Chương 2
Những lời nói của Ling mắt cô cũng rưng rưng, cuối cùng cô cũng nghe được lời nói mình đợi suốt bao năm qua
- Chị nói... thật.. sao?
Ling gật gật thay cho lời xác nhận chính thất của mình, cuối cùng cô cũng đã hiểu được lòng mình không biết bao giờ đã vô tình thích lấy người con gái nhỏ này mất rồi, môi mắt có chút thu hẹp lại lấy Orm là điểm tâm cho mình làm động lực mỗi khi đi làm. Chính cô và mọi người cũng thấy được sự thay đổi dần dần của Ling, nhờ Orm cô mới thấy cuộc sống của mình có chút ý nghĩa hơn một lần nữa. Cả hai hạnh phúc ăn cùng nhau lời đồng ý của Ling làm Orm vẫn đang cười không khép được miệng, Ling cũng ngượng ngùng nắm lấy bàn tay xinh đẹp ấy một cách nâng niu ánh mắt luôn dành cho em sẽ không bao giờ biến mất.
Trong sảnh chờ bay tại Bangkok Thái Lan người đeo khẩu trang kín lại bị người khác nhận ra một cách rõ ràng ấy đang đợi người bạn diễn của mình, Orm hôm nay chỉ vội mặt cho mình chiếc áo thun rộng và chiếc quần tây đến gặp Ling như đang gặp người yêu chính thất không ngừng ngại chạy đến ôm lấy Ling một cách mạnh mẽ, Ling lấy tay bợ lấy em vì sợ em sẽ ngã
- Nong Orm, em đi từ từ thôi kẻo té!
Hành động của họ cũng làm mọi người trong đoàn cũng phải giật mình vì trước giờ cả hai người họ không bao giờ làm những chuyện này trừ khi có kịch bản hoặc nghe lời chỉ đạo của đạo diễn. Orm lúc nào muốn làm gì cùng Ling cũng phải xin phép trước cả, cô không dám làm những điều quá giới hạn của bạn diễn. Nhưng hôm nay những lời ngọt ngào của họ khiến cả đoàn cũng phải nghi ngờ có phải đang quen không?
Mẹ Koy cũng thắc mắc trước giờ Orm chưa bao giờ tự tiện như vậy trừ khi người con bé cho là thoải mái nhất. Hôm nay vì sức khoẻ không được tốt cô phải nhờ phục vụ sân bay làm thủ tục thuê xe cho cô đở phải đi lại, Ling lay hoay vẫn đang cố tìm cách một mình đẩy em đến trước mọi người Ling lo lắng đến mức không nhận ra mọi ánh mắt của họ và những camerra đang chụp lấy mình không thôi.
Orm vẫn đang nũng nịu lấy cô không muốn cô bắt mình phải uống những thứ thuốc đắng ấy từ nhỏ cô đã uống quá nhiều thuốc rồi.
- Em không uống đâu đắng lắm!
- Nào em mau uống đi như vậy mới nhanh khỏi bệnh chứ!
- Orm ngoan uống đi con pí Ling đang đợi con đấy!
Orm ráng nhìn lấy cô để xin cô bỏ qua cho mình lần này nhưng không được cô bắt buộc phải uống cho buổi meeting hôm nay.
Máy bay cuối cùng cũng được nâng lên trạng thái khỏi động vì đang bay hãng cao cấp dành cho riêng tư mỗi chỗ ngồi điều có riêng một màn che tránh làm phiền máy bay cũng đang trạng thái im lặng khách ổn định chỗ ngồi, nhưng dường như người ấy vẫn đang lây hoay nhìn xuống phía dưới xem đối phương có khoẻ hơn không. Ling quay xuống lắc nhẹ vào chân mẹ Koy như muốn nói gì đó rồi cả hai đổi lấy chỗ ngồi của mình, Ling lo lắng người bên cạnh đang ngủ không đủ giấc kia rồi đặt tay mình lên cô xem có quá lạnh hay không.
- Mẹ à con ổn rồi đừng lo nhé!
Orm mắt vẫn nhắm cố tỏ ra ổn một chút để bà yên tâm nhưng bàn tay đó vẫn sờ lên da thịt mềm mại của cô vì không cưỡng lại sự hấp dẫn ấy, chợt nhận ra có chút không đúng Orm mới mở mắt nhìn đối phương " Thì ra là Ling" không biết từ khi nào Ling đã ở đây cùng cô nảy giờ khiến Orm ngượng cười bất ngờ.
- Pí Ling! Sao chị ở đây? Còn... Mẹ em đâu?
- Mẹ với chị đổi chỗ, chị muốn xem em khoẻ hay chưa.
- Em khoẻ rồi chị đừng lo ná!
Orm chủ động nắm lấy tay Ling xoa dịu đi sự lo lắng ấy nhưng dường như đối phương không muốn dừng lại ở việc nắm tay. Ling ngấp ngó dùm ra ngoài xem người phục vụ có quay lại hay không rồi đóng màn của cả hai, Ling bất thường lại hôn lên trán Orm làm cô có chút ngại cũng có chút thích cả hai không dừng lại mà hôn lên môi nhau những nụ hôn ngọt ngào như lúc từng đóng chung.
Về đến khách sạn cả hai mới tách nhau ra để nghỉ ngơi Ling vô cùng nuối tiếc khi thấy Orm vẫn chưa thật sự khoẻ hẳn, suốt buổi nghỉ ngơi cô không ngừng đi qua lại suy nghĩ tìm cách qua phòng cô gái nhỏ xem tình hình nhưng vẫn chưa biết cách nào, cô chợt nhớ đến chiếc camera vẫn còn trong vali rồi mở máy đến gõ phòng Orm.
- Hi, chào cô Mrs. Orm
- Hi chào Ms LingLing.
- Mrs. là em đã lấy chồng rồi!
Orm nhìn lấy người trước mặt rồi tay khuất cam mà chỉ tay sau lưng cô cứ thế mà cười tủm tỉm, cả hai hôm nay phải hoàn thành Vlog khi ở Macao. Ling thông thuộc tiếng trung nên cô cũng chẳng sợ phải bị lạc, khu trung tâm vẫn đang rất đông người nhưng dường như họ không nhận ra hai cô gái Thái nổi tiếng này. Ling đưa cô đến khu mua đồ chơi những móc khoá nhỏ lúc nào Orm cũng thích mua tất.
- Em lựa đi chúng ta sẽ mua!
- Dễ thương thật đấy, em muốn mua hết được không.
- Em muốn mua bao nhiêu cũng được!
Ánh mắt dịu nhẹ cười miễn đi của Ling kèm với sự nuông chiều vô điều kiện làm Orm càng như một đứa trẻ cứ bám sau lưng chị, sau khi tắt cam tính tiền Ling mới mạnh dạn nắm tay Orm, Orm cũng không quên đưa chị chiếc móc khoá đôi mà lúc nảy cô mua
- Chị mau đeo nó đi, chúng ta đeo cặp nhé!
- Em... không sợ bị bọn họ phát hiện sao?
- Chúng ta là bạn diễn mà đeo cặp cũng là bình thường, huống gì... giờ em với chị là một cặp!
Ling thích thú nhận lấy chiếc móc khoá gấu xanh nhỏ kia theo cách trân trọng người con gái này, cô sẽ luôn trân trọng những gì của em mà không để vụt mất cô gái nhỏ
- Chị nhớ phải mang theo nó bên mình đấy !
- Vậy chị sẽ luôn giữ nó bên mình, tượng trưng cho những lúc không có em.
- Tại sao không có em chứ! Em chắc chắn sẽ ở bên Pí Ling mãi mãi!
Giọng nói trong trẻo trẻ con còn xoay người xung quanh Ling làm cô chỉ bất lực cười trừ. Vì thời gian còn khá sớm nên họ đã tắt cam và cùng đoàn đi ăn một buổi trước khi buổi meeting được mở, Ling bước đến gần phòng thay đồ của Orm rồi tự mình bước nhẹ vào ôm lấy Orm khiến cô có chút giật mình quay lại. Ling từ từ trong tay đưa Orm chiếc nhẫn bạc có giá trị mấy trăm nghìn Bath kiểu sảo đơn giản nhưng rất nữ tính.
- Chúng ta đeo cặp nhé!
- Pí Ling mua cho em thật sao?
"Ừm" Ling gật lấy đầu rồi tự mình đeo cho Orm chiếc nhẫn bạc, đã 1 năm hợp tác cùng nhau nhưng cô chưa bao giờ mua quà cho Orm cả vì hầu hết các fan điều đã tặng cho họ những món đồ cặp. Dạo gần đây lại liên tục xuất hiện những tin không tốt giữa tên cầu lông nào đó và Orm khiến cô lại càng khó chịu hơn khi nhớ đến, chỉ có cách đeo lấy chiếc nhẫn này cô mới được đường đường chính chính đánh dấu chủ quyền của mình. Buổi biểu diễn diễn ra vô cùng lâu khiến cả hai có vui nhưng đuối sức không kém, sau sân khấu hậu trường vẫn còn đang rất bừa bộn kia giảm đốc sản suất Dew đã đặt xe cho cả hai về trước.
- Chị đặt xe rồi, cả hai về khách sạn trước nhé! Chị và mọi người sắp xếp công việc rồi về sau !
Cả đoàn cũng biết họ rất mệt mỏi vì đã tập luyện liên tục không ngừng nên cũng đồng loạt tiễn họ ra xe, Ling Orm vẫn có chút áy náy không nỡ để họ gánh hết công việc, mẹ Koy lại đến dỗ dành hai đứa
- Đừng lo nhé, Chúng con đã vất vả rồi, mẹ và họ sẽ về sau!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro