Chương 3: Bạn thân cũ
Tối hôm ấy, nhà tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho dì Phương với sự chúc mừng của các đối tác làm ăn lớn của bố. Vừa về đến nhà, thợ makeup được dì thuê đến đã vội vã chuẩn bị đồ rồi tiến hành công việc của mình.
Tôi ngồi yên trước gương, mặc cho người thợ làm công việc của họ. Gương mặt trong gương phản chiếu một cô gái với đôi mắt thẫn thờ, làn da nhợt nhạt vì thiếu ngủ.
"Em có nước da đẹp thật đấy, chị chỉ cần chút kem nền là okela rồi!" người thợ nói, giọng đầy chuyên nghiệp nhưng cũng không kém phần nịnh nọt. Một lớp kem mát lạnh lướt qua da tôi, che đi những quầng thâm dưới mắt. Cọ phấn nhẹ nhàng tán đều lên má, mang lại một chút sắc hồng giả tạo.
Chẳng bao lâu sau, lớp makeup đã được hoàn thành.
"Tới phần váy nhé." một người khác lên tiếng, mang đến ba bộ váy dạ hội lộng lẫy. Tôi thoáng do dự.
"Chị nghĩ chiếc này có vẻ hợp ý, em thử xem."
Họ chọn một chiếc váy màu trắng tinh khôi, mềm mại nhưng có phần lộng lẫy ngoài sức tưởng tượng của tôi.
-----------------------------------------------
Không khí trong sảnh tiệc rộn ràng tiếng cười nói. Những vị khách quyền lực nâng ly chúc mừng, trao nhau những lời xã giao đầy ẩn ý. Tôi mỉm cười, lịch sự đáp lại những câu hỏi về gia đình, về tương lai, nhưng đầu óc thì lơ lửng trên mây. Không gian đông đúc, những ánh đèn pha lê lấp lánh, mùi rượu vang hòa lẫn với mùi nước hoa đắt tiền khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
Nhân lúc mọi người đang tập trung vào món tráng miệng và những câu chuyện làm ăn, tôi lặng lẽ rời khỏi sảnh. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, một luồng không khí lạnh lập tức tràn vào phổi. Tôi khẽ rùng mình, kéo chặt hai cánh tay ôm lấy cơ thể. Lớp váy mỏng manh chẳng thể cản nổi cái lạnh thấu xương của mùa đông.
Gió thổi mạnh, làm tà váy khẽ lay động, mang theo cảm giác lạnh lẽo bám chặt vào da thịt. Tôi hít một hơi dài, để làn hơi lạnh làm dịu đi những áp lực đè nặng trong lòng. Bên ngoài, ánh đèn thành phố phản chiếu lên mặt đường, những hạt sương lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo. Tôi bước đến bên lan can, mơ hồ nhìn xuống khu vườn tĩnh lặng phía dưới, nơi chỉ có những cành cây khẳng khiu run rẩy trong gió.
Tôi tự hỏi, liệu ai đó trong bữa tiệc xa hoa kia có cảm thấy như tôi lúc này - một chút cô đơn, một chút lạc lõng giữa thế giới hào nhoáng ấy?
-----------------------------------------------
Một tiếng động khe khẽ vang lên phía sau. Tôi giật mình quay lại. Cánh cửa kính dẫn ra ban công hé mở, để lộ một bóng người đứng đó, ánh đèn từ trong hắt ra làm nổi bật gương mặt quen thuộc.
Tôi khựng lại.
Thảo Linh?
Cô ấy đứng đó, dáng vẻ có phần mỏng manh trong chiếc váy xanh nhạt. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng không còn sự sắc sảo hay ánh nhìn tinh quái như dạo trước. Đôi mắt Thảo Linh bây giờ trầm lặng, như thể đã chìm quá sâu vào một thế giới riêng mà tôi không thể chạm tới.
"Nhật Dương?" Cô ấy lên tiếng, giọng nói không rõ là bất ngờ hay chỉ đơn giản là một lời xác nhận.
Tôi mím môi, thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên sau đó:
"Linh hả? Lâu rồi không gặp cậu."
Thảo Linh khẽ gật đầu. Cô ấy bước tới, nhẹ nhàng tựa vào lan can bên cạnh tôi, đôi mắt nhìn về phía thành phố xa xăm.
Lặng im.
Tôi không biết phải nói gì. Giữa chúng tôi là một khoảng cách vô hình, như thể vụ tai nạn năm đó đã tạo ra một vết nứt mà không ai trong chúng tôi có đủ dũng khí để hàn gắn.
Tôi nhớ trước đây Thảo Linh không như thế. Cô ấy luôn thẳng thắn, đôi khi hơi đanh đá, nhưng chưa bao giờ xa cách và trầm lặng đến mức này.
Thảo mất đi, nhưng người thực sự bị ám ảnh lại là Linh.
Tôi liếc nhìn cô ấy. Gương mặt vốn từng đầy sức sống giờ đây phảng phất nét mệt mỏi, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa đựng những điều không ai có thể hiểu hết.
"Bất ngờ thật đấy nhỉ? Tớ không nghĩ lại gặp lại cậu ở đây." Tôi cất tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Ừ" Giọng cô ấy nhẹ tênh. "Mẹ tớ bắt đi. Bảo là không thể cứ mãi trốn tránh mọi thứ."
Tôi khẽ siết tay vào thành lan can. "Linh, dạo này cậu vẫn ổn chứ?"
Lần này, Thảo Linh không trả lời ngay. Cô ấy chỉ khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn xa xăm.
"Ổn?" Cô ấy bật cười, một âm thanh mơ hồ giữa tiếng gió, ánh mắt xa xăm hướng về ánh hoàng hôn phía trước, chất chứa bao nỗi suy tư trong cô gái 17 tuổi "Không đâu...không ổn tí nào cả."
Tôi bỗng thấy tim mình thắt lại.
Không phải vì câu trả lời của Linh, mà vì cách cô ấy trả lời - bình thản, như thể cô ấy đã quen với việc này đến mức chẳng buồn phủ nhận nữa.
Tôi muốn nói gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Những tháng ngày xa cách, những lần tôi định nhắn tin nhưng rồi lại xóa đi, những lần lướt qua nhau mà chẳng ai lên tiếng... Tất cả giờ đây đọng lại thành một cảm giác khó tả.
Gió lạnh thổi qua, tôi khẽ rùng mình.
Thảo Linh nhìn thấy, chần chừ một chút rồi cởi chiếc khăn lông trên vai, đưa cho tôi.
Tôi giật mình.
"Cầm lấy đi." Cô ấy nói, vẫn là chất giọng nhẹ bẫng, nhưng không có ý thương lượng.
Tôi nhận lấy, cảm nhận hơi ấm còn vương lại trên lớp vải, khẽ nói lời cảm ơn.
Chúng tôi lại im lặng. Nhưng lần này, sự im lặng ấy không còn quá nặng nề.
Tôi không biết cuộc gặp gỡ này có thể thay đổi điều gì không.
Chỉ biết rằng, ít nhất... chúng tôi đã lại đứng cạnh nhau, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
-----------------------------------------------
"Ngày 29/12/2022,
Lá thư dành cho Huyền Thảo,
Tớ vừa gặp lại Linh, cậu ấy vẫn vậy, chẳng khác gì với lúc trước cả. Chỉ là...bóng hình quen thuộc, gần gũi trước đây sao giờ xa lạ quá. Trong đôi mắt đen láy ấy không còn là sự tinh nghịch nữa rồi, thay vào đó là một nỗi buồn, một nỗi day dứt không thể nguôi ngoai. Nhìn Linh đau khổ như vậy, tớ chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Thảo à, thỉnh thoảng tớ lại ôm lấy con gấu bông cậu tặng lúc sinh nhật tớ - cũng là năm đầu tiên chúng mình chơi với nhau mà bật khóc. Hồi ấy tớ bảo nhớ bà, vậy là cậu tặng cho tớ con gấu ấy, còn an ủi tớ nữa, cậu bảo lúc cậu nhớ bố, cậu cũng ôm gấu và tưởng tượng đó là bố cậu. Giờ tớ muốn nghe lại giọng nói lảnh lót xưa kia của cậu cũng không được nữa rồi...Nhưng Thảo biết không, nếu cậu có cơ hội trở về, xin hãy đến thăm Linh trước nhé. "Tâm hồn trẻ thơ bị xáo trộn bởi những cảm giác tội lỗi không thuộc về mình, dẫn đến những cơn sóng trầm cảm âm ỉ." Từ ngày cậu mất, lúc nào Linh cũng trách mình vì đã không nhanh gọi cấp cứu để cứu cậu kịp thời. Mọi người ai cũng an ủi Linh rằng đó không phải lỗi của cậu ấy, nhưng nỗi day dứt và mặc cảm tội lỗi cứ thế gặm nhấm cậu ấy mỗi ngày, khiến cậu ấy bị trầm cảm. Vì vậy, mong cậu trên trời cao đọc được những dòng này...
Thân mến,
Bạn thân cậu
Nhật Dương."
-----------------------------------------------
"A!" Tôi nhăn nhó vì cú huých đau điếng từ Huyền, trở lại với thực tại "khủng khiếp"
"Cô gọi mày đứng dậy đọc bài kìa." Nó che miệng nhắc
Tôi đứng dậy, theo sự chỉ dẫn của Huyền mà thoát nạn. Ngồi xuống, tôi lôi tờ giấy note từ trong hộp bút ra, nắn nót viết dòng chữ "Love you babe" đính kèm thêm hình trái tim rồi đẩy qua cho Huyền. Nó cầm tờ giấy lên đọc, nếu để miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật Khánh Huyền theo phong cách review phim tổng tài bá đạo Trung Quốc thì chắc chắn tôi sẽ nói rằng: "Khánh Huyền - tổng tài tập đoàn XX sau khi đọc xong mảnh giấy nhỏ của tiểu bảo bối trên khuôn mặt hiện rõ 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều.", nhưng rõ ràng thực tế lại là "3 phần khó hiểu, 7 phần muốn đấm tôi."
Tiết Sinh đã vắt kiệt sức lực của tôi. Sau hơn 45 phút ngồi niệm thần chú trong lớp, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì bác bảo vệ có lẽ lỡ ngủ quên đã tỉnh dậy và đánh trống ra chơi. Tôi nằm bò ra bàn, mắt hướng ra cửa sổ kế bên. Huyền có rủ lên canteen mua nước nhưng tôi từ chối. Giờ đây tôi chỉ muốn đánh một giấc trước khi tiết học tiếp theo bắt đầu.
Đang mơ màng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì có ai đó lay tôi thật mạnh - lại là Khánh Huyền yêu quý. Tôi cáu lên, chuẩn bị chửi nó một trận thì khựng lại vì khuôn mặt ngơ ra như bò đội nón của nó và cái môi mấp máy như thể sắp nói điều gì đó:
"Ê tao mới thấy cái Linh hồi nhỏ mình chơi ở lớp 11 Hóa!"
"Tao tưởng nó bị trầm cảm?"
"Tao nghe tin nó học trường nào xa lắc xa lơ mà?"
"..." Từ từ để tôi load đã được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro