng em để có thể khiến nhà hàng có tiếng xấu rồi từ đó đóng cửa, lúc ấy em lại cảm thấy nhẹ nhõm vì đã có thể lấy lại công bằng, liếc nhìn ngài em lại càng không thể rời mắt giọng ngài trầm ấm vang lên sai lính gác áp giải hắn đi
Khi ra khỏi tòa án em không thể nào quên được bóng hình của ngài nhưng em biết rằng em sẽ không thể chạm đến ngài được, khi đi đến bờ biển thì cũng là lúc màng đêm lại buông xuống ánh trăng soi sáng mặt nước khiến nó trở nên lung linh hơn bóng dáng em lang thang trên những bãi cát mềm mại ấy tận hưởng làn gió mát lạnh lướt ngang qua chợt em thấy bóng dáng của ngài cũng đang đứng ở gần đó có lẽ đang ngắm trăng
"...cô là người lúc nãy đúng không?"-N
Em giật mình xém thót tim khi bị gọi tên bất ngờ tự hỏi tại sao ngài lại biết
"À vâng là tôi thưa ngài neuvillette"-Y
"Chỉ cần gọi tôi là neuvillette là được"-N
Em và ngài đã có thể cùng nhau nói chuyện đến đêm, em và ngài nói chuyện ăn ý với nhau, lần đầu tiên từ phiên tòa xét xử trước đó đến giờ lần đầu em thấy ngài cười dù chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng nó khiến ngài trở nên đẹp hơn bao giờ hết
Nghĩ lại cũng đã 5 năm rồi, em đi mà không nói một lời, em độ nhiên mất tích không nói một lời, ngài biết em đã gặp chuyện gì nhưng lại không thể giúp được
Khi được trả lại sức mạnh ngoài xóa đi tội lỗi cho người dân fortain cũng đã giúp những người bị hóa thành tinh linh nước trở lại thành người mối nguy hiểm của fortain cũng đã tạm thời được giải quyết nhưng ngài vẫn không thể tìm thấy em
Suốt 5 năm qua ngài đã không ngừng tìm kím em chỉ chờ đến ngày hôm nay
Đem đó cũng tại nơi ngài gặp em, bóng dáng của em lại một lần nữa hiện hữu nơi đó, mái tóc dài của em pháp phới trong gió như lần đầu ngài gặp em, em cũng đang dạo quanh bãi biển khi nhìn thấy em lần nữa ngài đã không chần chừ mà bước đến ôm chặt lấy em, em chỉ biết đứng đó với dáng vẻ hoang mang
"Trời lại mưa rồi..."-Y
"Thủy long ơi xin đừng khóc"-Y
"...đừng bỏ ta lại một mình nữa"-N
--------------------------------------------------
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro