Chương 12 : Mất kiểm soát lần đầu

Giang Triều sáng mặc vest ra khỏi cửa đi làm, tối đi học, nhìn thật bình thường như những người trẻ tuổi ngoài kia. Nhưng xin đừng nhầm, sức nặng không chỉ trên đôi vai mà là trong chính tâm hồn cậu.

Gánh một Giang gia mục rỗng tối tăm, xây những viên gạch cần mẫn cho đế chế của riêng mình, chống chọi với đủ trò quấy nhiễu từ những kẻ muốn ăn không muốn làm, giỏi nhất là phá hoại.

Nhưng cậu chỉ nhếch môi cười thầm, ngày các người rời xa tôi, Giang gia sẽ sụp đổ.

Hôm nay cậu vẫn như mọi ngày, vừa đi vào từ lối riêng lên văn phòng, vừa nghe Vương thư ký – con trai Thầy Vương – báo cáo lịch trình trong ngày.

Dọc đường đi, nhân viên đều nghiêm cẩn cúi chào. Khác hẳn với Giang Hoàn, Giang Bảo Châu hay Giang Hải. Lý do thật nực cười, bọn họ phải bò từ chỗ thấp nhất còn cậu là một tay Giang lão mở đường ngồi vào tầng cao nhất từ năm mười ba tuổi rồi.

Thư ký Vương lớn hơn Giang Triều mười một tuổi, một sinh viên xuất sắc có tài nhưng lại bị Giang Triều tóm gọn, mài sắc để sử dụng riêng cho mình. Âu cũng là do Thầy Vương từng nói: "Thầy sẽ làm việc cho cậu còn gì."

Bây giờ thư ký Vương chỉ thay Thầy làm tròn nhiệm vụ, nhưng trong lòng thư ký Vương, cậu là một sự tồn tại khiến cho anh ta từ hâm mộ đến kính nể tài năng và bản lĩnh. Là điều mà chính bản thân anh ta cũng khó mà rèn giũa được, cho nên anh ta chưa từng thấy vị trí này là bất công với mình.

"Về việc thu mua nhà máy dược Tây Thành, có chút khó khăn về việc cải tạo hệ thống nước thải. Trước đây nhà máy đã hối lộ để tuồn ra môi trường, bây giờ chúng ta thu mua, tôi muốn xin ngài cho phương án giải quyết ạ."

"Ăn đằng trước mửa đằng sau, đã thế để bọn họ tự dọn sạch rồi xuống giá cũng chưa muộn."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

"Chiều nay cậu có một buổi giao lưu ở trường đại học, cậu có muốn tham gia không?"

"Đi đi, tôi cần tìm thêm vài nhân tài!"

"Vậy được, tôi sẽ đi chuẩn bị một chút."

Cửa phòng đóng lại, Giang Triều cởi áo khoác đĩnh đạc ngồi vào bàn bắt đầu một ngày mới.

Giảng đường khu B đại học H, lúc này đã có rất đông sinh viên trong phòng. Nhìn sự hào hứng chưa bị vắt kiệt của xã hội mà Giang Triều lại có cảm giác mình đã đánh mất điều gì đó.

Cậu thay bộ quần áo quy củ bằng áo sơ mi trắng quần tây đen, ôm trọn đôi chân dài thẳng tắp, thu hút rất nhiều nữ sinh.

Giang Triều hiếm khi có mặt ở trường, chỉ tham gia những dịp thật đặc biệt mà thôi. Vì vậy không có quá nhiều người biết cậu. Vừa hay cậu cũng chưa từng muốn nổi bật cướp lấy ánh hào quang của bất cứ ai. Ai muốn nổi bật rồi trở thành hồng tâm của người khác, có nhiều tiền cũng không cần mua việc vào người. Cậu học rất tốt bài học này.

Tìm một chỗ trống cạnh cửa sổ, cậu lấy iPad tiếp tục xử lý công việc trước khi buổi giao lưu bắt đầu.

"Giang Triều!"

Cậu hiếm khi phản xạ ngay lập tức khi ai đó gọi tên mình, cho nên Giang Hành – chàng trai đang định đến gần – hơi xấu hổ. Nhưng xung quanh nhiều người, hắn không muốn rút lui, liền bỏ qua sự im lặng của Giang Triều, tiến đến bên cạnh bắt chuyện:

"Nghe nói sắp sinh nhật chú, cậu có chuẩn bị gì không?"

Lúc này Giang Triều mới từ từ gấp iPad, cúi đầu vừa lau gọng kính vừa chậm chạp trả lời:

"Không!"

Một khắc cũng chưa từng để đối phương vào mắt. Hắn là họ hàng xa của Giang gia - dù mẹ đi lấy chồng nhưng vẫn không muốn từ bỏ chút dây dưa mỏng như cánh ve này, kiên quyết đặt tên con trai theo họ mẹ - Giang Hành.

Cậu không muốn tốn thời gian với những kẻ vừa nhìn thấy đã rõ quả tim màu gì thế này. Chỉ cần có chút lợi ích liền dính chặt không buông, nhưng để một ngày Giang gia sụp đổ, bọn họ sẽ là những con ký sinh rời bỏ vật chủ đầu tiên.

Khí lạnh tỏa ra khiến Giang Hành cảm nhận được luồng áp suất thấp, không khí vô cùng khó xử. Hắn vội vàng rút điện thoại rồi chào tạm biệt với Giang Triều rời đi. Giang Triều chưa từng phản ứng.

Nhưng từ cửa vừa bước vào, hai cô gái, một trong hai như phát quang chói mắt Giang Triều, tim hắn hẫng một nhịp. Hắn chưa bao giờ có cảm giác mất kiểm soát như lúc nhìn thấy cô ấy cười. Nụ cười vì sao lại ngọt ngào như vậy?

Có thể chỉ cười với mình hắn được không? Ý nghĩ vừa nổi lên khiến Giang Triều khiếp sợ chính mình, đồng tử co rút, cậu quay đầu che giấu, hàng mi run rẩy bất thường.

Nhưng chính Giang Triều càng sốc hơn, khi ánh sáng chói mắt đó phóng đại rồi xuất hiện trước tầm mắt cậu đúng 30 cm.

Hiên Đình vô cùng mạnh dạn, cô đã nhận ra người này.

"Anh Giang Triều!!! Phải không ạ? Đúng là anh rồi. Anh không nhớ em sao?"

Giang Triều gần như ngay lập tức máy móc trả lời như bị hỏi cung:

"Không, không nhớ!"

Cô gái cười với hắn, hắn sợ cô sẽ nghe thấy tiếng trái tim đang đập loạn cùng máu huyết mở hội disco trong người hắn lúc này, nên tự giác cuộn tròn bàn tay, giả bộ che đi tiếng ho nhẹ.

"Thật là! Học thần như anh lại có thể quên. Em nhìn bình thường đại trà lắm à?"

"Không có! Không đại trà!"

Hắn thật sự muốn nói cô thật đẹp chứ không phải câu kia, nhưng hắn không sao thốt ra lời đó được.

"Vậy sao! Vậy anh nhớ cho kỹ nhé, em là Hiên Đình. Chúng ta từng gặp nhau ở cuộc thi nhảy lớp năm năm trước. Đừng có quên em nữa nha."

"Sẽ.... Không..!" sẽ không dám quên, cả đời cũng không quên.

Rất nhanh cô vẫy tay chào hắn rồi ùa vào vòng tay bạn bè. Trên gương mặt luôn mất cảm xúc của hắn lúc này thế mà lại tràn ra vô vàn sự luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro