Sáu giờ chiều thứ bảy
Sáu giờ chiều thứ bảy, Hà Nội đổ mưa rào.
Nhìn đồng đồ trên tay, Kim vội vã băng qua làn xe đông đúc. Đôi giày giẫm tan bãi nước đọng trên đường, cơn mưa chỉ kịp thấm ướt vai áo cô . Kim bước vào một tiệm đồ cũ kĩ được xây từ thời Pháp thuộc, bên trong nồng đậm mùi dương sỉ ẩm ướt trên những gờ tường đã ngả màu ố vàng theo bụi thời gian. Theo thói quen, cô leo lên lầu hai.
Như một thông lệ bất thành văn của khu phố cổ, lầu một là để bán hàng còn lầu hai thì kinh doanh tiệm cà phê nho nhỏ. Kim cười chào chủ tiệm, một bà lão đã quá tuổi lục tuần nhưng không khó để nhận ra cái nét duyên nội liễm hồi thập niên sáu mươi đã từng khiến bao chàng trai si mê ẩn giấu sau vẻ đôn hậu của bà.
"Vẫn như cũ chứ Kim?"
"Vâng, vẫn như cũ. Một tách cà phê trứng."
Vẫn như cũ, sáu giờ năm phút chiều thứ bảy, người ấy ngồi lặng lẽ bên hiên cửa. Điếu thuốc kẹp hờ trên ngón tay đã cháy hơn phân nửa , khuôn mặt gầy gò mơ hồ hiện ra qua màn khói trắng. Kim tiến đến ngồi ở chiếc ghế kế bên, cùng chị đắm chìm vào khung cảnh thành phố dưới cơn mưa đầu hạ. Cát sét cũ kĩ phát ra những giai điệu trầm buồn.
Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài chẳng được, tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người. Thành phố bé đến thế thôi mà tìm hoài không thấy chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình.
Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu, nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết gầy hao. Mùi thuốc lá bay bay, mùi cà phê sao đắng lòng, trạm xe dừng không ai đón đưa.
Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc, là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi. Rồi có những đêm mưa nằm nghe câu ca rất xưa từ radio phát lên, nghe thật buồn ...
Có lẽ vì lời hát kia quá đỗi đau thương, có lẽ vì khung cảnh u buồn của thành phố, Kim bất giác thật muốn khóc.
"Ba năm rồi." Chợt tiếng nói cất lên phá vỡ bầu không khí lắng đọng giữa họ, điều chưa từng xảy trước đây. Giọng nói khàn khàn tựa như chủ nhân của nó không có thói quen mở lời thường xuyên.
Kim hiểu chị đang nhắc tới điều gì. Đã ba năm trôi qua kể từ ngày cô ấy rời đi, sự mất mát đó đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của hai người.
Và nó đã cướp đi nụ cười trên môi chị.
"Thời gian trôi qua thật nhanh." Tiếng ai thở dài phiêu đãng trong giọt mưa tí tách.
Chị quay đầu nhìn cô, lần đầu tiên sau ngần ấy năm chờ đợi, Kim cảm giác bản thân như bị hút sâu vào đôi mắt đó, không lối thoát.
"Cùng tôi đến thăm cô ấy nhé?"
oOo
Bia mộ nằm cô quạnh dưới cơn mưa đầu hạ, bên dưới thềm đất ẩm chôn cất người phụ nữ chị yêu say đắm. Hai người lặng đi khi nhìn đến khung ảnh người đó , cô gái xinh đẹp với nụ cười ngọt ngào, ba năm trước nụ cười đó vẫn còn thuộc về riêng mình chị. Hốc mắt chị đỏ bừng, hai hàng lệ không thể kìm nén được nữa mà tuôn trào. Chị khuỵu xuống, mặc cho nước mưa thấm ướt mái tóc đen, ôm lấy bức ảnh mà bật khóc nức nở, tiếng khóc thê lương đến xé lòng. Kim không nhận ra nước mắt mình cũng đã rơi từ lúc nào. Chiếc ô trên tay rơi xuống, im lìm nằm dưới chân cô.
Khóc vì một tình yêu đã mất. Khóc vì một tình yêu không được đáp lời.
Nóng hổi, mặn chát.
oOo
Sáu giờ chiều thứ bảy, Hà Nội không mưa, nắng đẹp.
Nhìn đồng hồ, Kim băng qua làn xe đông đúc. Cô bước vào tiệm đồ cũ được xây từ thời Pháp thuộc, bên trong vẫn nồng đậm mùi dương sỉ ẩm ướt. Theo thói quen, cô leo lên lầu hai.
Sáu giờ năm phút chiều thứ bảy, chỗ ngồi bên hiên cửa trống không. Chiếc ghế cô đơn như thiếu vắng một bóng người đã quen. Kim trững lại giây lát rồi từ từ ngồi xuống cái góc quen thuộc, trên bàn một phong thư ghi tên cô đã được đặt sẵn ở đó từ lâu. Kim mở ra, đọc những dòng đầu tiên.
"Vẫn như cũ chứ Kim?" Bà chủ hỏi.
Gấp lại bức thư, cô mỉm cười nhìn ánh chiều tà in trên hiên cửa.
"Vâng, vẫn như cũ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro