chap 22

Ngày hôm sau kou, nene và miyagi lên trường để tìm kiếm thông tin về mitsuba, từ chỗ giáo viên cho đến những người trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, sau đó cả bọn được chỉ tới chỗ khu bia mộ mitsuba được chôn, trong lúc 3 người ko biết phải làm sao để tìm mộ của mitsuba thì có 1 người phụ nữ đi ngang qua rồi bị té, người đó chính là mẹ của mitsuba

Cô ấy sau đó mời 3 người về nhà của mình, 4 người có nói chuyện với nhau, chủ yếu là đều nói về mitsuba, mẹ của mitsuba kể lại hồi trước mitsuba trông như nào, hành xử ra sao nhưng vào 1 ngày nọ, hôm đó chính là sinh nhật của mẹ mitsuba, ổng định nấu bữa tối cho mẹ nhưng khi thấy cà ri thiếu 1 nguyên liệu khoai tây nên liền chạy đi mua

"...." - mẹ mitsuba

"Đó là lần cuối cùng cô gặp thằng bé..." - mẹ mitsuba

"Lúc cô đi làm về, không khí ấm áp, mùi cà ri thơm lừng...chỉ riêng sousuke là chẳng thấy đâu" - mẹ mitsuba

"Trên bàn ăn để lại tờ giấy nhắn, ghi là 'con sẽ về ngay', món cà ri thằng bé nấu thiếu đúng 1 nguyên liệu là khoai tây, chắc hẳn thằng bé đã quên mua...cô biết 2 mẹ con sẽ không thể bên nhau mãi mãi...nhưng đột ngột kết thúc như thế..." - mẹ mitsuba

"A..." - nene (mắt ngấn lệ)

"...." - miyagi

"Cô xin lỗi, tự dưng bắt 3 đứa nghe chuyện này..." - mẹ mitsuba

"Dạ ko..." - nene

"Cháu...đã hứa với cậu ấy rằng, sau khi...chụp thật nhiều ảnh, hôm sau cả 2 sẽ cùng đem phim đi rửa, vậy mà lại ko thực hiện được, cậu ấy...mitsuba đã...thực sự không còn nữa rồi..." - kou

"...." - nene/miyagi

"...." - mẹ mitsuba

"...phải rồi" - mẹ mitsuba (cười gượng)

"Các cháu muốn xem phòng sousuke ko? Phần lớn ảnh thằng bé chụp đều ở trong ấy" - mẹ mitsuba

Sau đó cả 3 đi lên phòng của mitsuba, cảm giác mọi thứ trong căn phòng như bị ngưng động thời gian, rồi 3 người mở album ra xem những bức ảnh, mitsuba chủ yếu chụp động vật hoặc là quang cảnh thôi, còn chụp người thì ít lắm, nene nhìn qua nhìn lại thì để ý có 1 tấm ảnh kì lạ, nó đen thui khắp tấm ảnh

1 lúc sau 3 người chào tạm biệt mẹ mitsuba và cả 3 còn mượn vài cuốn album nữa, rời đi được 1 lúc thì nene nhìn lại thấy bức ảnh đen thui lúc nãy đã hiện lên 1 căn nhà, sau đó kou chụp gửi tấm ảnh đó cho teru

"Tấm ảnh này là manh mối thật sao?" - nene

"Ừmm...chúng ta vẫn chưa chắc liệu nó có liên kết sâu đậm với mitsuba hay ko" - miyagi (nhìn tấm ảnh)

"Em vẫn cảm giác đây là hiện tượng lạ, ắt hẳn nó sẽ là manh mối gì đó!" - kou

"Nhưng chỗ này ở đâu nhỉ?" - nene

"Ưm...em ko biết, chắc anh teru, anh aoi với chị katagashi rành hơn" - kou

"Giờ cứ chờ họ liên lạc đã" - miyagi

"Dạ!" - kou

Cả 3 cứ thế bước đi trong 1 khoảng không im lặng

*liếc nhìn kou* - nene

"Mitsuba đã...thực sự không còn nữa rồi" - kou

"...." - nene (buồn)

"Ngốc quá chị nhỉ?" - kou

"Hả" - nene

"Mitsuba đó! Bày đặt chạy đi mua khoai tây" - kou (cười)

"Nè...!" - nene

"Cà ri...thiếu khoai tây thì cũng...có chết ai đâu, haha...đúng là đồ ngốc..." - kou (mắt rưng rưng)

"Kou..." - nene

Rồi có tiếng chuông điện thoại reo lên, là teru gọi cho kou, gọi để nói về căn nhà trong bức ảnh, nó được gọi là "căn nhà màu đỏ", khoảng 50 năm trước tại đây đã xảy ra thảm kịch cả gia đình tự tử tập thể, từ đó trở đi bất cứ ai dọn đến sống trong căn nhà ất đều gặp xui xẻo, người tự kết liễu vì những hiện tượng kì dị tác động đến cơ thể và tâm lí, kẻ lại mất tích ko rõ nguyên nhân, đương nhiên chính quyền cũng cân nhắc đến việc gỡ bỏ căn nhà nhưng rất cả những người liên quan đến công trình ấy đều lần lượt mất mạng, ko còn cách nào khác, họ đành bỏ hoang nó tới tận giờ

Cả 3 nghe vậy liền có chút sợ hãi, thêm lời dọa sợ của teru "3 đứa mà thò chân vào là chết chắc" khiến cho 3 người càng sợ hơn nên ko có ý định đi tới chỗ này, nhưng ko biết vì thế quái nào mà cả 3 cứ đi loanh quanh mãi và ko biết chỗ này là đâu, thì nhìn qua đập trước con mắt của cả 3 chính là căn nhà ấy

Cả lũ lại gần xem nhưng sợ nên định rời đi thì nghe thấy tiếng thút thít của trẻ con ở trong căn nhà, tuy sợ nhưng kou và nene vẫn xông vào, miyagi thấy cả 2 chạy vào căn nhà nên cũng chạy theo luôn, khi vào trong thì nó cứ như căn nhà ma thật sự ấy, trông đáng sợ lắm cơ, cả 3 cứ bước tới chỗ nghe thấy tiếng trẻ con và tiếng ấy phát ra từ sau 1 cánh cửa

"Ư...hức..."

"Tiếng phát ra từ đây..." - miyagi

"Hử? Ko mở được" - kou

"Bên trong có ai ko?" - nene

"Này!" - kou

*khoảng không im lặng*

"Vậy...đó..."

"Hiểu rồi...quý nó thế mà, thật đáng thương"

"Mình tìm cái gì thay thế nhé? Ko sao đâu"

"Ừa"

"Ko có mắt sao nhìn được"

"Có ai đó đang nói chuyện...hình như là trẻ con" - miyagi

"Chúng đang chơi cái gì sao?" - kou

*xì xầm*

"Nghe ko rõ lắm" - nene suy nghĩ (áp tai lên cửa cố nghe thử)

"Ai đó?"

*giật thót* - nene

"A...chị là...ưm...có phải em bị lạc ko? Ở đây nguy hiểm lắm, mình cùng về nhé? " - nene (sợ)

"Phải, còn nán lại coi chừng mất mạng đó" - kou

"Kou à..." - nene

"Bọn chị ko phải người xấu đâu, chị..." - nene

"Chị này, chị có thiếu gì ko?"

"Ể? Chị...chị ko thiếu gì cả..." - nene

"Kể cả đôi mắt sao? Chị có tay chứ?"

"...." - cả 3 (lo lắng)

"À...ừm, chị có nhưng..." - nene

"Ừm, thế thì...chúng ta có thể cùng chơi rồi"

"Mình chơi trò gì đây?"

1 đứa bé mở cửa ra và nở nụ cười hỏi khiến cho 3 người có chút bất ngờ khi đứa bé ấy khá giống hanako, sau đó nene nhanh chóng ôm lấy đứa bé đó vì nghĩ nó là manh mối có thể dẫn mọi người tới ranh giới

Khi nene định ôm đưa bé đó ra ngoài và kou định gọi cho teru nhưng kết quả máy ko gọi được, ngay khi nene vừa mở cửa thì có 1 khói đen bao trùm lấy 3 người, rồi khi kou và miyagi ko thấy nene đâu nên cả 2 quyết định đi tìm, tuy cả 2 gặp khá nhiều phiền phức vì căn nhà nó cứ liên tục tạo ra những khung cảnh mà miyagi và kou mong ước, cả 2 lúc đầu vẫn có thể gắng gượng vượt quá được nhưng cho tới khi nó tạo ra khung cảnh, kou gặp lại mẹ của mình và miyagi gặp lại yuki, mẹ của kou vốn đã mất khi kou chỉ mới lên 9 và việc được gặp lại mẹ của mình chính là ước nguyện lớn nhất của kou, cả miyagi cũng như thế

Gia tộc Kazuhiko có 1 khả năng đặc biệt đó là có thể nhận vết thương của người khác chuyển sang cơ thể mình, cũng chính vì điều đó mà từ xưa giờ có rất nhiều người nhắm vào gia tộc này rồi, và yuki với miyagi cũng nằm trong số đó, họ có thể điều khiển năng lực đó là có muốn nhận vết thương của người khác hay ko, nếu ko muốn thì sẽ ko nhận vết thương của người khác, lí do yuki mất cũng vì năng lực đó, vào năm con bé 9t, vì yuki là 1 cô gái vô cùng tốt bụng nên mỗi khi thấy ai đó bị thương thì liền sẽ đi lại nhận vết thương cũng những đó, cũng chính vì thế mà trên người của em ấy lúc nào cũng có những vết thương

Như đã nói, yuki là 1 đứa bé vô cùng tốt bụng nên vào ngày kia, con bé gặp 1 người mắc bệnh nan y, em ấy đã chuyển cơn bệnh đó sang người mình, miyagi và marisa khi nghe tin đó liền rất sốc, ko ngờ yuki lại chấp nhận chuyện đó, cũng ko lâu sau đó thì yuki mất đi và gia đình kia thì chỉ cảm ơn rồi mất tăm luôn, phải nói là lúc đó miyagi vô cùng tức giận nhưng cũng chẳng làm gì thế, dù có đi đồ sát cả cái gia đình đó thì yuki cũng chẳng sống lại được, con bé chỉ mới 9t thôi mà, sao mà lại ko công bằng thế chứ, cũng chính do thế nên khi miyagi và marisa được nhìn thấy yuki lần nữa trong thế giới tranh thì cả 2 cũng khá là vui nhưng đó cũng chẳng phải là yuki, bởi vì yuki ngoài đời mãi mãi ở cái tuổi 9 còn yuki trong thế giới tranh thì lại đang là học sinh sơ trung nên cả 2 vẫn có chút giữ khoảng cách với yuki đó

"Onee-chan, chị muốn ăn kem ko ạ?" - yuki (9t, cười)

*giật* - miyagi

"Sao vậy ạ?" - yuki

"À ko..." - miyagi

"Mà...marisa-neechan đâu rồi ạ?" - yuki

"À...cậu ấy có việc bận ấy mà" - miyagi

"Vậy giờ để em đi lấy kem cho chị nhé?" - yuki (cười)

"Ừm...cảm ơn yuki nhé" - miyagi (cười)

"Em xin lỗi....onee-chan với marisa-neechan ở lại mạnh khỏe nhé, sống thay cả phần em nữa nhé" - yuki (cười)

"....." - miyagi (nén nước mắt)

"Căn nhà này quả đúng là phiền phức mà...phải mau tìm cách ra khỏi đây thôi" - miyagi suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro