chương 3: lời mời kết nối tơ duyên

" Chị chưa về à?"

Giọng nói trong quen thuộc vang lên bên tai, một chiếc ô nhỏ màu trắng bật ra và che đi những giọt mưa phùn tung bay lên mái tóc của nàng.

Nàng ngước mặt lên nhìn người bên cạnh, sơ mi xanh nhạt đóng thùng gọn gàng, quần đen suông dài và chiếc gile màu kem đã thay thế chiếc áo blouse nghiêm nghị kia.

" Bác sĩ Diễm Hà? Em tan làm rồi à?"

" Tôi vừa xong việc, chị không có người đón sao?" Em hỏi

" Không có, tôi chờ tạnh mưa rồi sẽ về" Nàng lắc đầu nói

Em nhìn bầu trời và nhớ lại thông tin thời tiết vừa đọc liền nói.

" Trời không tạnh sớm đâu, để tôi đưa chị về"

" Không đến mức phải phiền bác sĩ đưa tôi về đâu"

" Không phiền, đứng mãi ở đây cũng không nên, tôi đưa chị về cho nhanh"

Nàng thấy em có vẻ kiên quyết với quyết định của em, với lại chân nàng cũng đã có chút tê, cơ thể cũng có chút mệt khi mất khá nhiều máu ở tay nên thôi đồng ý cho em vui.

" Vậy cảm ơn em, bác sĩ Diễm Hà thật tốt"

Lại cười rồi, lần này Diễm Hà cũng nở nụ cười, chỉ cười mỉm thôi, khóe môi nâng nhẹ nhưng có người lại tinh ý nhận ra.

" Em cười xinh thật đấy, thật khác với dáng vẻ nghiêm túc khi khoác áo blouse"

" Chị đứng chờ một chút, tôi đi lấy xe rồi trở lại ngay"

Diễm Hà ngượng ngùng khi bỗng dưng được khen, không hiểu vì sao nhưng cảm giác lời khen của nàng không có một ý sâu xa gì khác.

Em chạy đi lấy chiếc xe của mình và để nàng đứng cười khúc khích vì đã trêu được vị bác sĩ nghiêm túc, vai kẹp cái ô mà em đưa.

Chỉ năm phút sau, chiếc Janus màu đen đã đậu trước mặt Diệp Hạ, Diễm Hà mặc áo mưa in đầy họa tiết mèo cam, chiếc nón bảo hiểm màu trắng ôm sát đầu.

" Chị lại đây"

Diễm Hà vẫy tay ra hiệu, nàng đi tới cùng chiếc ô, em lôi từ sau lưng ra một chiếc áo mưa khác in họa tiết bông hoa cúc nhỏ và mở ra mặc vào cho Diệp Hạ.

" Chị đứng lại gần một chút, đúng rồi"

Diệp Hạ bước thêm một bước nữa, mũi giày của nàng chạm vào bên hông giày của em, đầu nàng hơi cúi để em vươn tay kéo nón áo mưa lên và đội cho nàng một chiếc nón bảo hiểm, rồi em ngã người ra sau để mở đồ gác chân.

Trong lúc Diễm Hà giúp nàng không bị ướt khi đi trên đường thì Diệp Hạ cũng che ô cho em bằng cái tay đau của mình, gió thổi rất mạnh nên nàng cũng phải cố gắng giữ thật chắc để chiếc ô không bay đi.

" Đưa ô cho tôi, chị lên xe được chứ?" Em hỏi

" Được"

Nàng trả ô về cho chủ nhân rồi leo lên xe, chiếc xe hơi cao một tí so với nàng nên phải chống tay trái lên yên xe mới có thế leo được.

Nhưng cũng vì thế mà vết thương bị đè trúng nên nàng nhăn mặt và nghiến răng để ngăn tiếng kêu đau của mình.

Diễm Hà gấp ô và để vào cái móc nhỏ rồi vặn chìa khóa.

" Chị ngồi ngay ngắn chưa?"

" Rồi, em đi được rồi á"

Em không nói thêm gì, chỉ từ từ vặn ga cho chiếc xe lăn bánh và mất hút vào làn mưa.

Trên đường đi, cả hai không nói chuyện gì ngoài việc nàng chỉ đường cho em. Mưa ngày một nặng hạt và cảm giác xung quanh như bao phủ bởi sương mù và gió lớn, hai chiếc áo mưa dần dính sát vào người do những hạt mưa bám vào và đang có xu hướng dính cả vào bên trong người.

Chiếc xe chạy chầm chậm để đảm bảo an toàn và phải hơn hai mươi phút mới có thể đậu trước căn hộ của Diệp Hạ, chiếc Janus tiến thẳng vào bãi đậu xe và không có dấu hiệu đi ra.

Chiếc thang máy kêu ting một tiếng ở tầng chín, cánh cửa mở ra, hai cô gái từ bên trong bước ra, cổ, mặt và tay chân đều ướt đẫm và còn những giọt nước mưa rơi xuống sàn, quần áo của cả hai cũng không khá hơn khi chúng đều loang lổ những vệt nước và bám sát vào da thịt.

Tiếng leng keng từ chìa khóa được nàng lấy từ trong túi ra, tra chìa khóa và mở cửa.

Bên trong nhà ấm áp, thật khác biệt so với ngoài trời lạnh lẽo và ẩm ướt, nàng đặt chiếc túi nhỏ của mình lên chiếc tủ ở bậc thềm, cúi người tháo giày và chạy vào bên trong. Nàng cũng không quên nói vọng ra.

" Em vào trong đi, phòng tắm nằm bên phải cuối hành lang, tôi sẽ lấy khăn và đồ thay cho em"

" Cảm ơn chị"

Diễm Hà nói rồi tháo giày và đi chân trần vào bên trong, mỗi bước đi đều cố gắng đi thật nhanh để nước không rơi quá nhiều trên sàn nhà.

Cánh cửa kính được dán decal mờ đầy những bông hoa nhỏ xinh xuất hiện ngay tầm mắt, em chạm vào tay nắm và kéo sang một bên và bước vào bên trong.

Phòng tắm được lát những viên gạch vuông màu xanh lam nhạt dưới sàn và một phần nhỏ ở góc tường, một chiếc tủ nhỏ bên cạnh máy giặt thì được sơn màu lam đậm hơn và phủ một lớp gạch nhỏ trên đầu tủ kèm theo một cái rổ mây nhỏ mà theo em nghĩ là để đựng quần áo bẩn.

Trong lúc Diễm Hà đang bối rối thì Diệp Hạ đã ngó vào, tay cầm một cái khăn bông và bộ đồ thun dài.

" Em cứ để đồ bẩn vào rổ mây đi nhé, còn đây là khăn và đồ của em, hãy để đồ ở ngoài và mang theo khăn thôi nhé, bên trong tôi không có móc treo quần áo"

" Tôi hiểu rồi, cảm ơn chị"

Diệp Hạ mỉm cười gật đầu rồi đóng cửa rời đi, chỉ chốc lát, em đã nghe bên tai tiếng tivi đã được bật lên, tiếng beat của một bài nhạc nào đó đang phát sóng mà em không rõ là của ai.

Diễm Hà cởi bỏ quần áo, lớp áo gile, sơ mi, quần và nội y, em để ngay ngắn vào chiếc rổ rồi cầm khăn đi vào phòng tắm sau một lớp cửa kính nữa.

Chiếc bồn tắm màu kem đang được xả nước ấm, một cái kệ nhỏ đựng dầu gội, sữa tắm và những thứ khác trông rất gọn gàng, một góc trống của bồn tắm có những nhân vật ngộ nghĩnh.

Em tắm sơ qua, gội đầu rồi bước vào bồn tắm, quá trình diễn ra khá nhanh nên khi em ngồi vào bồn thì mực nước chỉ mới ngang ngực nhưng không sao, em chỉ cần cơ thể ấm là được.

Ban đầu tính ngâm bồn thư giãn một chút, nhưng mà mấy mô hình ngộ nghĩnh kia đã thu hút em.

" Quái vật tan chảy? Chó con ôm hoa? Mèo ngủ trong hộp pate? Đặc sắc thiệt đó, ở ngoài có bán những kiểu này sao?"

Diễm Hà lẩm bẩm, tay ướt vuốt nhẹ đỉnh đầu của từng mô hình.

Công việc ở bệnh viện làm em gần như quên đi cảm giác vừa tắm vừa nghịch một thứ gì đó như ngày bé, bây giờ cảm giác ấy ùa về làm em có chút vui vẻ và thấy thoải mái.

Diệp Hạ ngồi bên ngoài xem chương trình yêu thích đã được hơn hai mươi phút, nàng đã thay sang một bộ đồ khác nhưng tóc vẫn ẩm ướt và đang chờ em tắm xong.

Thấy em tắm hơi lâu thì nàng có đi lại gọi vọng vào.

" Hà à, đừng tắm lâu, sẽ bệnh đấy"

Bên trong liền trả lời.

" Tôi ra ngay"

Diễm Hà ngưng nghịch những mô hình và bước ra khỏi bồn tắm, thân hình đẹp, vòng nào ra vòng nấy, eo mảnh và chân dài hiện lên qua một tấm gương dài dán bên cạnh cửa.

Em có chút thắc mắc với cái gương ở phòng tắm này và tiến lại kiểm tra một chút.

" Là gương một chiều, hình như là tái sử dụng do vỡ khung..."

Lý do em nói thế là vì nhìn thấy những mảnh màu trắng còn dính chặt chung với gương, nhưng lý do vì sao cái gương lại được dán ở đây thì Diễm Hà lại không rõ.

Em thôi quan tâm đến và đi lau người rồi thay đồ, áo tay dài màu xám, quần thun dài màu trắng in những nhân vật hoạt hình và ngạc nhiên thay là chúng vừa với em.

Diễm Hà bước ra ngoài và tiến tới chỗ Diệp Hạ đang ngồi trên sofa.

" Chị cũng đi tắm đi, nước vẫn còn ấm lắm"

" Tôi biết rồi, đồ có vừa với em không?" Nàng hỏi.

" Vừa lắm, cảm ơn đã cho tôi mượn đồ" Em nói, dáng vẻ trông hơi ngượng ngùng khi tay em cứ vò nhẹ gấu áo.

" Tôi phải là người cảm ơn chứ, em đã chở tôi về mà"

Diệp Hạ đứng lên đi vòng ra sau lưng em, hai tay có chút lạnh đặt lên vai Diễm Hà và đẩy nhẹ em ngồi xuống chiếc sofa màu nâu.

" Em ngồi xuống đi, chờ một tí nhé, tôi tắm xong sẽ tìm gì đó cho em ăn, dù sao thì thời tiết này cũng không gọi shipper giao hàng tới được"

Em gật đầu rồi nhìn nàng đi tới phòng tắm mới quay lại nhìn chiếc tivi vẫn đang bật kia, Diễm Hà do dự một chút rồi cầm điều khiển tivi lên và chuyển kênh khác.

Tin tức thời sự hiện lên, một vài vụ tai nạn từ hôm trước ở thành phố khác và thông tin sự việc đã thu hút sự chú ý của em.

Diễm Hà chăm chú xem đến mức không biết đến sự hiện diện của chủ căn nhà ngay phía sau.

" Có vẻ đã có nhiều người an toàn sống sót nhỉ, thật buồn khi có vài người đã rời khỏi trần thế"

Em giật mình quay người lại, cả thân trên hơi ngã về hướng tay vịn sofa, nàng cũng dời ánh mắt từ màn hình tivi sang em, vẫn là một nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Nàng chống một tay lên thành ghế, chiếc khăn tắm vắt ngang trên vai, áo phông ngắn tay được xoắn một nửa và chiếc quần đùi thun, làn da trắng ẩn hiện những vết thương từ mảnh thủy tinh ở lần trước.

" Chị tắm nhanh thế? Có thật là tay chị bị thương không?"

Cái tay được băng bó cẩn thận thành một khối lớn vẫn khô ráo, đặt hờ lên tay còn lại.

" Tôi tập được hai tuần rồi nên có chút nhanh hơn hôm xuất viện, nhưng mà lát nữa em có thể giúp tôi bôi thuốc cho tay trái không? Nước và xà phòng tràn vào nên tôi hơi rát ấy" Nàng hỏi

" À được chứ..." Em gật đầu nói

" Cảm ơn em, à mà em muốn ăn gì? Tôi nghĩ trong tủ lạnh sẽ có kha khá thứ nấu được đó"

Nàng và em cùng đi vào trong bếp, căn bếp nhỏ và được sơn một màu vàng cam nhàn nhạt trông khá ấm cúng, mọi thứ trong bếp đều khá mới giống như mới mua gần đây vậy.

" Chị không thường vào bếp sao?"

" Ừ, tôi không giỏi nấu ăn nên buổi tối thường ăn ngoài cùng đồng nghiệp" Nàng nói, đưa tay mở cửa tủ lạnh.

Bên trong tủ lạnh chất đầy trái cây, rau củ và thịt, trên ngăn đông có cả đồ ăn liền như hotteok và bánh bao, bên cánh cửa thì chất đầy nước, trà, cà phê, vài lon bia và một bình nước lọc rất lớn.

" Không thường nấu mà chị mua nhiều đồ vậy sao?" Diễm Hà ngạc nhiên nhìn cái tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu.

" Một đồng nghiệp vừa từ quê lên, cậu ta đem nhiều rau củ ở quê lắm, cả mấy bao tải lận nên đem phân chia cho cả studio"

Nàng vừa nói vừa lấy khay thịt ra, rồi trầm ngâm vì không biết nên làm món gì. Em có vẻ hiểu nàng đang phân vân nên đưa tay lấy thêm rau củ và một vài nguyên liệu khác trước ánh nhìn ngạc nhiên của nàng.

" Em biết nên làm món gì rồi à?"

" Chị thấy món thịt viên thế nào? Có được không?" Em hỏi

" Được chứ, em có cần lấy thêm thứ gì không?"

" Ừmm, tôi nghĩ là không đâu"

Diệp Hạ gật đầu rồi đóng tủ lạnh lại, nhanh chóng mở tủ lấy mấy món đồ dùng ra cho em.

" Tôi có thể giúp được gì không?"

" Chị có chắc là làm được không? Tay chị vẫn đang bị thương..."

Em hơi do dự, em nghĩ tự bản thân làm sẽ ổn hơn nhưng nàng lại muốn giúp.

" Được, tôi làm được, tôi không thể nấu chính nhưng phụ em những thứ nhỏ thì tôi phụ được"

Trong những lúc như thế này thì đáng lẽ nàng có thể gọi đồ ăn hoặc chỉ đơn giản là ngồi chờ em làm hộ đồ ăn, nhưng nàng lại không muốn, nàng muốn mình có thể phụ gì đó, có thể chậm nhưng chắc chắn phụ được cho em.

" Ai mà yêu chị thì chắc không chịu thiệt đâu nhỉ" Diễm Hà cười nói

" Chắc là thế, phải chờ xem ai yêu tôi đã"

Cả hai nhanh chóng bắt tay vào nấu ăn, trong khi Diễm Hà làm phần thịt thì Diệp Hạ lại lon ton xung quanh, hết lột vỏ và cắt hành, lấy gia vị và đi vo gạo nấu cơm.

Quầng qua quầng lại trong căn bếp gần cả tiếng, mùi thịt chiên thơm phức làm cơn đói càng rõ ràng hơn, Diệp Hạ sau khi xong phần của mình thì bị Diễm Hà đuổi ra dọn chén bát.

" Thịt xong rồi đây, canh cũng sắp sôi rồi nên chị đợi một tí nhé"

Nàng ừ ừ rồi mở nắp nồi cơm, hơi nước bốc lên cao và làm nóng vết thương từ cánh tay đang đưa vào để xới cơm làm nàng nhăn mặt.

" Cẩn thận vết thương, chị ngồi xuống đi mà, để tôi làm cho"

Em giành lấy cái vá từ tay nàng rồi từ từ xới một chén cho nàng rồi mới tới một chén cho mình, nàng đứng lên đi tới mở tủ lạnh và hỏi.

" Em muốn uống gì không?"

" Trà trong tủ lạnh của chị là trà gì thế?" Em hỏi

" Trà lúa mạch, em uống được không?" Nàng lấy ra hỏi

" Dạ được, cho tôi một ít nhé"

Diệp Hạ đem chiếc bình thủy tinh đựng đầy trà lúa mạch bên trong ra đặt lên bàn rồi lấy thêm hai chiếc ly màu vàng nhạt có vài bông hoa trên đó và đổ nước vào bên trong.

" Của em đây"

" Cảm ơn chị, chúng ta ăn thôi"

Diễm Hà đem nồi canh nhỏ nghi ngút khói ra đặt lên cái khay gỗ, em ngồi xuống chiếc ghế gỗ nâu sẫm và cầm đũa lên, nàng cũng cầm cái muỗng chuẩn bị ăn.

" Cảm ơn em vì đã nấu bữa ăn này"

" Không có gì"

Cả hai bắt đầu bữa ăn, bầu không khí yên ắng nhưng lại không gượng gạo, có lẽ vì đã quen với việc ăn với một người khác và không trò chuyện nên cả hai mới cảm thấy không có gì kỳ lạ.

" A" 

" Sao thế?"

Diễm Hà nhìn nàng hỏi, trông nàng lúng túng, ngước mắt nhìn em, tay cầm muỗng hơi run nhẹ và thịt viên đã rơi ra khỏi đĩa, có vẻ như nàng không múc được và đã vô tình làm rớt nó.

" Há miệng ra" Diễm Hà nói, nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.

Diệp Hạ bất ngờ nhìn tay của em, đôi tay trắng thon dài cầm đũa, gắp miếng thịt viên đã được cắt ra làm một phần tư và hướng tới miệng của nàng.

" Aaa" Nàng há miệng và em đã cho miếng thịt ấy nằm gọn trong khoang miệng nàng.

Em dùng đũa tách thịt ra thành từng miếng nhỏ cho nàng và hỗ trợ nàng đẩy thức ăn vào muỗng, cả quá trình trông nàng cứ ngại ngùng nên cúi gằm mặt, mỗi lần em đẩy thức ăn vào muỗng cho nàng thì sẽ nhận được cái gật đầu nhỏ và tiếng cảm ơn khe khẽ trong khuôn miệng xinh đang nhai cơm.

Sau khi dùng xong bữa tối, nàng cho tất cả vào máy rửa chén để cả hai không cần phải rửa, nàng chỉ mới sử dụng thường xuyên gần đây chứ trước đó thì chỉ dùng khi nhà mở tiệc.

Trong khi nàng để chén bát vào máy thì em đã đi vào phòng khách và lấy hộp cứu thương mà nàng để trong tủ gỗ bên dưới tivi.

Diệp Hạ vừa từ trong bếp đi ra đã bị Diễm Hà nắm lấy tay và kéo nàng ngồi xuống, vết thương dài vừa được khâu lúc trưa đã ửng đỏ và hơi rướm máu ở những phần còn hở.

Diễm Hà lấy thuốc mỡ trong hộp, đưa tay quẹt một ít rồi thoa thật nhẹ lên vết thương, vì còn là vết thương mới nên nàng bị cảm giác đau rát và châm chích làm khó chịu, tuy rất muốn rút tay lại nhưng nhìn em đang nhíu chặt hàng chân mày, tay thì lại giữ chặt lấy tay nàng để bôi thuốc thì nàng lại không nỡ rút.

" Xong rồi đấy, chị tắm xong chỉ cần thoa cái này là được, đừng chạm tay vào những thứ dính bụi nhé"

" Tôi đã rõ rồi, bác sĩ Hà giúp bệnh nhân này nhiều quá trời, không biết lấy gì báo đáp" Nàng cười.

Em vừa dẹp lại hũ thuốc vào hộp vừa vô thức đùa một câu.

" Thế lấy chị báo đáp đi"

" H-hả? Em nói thật đó hả?" Tai nàng đỏ ửng khi nghe em nói

" Đùa chị một tí thôi"

Nàng vẫn còn hơi lúng túng nên bật tivi lên giả vờ ngồi xem, em cũng ngồi xem cùng sau khi dẹp hộp y tế.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa lớn, gió thổi ầm ầm, trong nhà thì có một người bình thản xem phim và một người đã bị câu đùa kia làm phân tâm.

.

.

.

------

00:20 AM - 05/09/2026

Chúc ngủ ngon!!

---YeoniePark---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro