chương 4: ở cạnh người lạ cũng không tệ lắm..
Cơn bão bên ngoài đã hơn mấy tiếng vẫn chưa dứt, cứ nhỏ dần rồi lại lớn hơn, dự báo thời tiết cũng xác định rằng bão sẽ không tan cho đến sáng.
Diễm Hà và Diệp Hạ xác định tối nay sẽ cùng ngủ trên chiếc giường của nàng, và hiện tại chỉ mới chín giờ kém đã cùng tựa lưng vào nệm ấm.
" Bình thường chị cũng đi ngủ sớm thế này sao?"
Diễm Hà gác tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà dán đầy những ngôi sao huỳnh quang đang phát ra thứ ánh sáng yếu ớt xanh vàng và bâng quơ hỏi một câu.
" Bình thường thì giờ này tôi còn chẳng biết tôi về tới nhà chưa nữa, có khi còn đang ngồi giữa một núi vụn xốp mà cắt dán ấy chứ"
Diệp Hạ nhắm mắt, tay trái cứ xoa xoa vào cái chăn.
" Đừng xoa tay vào chăn nữa, vết thương đang bị chị cọ sưng hết rồi đấy"
Em đưa tay giữ lấy bàn tay của nàng, nhẹ nhàng lật ngửa và đè lại để nàng không quơ tay lung tung.
" À mà này, sao phòng tắm của chị có gương thế?"
" À cái gương đó ấy hả? Tôi để cho đẹp thôi, để ở ngoài thì tôi cũng không biết để ở đâu, nên thôi cứ tháo khung và treo lên tường ở phòng tắm làm trò cũng vui"
Nàng nói rồi xoay người nhìn em.
" Có phải em đã nghĩ cái gương ấy treo ở đấy vì mục đích xấu không?" Nàng hỏi
Em mở to mắt ngạc nhiên, sao nàng lại biết?
" Em không phải là người đầu tiên có suy nghĩ đó đâu Diễm Hà à, y tá Lâm Nhi cũng đã từng hỏi câu đó vào lần đầu ở lại qua đêm"
" Tại chị để cái gương trong đó nên tôi có hơi liên tưởng..."
" Không sao không sao, dù sao lỗi cũng là của tôi, giờ em biết rồi thì cứ bình thường đi nhé, không ai nhìn trộm hay có ý đồ xấu sau tấm gương đâu"
Diễm Hà đưa tay lên làm dấu ok rồi cả hai lại chìm vào im lặng một lúc trước khi tiếng sấm sét từ bên ngoài vang lên làm em giật mình.
* ĐÙNG!!
" Ôi giật hết cả mình" Diễm Hà nói
Em ngồi dậy nhìn ra phía cửa sổ, trời vẫn mưa, tấm cửa kính ám hết nước bị tạt từ ngoài vào.
Diễm Hà nhìn sang người bên cạnh, Diệp Hạ cũng nhìn ra cửa sổ nhưng mắt thì trông giống như vừa mới ngủ.
" Tôi làm chị thức giấc hả?" Em hỏi, giọng nói nhỏ và mang theo dáng vẻ tội lỗi vì vô tình đánh thức một người đang ngủ.
" Không có đâu, tôi cũng bị tiếng sấm làm giật mình..."
Diệp Hạ xoay người ngồi dậy, em đưa tay kéo lấy để nàng dễ ngồi hơn, nàng rời khỏi giường và đi đến bên cửa sổ, vươn tay ra kéo tấm rèm dày lại và ngay tức khắc tiếng mưa bên ngoài cũng nhỏ đi hẳn.
" Tiếng nhỏ rồi đó, em có thể yên tâm ngủ từ bây giờ"
Nàng trèo lại lên giường, lần này không nằm thẳng mà lại nghiêng sang một bên, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên bóng lưng của Diễm Hà làm nàng chú ý, dáng em cao, phần lưng thẳng tắp ban trưa bị thay thành dáng vẻ hơi cong, ánh mắt sắc lạnh cũng trở nên trông buồn bã.
Diệp Hạ không biết em nghĩ về điều gì, cũng chẳng biết em bị làm sao và cũng chẳng tiện hỏi sâu vì cả hai chỉ mới quen biết và gặp nhau chưa quá đầu ngón tay.
Còn về phần Diễm Hà, em chỉ đang lo lắng một chút về cơn bão đột ngột ngoài kia, chẳng biết được khi em ngủ sẽ có bao nhiêu cuộc điện thoại gọi đến từ bệnh viện? Diễm Hà chỉ mong đêm nay sẽ không có vụ tai nạn nào do bão gây ra.
" Hà, nằm xuống ngủ đi em" Nàng vỗ vỗ vào chỗ trống.
" Nếu tôi ngủ thì chị nghĩ bệnh viện có gọi tôi đột xuất không?" Em hỏi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào nàng.
" Theo tôi thì không đâu, cơn bão được báo trước và trong phòng trực cũng đã có nhiều bác sĩ sẵn sàng cho chuyện không may, em được nghỉ thì hãy để não nghỉ cùng, đừng để chúng phải suy diễn làm em mệt thêm"
Diễm Hà nhướng mày nhìn nàng, trong khi em còn đang lo lắng thì Diệp Hạ lại trông bình thản đến lạ, thậm chí lại còn chắc nịch về việc có nhiều bác sĩ ở trong phòng trực.
" Làm sao mà chị biết trong bệnh viện có nhiều bác sĩ?"
" Lâm Nhi bảo, con bé nhắn cho tôi biết lúc em đi tắm"
Diệp Hạ đưa chiếc điện thoại đã bật lên về phía em, màn hình sáng hiện lên khung chat với một người - Y Tá Bùi tức là Bùi Lâm Nhi.
[ Nãy em nghe là bác sĩ Hà chở chị về hả?] _ Lâm Nhi
[ Ừ, em ấy nói chờ tạnh mưa sẽ lâu nên chở chị về, giờ đang ở nhà chị chờ hết bão] _ Diệp Hạ
[ Em nghĩ bão không hết trong đêm đâu, có gì chị giữ chị ấy lại và bảo chị ấy yên tâm ngủ nghỉ nhé, hôm nay phòng trực có nhiều bác sĩ lắm nên cứ bảo chị ấy đừng lo] _ Lâm Nhi
" Em đã yên tâm ngủ rồi chứ? Nếu thật sự bệnh viện có gọi thì tôi sẽ gọi em dậy nên giờ cứ nghỉ ngơi trước đi"
Diễm Hà gật nhẹ đầu, em ngã lưng xuống giường liền được Diệp Hạ kéo chăn đắp cho, căn phòng đã yên ắng hơn lúc nãy rất nhiều nên tiếng mưa nho nhỏ đã ru em vào giấc và ngủ lúc nào không hay.
—
Trong hơn một tuần qua, hôm nay là ngày em ngủ ngon nhất, Diễm Hà ngủ một giấc từ chín giờ hơn cho đến sáu giờ sáng.
Em cảm thấy giấc ngủ hôm nay rất ấm, cảm giác được bảo vệ và bao bọc rất thực. Diễm Hà dần mở mắt và trong lúc tầm nhìn còn hơi mờ ảo, em đã nhìn thấy một vùng da ngay trước mặt và chỉ vài giây sau em đã giật bắn mình.
Hiện tại là một cảnh tượng có hơi chút ám muội, đầu em gối lên cánh tay không bị thương của Diệp Hạ, tay kia của nàng thì đặt lên eo em cách tấm chăn dày, hai chân em thì không biết từ lúc nào mà quắp lấy một bên chân của nàng, tay cũng nắm hờ vạt áo phía trước khiến áo nàng có chút nhăn nheo.
Và quan trọng hơn là mặt của em cách vùng cổ của nàng chỉ tầm một đốt ngón tay!! Chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua?!!
Trong khi em còn đang hoang mang thì nàng đã tỉnh vì em cử động.
" Chào buổi sáng, trông em hết mệt mỏi rồi này"
Cái giọng hơi khàn cất lên trong buổi sớm, mắt chưa mở hết nhưng môi đã cười.
" Chị...chị...tối hôm qua đã có chuyện gì..."
" À, ý em là về việc chúng ta nằm như thế này?"
" Ừm"
.
Quay lại vào buổi tối hôm qua, Diễm Hà vùi mình trong chăn ngủ ngon lành nhưng mỗi tội lại nằm sát mép giường quá nên có nguy cơ lọt giường.
Diệp Hạ thì bị cơn nhức ở bàn tay nên giấc ngủ hơi chập chờn, cứ tầm nửa tiếng thì nàng lại thức giấc một lần và cũng vô tình nhìn thấy em đang trở mình và sắp đáp xuống nền nhà nên nhanh tay kéo Diễm Hà đang cuộn mình trong chăn về lại giường.
Em lăn ngược vào trong nhưng vẫn say ngủ, nàng ngồi dậy chỉnh lại cho em để không còn tình trạng ấy mà không ngờ tới việc em trở người lần nữa và nằm hẳn lên cánh tay của nàng, tay em thì níu lấy áo nàng.
" Chắc ẻm nghĩ là cái chăn...giờ làm sao đây?"
Tay em gối lên là tay lành nên giờ nàng không biết làm cách nào để em nằm lại lên gối, loay hoay một lúc lâu thì nàng cũng bỏ cuộc vì mệt nên cũng nằm vật ra đấy mà dần ngủ thiếp đi.
.
" Xin lỗi chị, tối qua tôi có đè hay đụng trúng vết thương của chị không?" Em lo lắng hỏi.
" Không có đâu, em ngủ rất ngoan, cả đêm chỉ níu áo tôi thôi"
Nàng cười và ngồi dậy, chân trần chạm đất và bước đến bên cửa sổ để kéo rèm mở cửa.
Bên ngoài đã tạnh mưa, mặt trời chưa lên cao nên hiện tại vẫn chẳng có một tia nắng, trông hơi âm u, lạnh lẽo và mặt đường có chút ẩm ướt.
" Tạnh mưa rồi này"
Diễm Hà ngồi trên giường nhìn ra, gió bên ngoài tràn vào làm em rùng mình vì lạnh. Nàng biết ý liền đóng cửa sổ lại và đi tới cái tủ sách ở góc phòng, đưa tay và đẩy nhẹ.
Cái tủ dịch chuyển và bị đẩy vào bên trong, nàng bước vào trong và rất nhanh đã đi ra với quần áo của em, chúng đã khô và thơm mùi nước xả vải.
Nàng xếp và đặt chúng ở mép giường rồi lấy điện thoại của mình để xem tin nhắn sớm.
Em cũng ngồi kiểm tra tin nhắn của mình và may là không có tin nhắn nào kêu em đến vào đêm qua, chỉ có những tin báo mừng vì hai ca phẫu thuật đột xuất hôm qua đã được những bác sĩ ở đó giải quyết thành công.
" Em có phải đi làm sớm không?" Nàng hỏi
" Không có, hôm nay chắc phải gần trưa tôi mới vào bệnh viện"
" Thế em ở lại đi ăn trưa chung với tôi nhé, chỗ tôi hay ăn trưa cũng gần bệnh viện nên sẽ tiện cho em"
" Được, thế bữa sáng để tôi làm cho" Em nói rồi đứng lên, đưa tay dọn lại chăn gối.
" Ơ như thế thì phiền em lắm, để tôi đi mua bên ngoài đem về là được rồi mà"
" Thôi để tôi làm bữa sáng cho, để chị ra ngoài tôi không yên tâm và không có nhưng nữa đấy"
Em nói thế thì nàng cũng chỉ biết gật đầu nghe theo, nàng nhanh chóng kéo em đi đánh răng chứ không thôi nàng lại nổi cơn lười biếng mà nằm nữa mất.
" Chị muốn ăn gì vào sáng nay?" Diễm Hà hỏi khi nhận bàn chải đã được bóp kem đánh răng từ tay nàng.
" Chẳng biết nữa, chắc chiên thịt, trứng rồi ăn với bánh mỳ, em thấy thế được không?"
" Được"
Buổi sáng hôm ấy diễn ra rất yên bình, chỉ trừ lúc nàng đòi phần của mình không rau củ.
Nhưng trước mặt Diệp Hạ lại là một bác sĩ thì điều kiện ấy bị gạt bỏ ngay tức khắc.
" Không được, chị phải ăn thêm rau để bổ sung thêm chất, đừng ăn mỗi thịt không"
" Thế cho ít thôi nhé"
" Được rồi, của chị sẽ ít"
Diễm Hà giữ lời, bỏ vào chiếc chén nhỏ một phần salad nhưng có vẻ nàng không an tâm hay sao ấy, vừa được nửa chén đã đem ra bàn như tránh em bỏ thêm.
" Không bỏ thêm đâu mà, lại đây giúp tôi đem đồ ăn ra nào" Em cười, bất lực trước sự đa nghi của người đối diện khi cứ nhìn chăm chăm vào cái tô salad trên bếp
Nàng cũng đi lại phụ giúp em để bữa sáng nhanh chóng diễn ra chứ nàng cũng đói rồi.
.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Diễm Hà ngồi xem tivi trên sofa để giết thời gian trong khi Diệp Hạ thì ngồi dưới sàn tập trung chơi lego.
Em lâu lâu đưa mắt nhìn xuống xem người kia đang làm gì, chỉ thấy ai kia tự chơi rất giỏi dù một tay bó bột, tay còn lại bị nhẹ hơn.
Nàng ngồi gỡ những mảnh ghép sai, nhưng gỡ mãi không ra lại còn bị móng tay dài của ngón cái in hằn vài vết lên ngón trỏ làm em không thể ngồi nhìn không.
" Đưa đây tôi làm cho" Em nói, tay đưa ra để nàng đặt vào.
Diệp Hạ nhìn bàn tay em rồi đặt món đồ chơi của mình lên tay em, bàn tay được cắt tỉa móng rất gọn và thoăn thoắt gỡ mảnh ghép chỉ trong vài giây.
" Oh, nhanh thế"
" Tại chị hậu đậu quá thôi, của chị" Diễm Hà đặt lại vào tay nàng.
" Cảm ơn em"
Nàng nhận lấy rồi lại hí hoáy lắp ghép, em ngồi trên sofa bỗng trượt xuống ngồi bên cạnh nàng, đưa tay cầm vài mảnh ghép hình nhân vật rồi ghép lại và đặt bừa vào một tòa tháp trông có vẻ như đã hoàn thành.
Diệp Hạ đưa mắt nhìn rồi đột nhiên đưa cho Diễm Hà một mảnh ghép cành hoa.
" Một buổi cầu hôn dành cho công chúa thì không thể thiếu hoa"
" Cả nhẫn nữa chứ nhỉ?" Em hỏi, tay cầm một chiếc nhẫn bé tí và bỏ vào chiếc hộp nhỏ
" Phải, cái kết đẹp cho một mối tình"
.
Cả hai ngồi chơi với nhau tới gần mười một giờ thì mới dọn dẹp và rời khỏi nhà, nàng chọn một quán mì ramen gần bệnh viện để ăn trưa và em chở nàng đến đó.
Lẽ ra bữa trưa cũng sẽ thật bình thường cho đến khi em nhận được cuộc gọi khẩn từ bệnh viện.
" Chị cứ ngồi ăn đi nhé, tôi cần đến bệnh viện, có một bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch"
" Được, em cứ đi đi"
Diễm Hà bỏ dở bữa trưa và chạy đi khi thức ăn còn chưa được đem ra, Diệp Hạ đã nhờ chủ quán chỉ làm phần cho mình.
Khoảng ba mươi phút sau đó, Diệp Hạ đã xử lý xong bữa trưa của mình và rời đi.
Còn về phần Diễm Hà, em đã đến bệnh viện ngay sau khi bước ra khỏi quán ăn và phải tiến hành ca phẫu thuật cho một bệnh nhân bị vỡ ruột thừa và một ca loại bỏ khối u.
Phải đến gần ba giờ chiều thì em mới có được thời gian rảnh và trở về phòng nghỉ của mình.
" Đói quá, chắc mình nên xuống căn tin ăn gì đó"
Diễm Hà vừa nói vừa bước vào trong phòng, em cởi chiếc áo blouse ra và vắt lên ghế, vừa định xoay đi thì nhìn thấy một chiếc hộp màu vàng và một chai nước ép nằm trên bàn tiếp khách.
" Hộp gì đây?"
Em ngồi xuống ghế và cầm chiếc hộp lên kiểm tra, nắp hộp vừa được mở thì một mùi thơm nhẹ của cơm đã lan tỏa khắp khoang mũi của em.
Bên trong là cơm trắng, thịt chiên xù, trứng cuộn và salad rau củ. Trên chai nước còn đính kèm một tờ giấy note màu xám cùng dòng chữ nắn nót.
[ Bữa trưa cho em, ăn ít cũng được, chỉ cần có thức ăn lót dạ, đây là món tôi mua ở một tiệm quen, đảm bảo ngon nên em hãy ăn khi được nghỉ nhé _ Diệp Hạ]
Khóe môi em khẽ nâng lên, đưa tay xé bao đũa muỗng rồi bắt đầu bữa trưa muộn của mình, không biết có ngon thật không nhưng hộp cơm đã hết sạch chỉ sau hai mươi phút, chai nước ép cũng được uống hơn phân nửa.
.
.
" Ting ting" Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại reo lên.
Một bức ảnh hiện ra trong khung chat, chiếc hộp vàng không còn gì bên trong, đôi đũa gỗ được gác ngang trên hộp và chai nước ép đã được uống hai phần ba chai kèm một lời nhắn bên dưới tấm ảnh.
[ Cảm ơn nhé, cơm ngon lắm đó, chị đúng là cứu tinh cho chiếc bụng đói của tôi đấy]
.
.
.
------
01:02 AM - 26/09/2025
Chuẩn bị một chuyến hành trình tìm hiểu nhau đầy tơ rối :)))
---YeoniePark---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro