chương 1: tai nạn vào đêm khuya
Một buổi đêm ngày mùa Xuân của tháng hai ở thành phố Hồng Quân.
Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận hai bệnh nhân trong tình trạng bê bết máu, một cậu con trai còn tỉnh táo trong bộ đồ đua xe màu vàng chóe.
Có vẻ vì bộ đồ khá dày nên cậu chàng không sây sát gì nhiều, tay và chân có những mảnh thủy tinh cứa qua và vẫn nằm rải rác xung quanh trên ống quần và mũi giày.
Theo sau là một cô gái trẻ đã hôn mê, bộ quần áo sáng màu đã được nhuộm một màu đỏ rực và tanh của máu, cánh tay có dấu vết của bánh xe, cả người đều xuất hiện những mảnh thủy tinh giống với cậu con trai kia nhưng lại sâu hơn, mảnh cũng to hơn rất nhiều và mất máu nghiêm trọng.
Các bác sĩ đang trực đêm hôm ấy đã phải tức tốc chạy ra, chẩn đoán và ngay lập tức tiến hành phẫu thuật cho cô gái trẻ.
Ca phẫu thuật kéo dài tới gần sáng, các y tá ra vào rất nhiều để lấy chuẩn bị thêm lượng máu bị thiếu, các bác sĩ cũng tập trung cao độ để loại bỏ những mảnh thủy tinh sắc bén và cẩn thận từng chút một với cánh tay có dấu vết bánh xe kia.
.
.
.
Tầm buổi trưa, khi ánh mặt trời đã lên đỉnh của bầu trời.
Trong phòng bệnh mát mẻ, cô gái trẻ cũng đã tỉnh dậy.
Mái tóc dài nhuộm nâu cà phê xõa tung trên gối lớn, chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình che đi những vết băng nhỏ chi chít trên người, cánh tay phải bị bó bột từ bắp tay tới bàn tay, tay trái thì bó ở lòng bàn tay lên ngón cái, đã thế còn có một ống kim truyền dịch khá to trên tay nên khá khó để cử động.
Nàng ta thử ngồi dậy, tuy hơi khó khăn nhưng vẫn có thể từ từ ngồi thẳng, đôi mắt có lớp quầng thâm ngó nghiêng xung quanh rồi mới cất giọng tự hỏi.
" Sao mình lại ở trong bệnh viện nhỉ?"
Nhấc người rời khỏi giường, vươn tay mở cánh cửa ra và định đi tìm quầy lễ tân để hỏi thì vô tình gặp một y tá đang hớt hải chạy tới.
" Chị ơi, chị đừng đi lung tung"
" Ơ nhưng...tôi chỉ muốn đi hỏi vì sao tôi ở đây thôi..."
Dáng vẻ lúng túng làm cho y tá nhớ ra bệnh nhân này là ai.
" Chị hình như là cô gái được đưa vào hôm qua, chị quay vào trong chờ một lát nhé, tôi sẽ gọi bác sĩ phụ trách đến kiểm tra cho ạ"
Y tá trẻ nói rồi nhanh chóng chạy ngược lại đường vừa đi, để lại người kia đứng ngơ ra một lúc rồi mới bước ngược lại vào trong phòng.
Được một lúc ngồi chờ, cánh cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra, người mở là một cô gái trẻ, tóc được búi cao gọn gàng, áo blouse trắng phẳng phiu không một nếp gấp, bên trong là đồng phục của bệnh viện và bảng tên được cài trên túi áo.
[ Huỳnh Lê Diễm Hà ]
" Chị cảm thấy trong người có khó chịu ở đâu không? Còn nhớ bản thân là ai chứ?" Diễm Hà hỏi
" À có, nhưng không nhớ rõ lắm vì sao mình lại nằm trong này"
" Chị nhớ rõ họ tên chứ? Tên của chị vẫn còn thiếu trên hồ sơ khám bệnh" Nàng nói
" Tôi là Dương Lê Diệp Hạ"
Diễm Hà lấy cuốn sổ nhỏ trong túi áo, ngồi xuống bên giường và ghi chép lại, em hỏi tới đâu thì nàng trả lời tới đó và biết được người nhà của nàng không có ở đây.
" Được rồi, lát nữa tôi sẽ kêu y tá làm hồ sơ cho chị"
" Cảm ơn bác sĩ, nhưng sao tôi lại ở đây thế?" Diệp Hạ hỏi
" Bác sĩ đưa tới bảo chị bị một anh chàng tông trúng gần studio Bốn Mùa, ở đó có những mảnh kính từ một vật gì đó và ghim vào người chị rất nhiều, anh ta đã được công an mời đi điều tra vào sáng nay" Diễm Hà vừa cất cuốn sổ vừa thuật lại câu chuyện.
" Mảnh kính...điện thoại đâu mất rồi nhỉ?" Nàng chợt nhớ ra thứ gì đó.
Diệp Hạ loay hoay nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy điện thoại đâu, Diễm Hà lấy trong túi áo blouse một chiếc điện thoại màu xanh dương có gắn một cái móc treo đã bị vỡ.
" Cái này của chị đúng không?"
" Đúng rồi, cảm ơn cô"
Diệp Hạ nhận lại điện thoại từ tay Diễm Hà, tay bị bó bột trong hơi khó khăn và nhất là ngón cái - ngón mà nàng thường sử dụng để nhắn tin nhất cũng nằm chung số phận với cánh tay.
Từng ngón lành lặn chậm rãi gõ từ từ lên màn hình, mỗi khi bấm sai chữ thì nàng lại nhíu mày một lần nhưng vẫn kiên nhẫn nhấn lại để sửa, Diễm Hà nhìn nàng và bao trọn hết biểu cảm của nàng mà thu vào tầm mắt.
Không gian im lặng, chỉ có mỗi tiếng tách tách từ bàn phím điện thoại vang lên giữa hai người xa lạ.
Diễm Hà không muốn cắt ngang lúc Diệp Hạ nhắn tin nhưng em có việc cần đi và vẫn chưa nói về tình trạng của nàng.
" Chị Diệp Hạ, nếu thấy đã ổn thì tới chiều chị có thể xuất viện và tái khám theo lịch nhé, tôi sẽ nhờ y tá thông báo lịch cho chị"
Lúc em nói, nàng đã không nhìn điện thoại nữa mà ngẩng đầu lên nhìn và lắng nghe em nói
" Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ" Diệp Hạ gật gật như đã hiểu
Diễm Hà gật đầu rồi rời đi, Diệp Hạ cũng nhìn theo một lúc rồi lại quay về với việc nhắn tin.
Tối hôm cùng ngày, Diệp Hạ được ký giấy xuất viện sau khi đã liên lạc được cho một người em thân thiết - Bùi Lâm Nhi.
Trùng hợp thay khi mà Lâm Nhi lại là y tá trực ca đêm ở bệnh viện này, hèn gì không bao giờ mà nàng có thể liên lạc với đứa nhỏ này vào mỗi sáng.
" Thế em là người nhắc lịch hẹn tái khám cho chị à?" Diệp Hạ hỏi
" Em không phải ạ" Lâm Nhi lắc đầu nói
Diệp Hạ không thắc mắc, cũng không để tâm đến việc ai sẽ nhắc lịch hẹn cho mình vì bây giờ công việc của nàng vẫn đang rất bận, lịch tái khám có thể sẽ phải tới tháng sau.
Cứ thế, nàng rời khỏi bệnh viện và trở về studio của mình để lao đầu vào công việc với cánh tay thuận bị bó bột và vô số những vết thương vẫn chưa khép miệng.
.
.
.
22:45 PM - 22/08/2025
Xin chào mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ ạ~
Không biết đây là cái hố thứ bao nhiêu rồi nhưng mình vẫn đang cố gắng lắp hết, chỉ là có ý cho fic mới nên mới phải đào thêm thui hehe
---YeoniePark---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro