Chương 115: PN "Chúng ta có thể quay lại được không?"
"Thì ra là như vậy sao..."
Vân Cẩm còn đang tự hỏi tại sao người này lại đột nhiên đối tốt với cậu như vậy.
Thì ra là Lương Hoài muốn cậu không hiểu nhầm.
"Nếu vậy anh cứ yên tâm, tôi sẽ không để chuyện tình cảm cá nhân xen vào công việc."
Đối với việc đóng phim, Vân Cẩm vẫn rất nghiêm túc, cậu tuyệt đối sẽ không để chuyện riêng của mình và Lương Hoài xâm nhập vào công việc cá nhân.
Lương Hoài quan sát biểu tình nghiêm túc của Vân Cẩm, nhịn không được bắt đầu suy nghĩ, 'tại sao người này lại dễ lừa đến vậy?'
Chỉ là cái cớ hắn tuỳ tiện lấy mà cậu cũng tin.
Bất quá, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn phát hiện ra tâm tư Vân Cẩm rất đơn thuần, còn có điểm hơi ngốc.
Nói chuyện quanh co nhiều vòng như vậy, chi bằng lần này trực tiếp nói chuyện thẳng thắn.
"Vân Cẩm."
Lương Hoài gọi một tiếng 'Vân Cẩm', âm thanh trầm thấp, mang theo vài phần gợi cảm không quá rõ ràng.
Vân Cẩm nhìn Lương Hoài, coi như trả lễ cho phần đồ nướng hắn mang tới, ngữ khí miễn cưỡng hoà hoãn một chút: "Còn có chuyện gì?"
Lương Hoài hỏi: "Cậu có còn nhớ rõ sự tình trong buổi tối ở hải đảo ngày đó không?"
Vân Cẩm đương nhiên nhớ rõ ngày đó, cái ngày mà cậu không biết lấy ở đây ra dũng khí bò lên giường Lương Hoài.
Sau khi bị ăn sạch sẽ, còn bị tên này châm chọc mỉa mai một trận.
Nhưng cậu không hiểu, bây giờ Lương Hoài nhắc tới chuyện này là muốn làm gì?
Vân Cẩm nhìn Lương Hoài, đáy mắt ẩn chứa nghi hoặc.
Lương Hoài không nhanh không chậm nói: "Buổi tối hôm đó cậu có đưa ra một yêu cầu với tôi, tôi cũng đã đáp ứng rồi, vậy thì công bằng mà nói, có phải bây giờ tôi cũng có thể đặt ra một yêu cầu với cậu?"
Trên lý thuyết đúng là như vậy...
Nhưng trọng điểm là, Lương Hoài thế mà vẫn còn muốn đưa ra yêu cầu với cậu?
Buổi tối hôm đó, Vân Cẩm lấy hết cảm đảm nói ra mong muốn quay lại với Lương Hoài, cùng hắn ở bên nhau, ai ngờ Lương Hoài lại chỉ đáp ứng nếu đó là quan hệ bạn tình, hơn nữa ngay trước mặt cậu còn nói rằng quan hệ giữa hai người chỉ là giao dịch về mặt thể xác, không hề có chút tình cảm nào.
Vân Cẩm cảnh giác nhìn hắn, hỏi: "Anh muốn yêu cầu cái gì?"
Lương Hoài nhìn Vân Cẩm, khẽ trả lời: "Chúng ta có thể quay lại được không?"
Vân Cẩm không tin vào đôi tai của chính mình, vừa rồi cậu mới nghe thấy cái gì?
Có phải Lương Hoài vừa nói muốn quay lại với cậu?
"Anh..anh vừa nói cái gì?" Vân Cẩm có chút không rõ ràng hỏi lại.
Lương Hoài cũng lặp lại một lần: "Vân Cẩm, chúng ta lại một lần nữa ở bên nhau đi, có được không?"
Cậu vậy mà không có nghe lầm!!!
Lương Hoài quả thực yêu cầu quay lại với cậu.
Đại não Vân Cẩm nhanh chóng xoay chuyển vài vòng, cậu trước giờ đều chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày Lương Hoài nói rằng hắn muốn ở bên cậu.
Dù sao bấy lâu nay, thái độ của người này đối với cậu vẫn luôn là châm chọc cùng mỉa mai, rất ít khi hắn cho cậu sắc mặt tốt.
"Anh nói đùa sao? Giờ này vẫn còn muốn đùa giỡn tôi?" Vân Cẩm không tin.
Lương Hoài nhìn Vân Cẩm: "Tôi rất nghiêm túc."
"Lần trước cậu đưa ra yêu cầu tôi đã đáp ứng cậu, lần này cậu cũng nên đồng ý yêu cầu của tôi, vậy mới công bằng."
'Công bằng cái rắm.', Vân Cẩm vừa nghĩ vừa nhìn mặt Lương Hoài, nhìn qua quả thực cũng giống như hắn đang không có lừa cậu.
Nhưng, thế mà Lương Hoài lại chủ động nói muốn quay lại với cậu, đây là điều kể cả trong mơ Vân Cẩm cũng không nghĩ tới.
Chẳng có lẽ, Lương Hoài thật ra cũng có một chút tình cảm với cậu?
"Tôi nhớ rõ, lần trước anh đã nói rằng anh chán ngấy tôi rồi." trong lòng Vân Cẩm vẫn có chút cảnh giác, cậu nhớ không lầm Lương Hoài đã so sánh cậu với một khối điểm tâm, hơn nữa cũng không ngon miệng.
"Bởi vì cậu đột nhiên muốn chấm dứt, làm tôi có hơi không vui" Lương Hoài lẳng lặng nhìn Vân Cẩm, thẳng thắn thừa nhận.
"Những lời nói của tôi khi đó, chỉ là bộc phát lúc tức giận."
Vân Cẩm kéo kéo khóe miệng, chỉ là lời nói lúc tức giận? Vậy mà vẫn có thể khiến cậu muốn hộc máu.
"Kỳ thực, mấy ngày nay thấy cậu phớt lờ tôi, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu." Lương Hoài rũ mắt, "Vân Cẩm, chúng ta quay lại đi, đừng nháo nữa, được không?"
Vân Cẩm nhớ lại mấy hôm nay, mỗi lần Lương Hoài gặp cậu, sắc mặt hắn hình như đều rất kém, thì ra là bởi vì khó chịu?
Hắn thật sự cũng thích cậu!?
"Ý cậu thế nào? Chúng ta có thể chứ?" Lương Hoài ngước mắt lên, đôi mắt đen nhánh như là một hố đen trong vũ trụ, phảng phất như có thể hút hồn người vào trong.
Trong lòng Vân Cẩm cứ như có chứa cả ngàn con châu chấu đang khiêu vũ loạn xạ, không thể bình tĩnh nổi.
Có nên đồng ý không?
Chỉ cần đáp ứng liền có thể ở bên Lương Hoài.
Nhưng trước đó chính cậu đã hạ quyết tâm sẽ không còn bất cứ liên quan nào với Lương Hoài nữa.
Lương Hoài chăm chú quan sát vẻ mặt không biết phải làm thế nào của Vân Cẩm, khẽ cười.
Hắn nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt trắng nõn của cậu, "Nếu như cậu không muốn, cũng có thể thay đổi yêu cầu giống như tôi lần trước, ví dụ như, chỉ cần quan hệ thể xác, không có tình cảm. Tôi có thể từ từ chờ cậu hồi tâm chuyển ý."
Ngữ khí của Lương Hoài quá ôn nhu, phảng phất khiến Vân Cẩm nhớ lại mùa đông trên núi năm ấy.
Vân Cẩm ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen nhánh của Lương Hoài: "Anh sẽ đối xử với tôi tốt như lúc trước sao?"
Lương Hoài mỉm cười trả lời: "Đương nhiên rồi."
Vân Cẩm suy nghĩ hai giây, "Vậy thì được, tôi đồng ý, chỉ quan hệ thể xác, không cần tình cảm."
Dường như Lương Hoài cũng đã sớm đoán được rằng cậu sẽ đáp ứng, khoé miệng hắn giương lên, lộ ra vài phần ý cười.
( Xác định quay lại nên tui đổi xưng hô từ đây nha.)
"Hôm nay thời gian đã không còn sớm, tôi có thể ở lại đây không?"
Vân Cẩm mím môi.
"Làm sao vậy?" Lương Hoài nói, "Nếu em không muốn tôi lưu lại, vậy tôi rời đi là được."
Vân Cẩm nhìn về hướng khác, ngón tay khẽ vân vê mép áo, "Yêu cầu lần này anh đưa ra tôi đã đáp ứng rồi, vậy có phải quyền chủ động sẽ nằm trong tay tôi đúng không?"
Trước đây, hình như mỗi một lần hai người bọn họ quay lại, quyền chủ động đều nằm trong tay Lương Hoài.
"Đúng vậy, đều dựa theo quyết định của em." Lương Hoài cũng hơi ngạc nhiên vì hắn không nghĩ Vân Cẩm sẽ từ chối, nhưng đồng thời hắn cũng hiểu rõ, dục tốc bất đạt, từ từ sẽ ăn được đậu hủ nóng.
"Vậy khi nào tôi có thể ở lại?"
"Dù sao cũng không phải hôm nay." Buổi tối hôm nay Vân Cẩm không muốn Lương Hoài lưu lại.
Thấy cậu lơ đãng, Lương Hoài liền nhân cơ hội kéo Vân Cẩm vào trong lồng ngực, "Lâu như vậy vẫn chưa có làm, chẳng lẽ em không muốn tôi sao?"
"Không thèm, anh đừng ôm loạn."
Vân cẩm cảm giác được bàn tay Lương Hoài đang mò vào trong quần áo của cậu, mạch suy nghĩ lập tức liền bị rối loạn.
"Trả lời vấn đề của tôi." Lương Hoài nhẹ nhàng day cắn lỗ tai Vân Cẩm.
Cho dù Vân Cẩm có ra sức thoát ra, nhưng người đằng sau vẫn không có chút động tĩnh nào, thân thể hắn cứng cáp tựa như là một bước tượng, chỉ có bàn tay giảo hoạt kia vẫn đang không ngừng di chuyển trên người Vân Cẩm."
"Tôi hỏi là "nó", chứ không phải cậu.", Lương Hoài đã sờ đến Tiểu Vân Cẩm, nhẹ giọng dò hỏi, "Muốn tôi không?"
Hai tai Vân Cẩm đã đỏ bừng đến lợi hại, trên mặt cũng xuất kiện vài vết ửng hồng khả nghi.
"Nhưng em cũng không có bảo là không cho tôi làm như vậy nha?" Biểu tình Lương Hoài lộ ra vài phần vô tội.
"Bây giờ tôi liền nói! Không có sự đồng ý của tôi, anh tuyệt đối không được chạm vào người tôi."
Lương Hoài do dự vài giây, cuối cùng vẫn quyết định buông lỏng Vân Cẩm ra, tiện tay còn sửa lại quần áo cho cậu, khẽ ghé vào tai Vân Cẩm, thanh âm trầm thấp, "Vậy tôi sẽ chờ đến lúc cậu đồng ý."
Vân Cẩm cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh, hít sâu một hơi, "Anh đi về trước đi, để tôi suy nghĩ."
Lương Hoài không nghĩ đến Vân Cẩm sẽ nói chuyện với hắn như vậy, hắn khẽ nhướng mày, "Tôi về đây."
"Ừm, không tiễn."
Lương Hoài đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Sau khi xác nhận hắn đã đóng cửa cẩn thận, cậu liền lập tức nằm bò ra giường, vùi đầu xuống gối.
Chắc là cậu bị điên mất rồi, mới chịu đáp ứng loại yêu cầu này của Lương Hoài.
Chỉ quan hệ thể xác, không có tình cảm..
-----
Sáng sớm hôm sau, Vân Cẩm vừa tình dậy đã nhận được tin nhắn của Lương Hoài.
"Hôm nay thì thế nào? Lúc nào tôi cũng có thể."
"Không muốn."
Vân Cẩm đen mặt rời giường.
Cậu hối hận rồi.
Đêm qua hẳn là đầu óc cậu đã bị lừa đá, mới dễ dàng bị tên Lương Hoài mê hoặc đến nỗi đáp ứng một yêu cầu hoang đường như vậy.
Vân Cẩm rất rõ ràng, cậu lại bị Lương Hoài chơi rồi.
Mặc dù quyền chủ động vẫn ở trong tay cậu.
-----
Buổi sáng Vân Cẩm vẫn còn mấy phân cảnh, trong lúc nghỉ ngơi, khi Vân Cẩm đang tranh thủ chơi game, cậu liền thấy Lương Hoài nhắn tin bảo cậu đến chỗ hắn.
Vân Cẩm ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Lương Hoài.
Lương Hoài đang ngồi đối diện chỗ nghỉ ngơi của cậu, khoé miệng đang hơi hơi mỉm cười.
Nụ cười của người này có lực sát thương rất lớn, điện thoại trên tay Vân Cẩm lại rung lên, cậu nhìn xuống thì thấy tin nhắn tiếp theo của Lương Hoài.
"Phòng hoá trang của tôi rất lớn, bên trong còn có nguyên một phòng nghỉ, em có muốn nhân thời gian nghỉ trưa, làm chút chuyện gì đó thú vị không?"
Nhiều nhất chỉ có thể nghỉ ngơi mười mấy phút, tên này còn có thể làm cái gì?
Không đúng, sao cậu lại nghĩ đến này chứ!
"Không muốn."
Sau khi trả lời xong, lúc Vân Cẩm ngẩng đầu liền nhìn thấy được trong ánh mắt đen nhánh của Lương Hoài lộ ra vài phần mất mát.
Ngay lúc này, một thân ảnh đi tới chặn ngang tầm mắt của Vân Cẩm.
Cậu nhìn kĩ người đang đứng, thì ra là Tạ Vũ Hân.
Trong tay còn cầm theo một hộp quà, có chút lo sợ bất an mà nhìn cậu.
"Có việc gì sao?" Vân Cẩm hỏi cô.
"Vân Cẩm, em rất xin lỗi anh về về sự việc lần trước."
À, thì ra là muốn xin lỗi cậu.
Từ sau khi Lương Hoài lờ cô đi, Tạ Vũ Hân ở trong đoàn phim đã bị rất nhiều người âm dương quái khí nhắm nhắm vào nhiều lần.
Nếu là nhắm vào bình thường thì vẫn tốt, cô còn có thể nhịn, nhưng điều này đã ảnh hưởng trực tiếp tới diễn xuất của cô, khiến cô không còn biện pháp nào ngoài việc đi xin lỗi Vân Cẩm.
Đã vậy, sáng hôm nay đạo diễn còn thông báo với cô rằng, đoàn phim có khả năng sẽ thay đổi diên viên đống nhân vật của cô, quay lại toàn bộ những cảnh trước đó.
Sau đó cô cũng đã chất vấn đạo diễn rất lâu, liền nhận được nguyên nhân là có người nói cô không phù hợp đóng bộ phim này, không muốn nhìn thấy cô tiếp tục ở đây nữa.
Tạ Vũ Hân nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy mình không đắc tội ai ngoại trừ Vân Cẩm.
Vậy thì chỉ có một khả năng, dù sao Vân Cẩm ở trong giới lâu như thế, nếu như cậu yêu cầu, chắc chắn đạo diễn sẽ thay mình đi.
"Cô đang nhắc đến buổi tối quanh cảnh vả mặt đó sao? Không có gì hết, tôi không để bụng." Vân Cẩm lắc đầu, loại chuyện này cậu không bao giờ để trong lòng.
Vân Cẩm cúi xuống tiếp tục chơi game.
Trong tay Tạ Vũ Hân vẫn còn đang cầm hộp quà, xấu hổ đứng chôn chân tại chỗ.
Vân Cẩm cũng không có nhận món quà của cô, mà chỉ ngồi nghịch điện thoại của cậu.
Nhiều người trong đoàn phim đang nhìn bọn họ như vậy, da mặt Tạ Vũ Hân mỏng, cơ hồ sắp bật khóc tới nơi.
"Vân Cẩm, nếu em tự tát mình một cái, anh có nguôi giận không?"
Tạ Vũ Hân nói xong, khẽ cắn môi, tự tát bản thân một cái.
Vân Cẩm ngẩng đầu, có chút ngốc.
Tại sao Tạ Vũ Hân vẫn còn đứng ở chỗ này? Vừa rồi cô đã làm cái gì, chính mình tặng mình một cái tát?
"Vân Cẩm, cầu xin anh có thể đừng nhắm vào em không? Em chỉ là một người mới, vất vả lắm mới có thể bắt được nhân vật này, chuyện lần trước em rất xin lỗi, hãy tha thứ cho em đi mà." Tạ Vũ Hân khóc lóc nói.
Tiểu Hứa cầm ly nước ấm trở về, vừa lúc thấy được một màn này, "Đã xảy chuyện gì?"
Vân Cẩm lắc đầu, tỏ vẻ chính cậu cũng không hiểu.
"Tạ Vũ Hân, trước hết cô đừng khóc, hình như cô đã hiểu nhầm cái gì rồi." Lúc nãy Vân Cẩm không quá chú tâm lắng nghe, chỉ nghe được đại khái là Tạ Vũ Hân nói tại vì cậu nên cô mới bị đá ra khỏi đoàn phim.
Tạ Vũ Hân bị đá ra khỏi đoàn phim?
Chẳng trách tại sao hôm nay Vân Cẩm lại không nhìn thấy cô.
Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì tới cậu?
__________
Đừng thấy tỏ tình mà nghĩ là sắp he nha mấy bà, cái phiên ngoại này nó dài lắm luôn ý, tui còn có thể trực tiếp tách nó thành một phần riêng luôn nhưng mà vẫn có một số chi tiết của đôi này liên quan đến chính truyện nên tui vẫn quyết định đăng chung nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro