Chương 14 : Dọn hậu quả
Giang Triều trở về nhà đã là gần mười giờ đêm. Với hắn, dù ở nhà hay công ty đều như nhau cả – một không gian tĩnh lặng mà chẳng ai dám phiền, và hắn cũng không cho phép bất kỳ cơ hội nào để bị quấy rầy.
Chuyện rối loạn của Giang Hoàn hôm nay đối với hắn chẳng dấy nổi một gợn sóng nào. Trên xe, Thư ký Vương vẫn chăm chú xem tài liệu, như thể đó là một cách giải trí khác thường của anh ta.
Không khí tĩnh lặng đến lạ thường trên đường về khiến hắn bất giác nhớ về giọng nói mềm mại như bông bên tai chiều nay. Bỗng chốc, một sự tò mò chưa từng có trỗi dậy trong lòng: cô ấy đang làm gì, đã ngủ chưa, có buồn vui gì không? Và điều khiến hắn bất ngờ nhất, một vị chua lạ lùng dâng lên khoang mũi khi nghĩ đến việc liệu cô có đang nói chuyện với một người khác giới nào không.
Hắn thấy thật khó hiểu chính mình lúc này.
Đèn đuốc trong sân sáng rọi như chào đón hắn trở về căn nhà lạnh lẽo. Hắn đã sớm muốn dọn ra ngoài, nhưng Lão Giang còn ậm ừ chưa muốn. Hắn thừa hiểu, Lão Giang sợ hắn rời đi thì sẽ chẳng còn cách nào giữ chân được Giang Triều nữa. Nhưng giữ được sao? Tâm cậu sớm đã thoát ly khỏi căn nhà này ngay từ ngày đầu tiên bước vào rồi, lão giữ được sao?
Giang Hoàn, như một con chim gặp cành cong, giật mình thức tỉnh khi nghe tiếng bước chân Giang Triều. Hắn ta, cái kẻ từng được xem là người thừa kế sáng giá, cao cao tại thượng năm nào, giờ đây đã trở nên thảm hại đến mức khó lòng nhận ra: đầu tóc rối bời, cằm lún phún râu, da dẻ vì những tháng ngày làm ruộng mà rám nắng đen sạm. Ngay cả mùi nước hoa đắt tiền cũng không thể cứu vãn được dáng vẻ bệ rạc của hắn nữa rồi. Hắn tiến đến trước mặt Giang Triều, khẩn khoản van xin:
"Em trai, anh biết cha tín nhiệm em, nhưng em cũng thấy rồi đấy, anh đâu có muốn mọi chuyện ra cơ sự này. Chỉ là một sai lầm thôi, em có thể nể tình anh em mà nói với cha vài câu để ông nguôi giận không? Anh đã về đây rồi, sau này em làm gì anh nhất định sẽ không phản đối nữa, thật đấy."
Giang Triều thẳng đường tránh Giang Hoàn, bước chân dài sải bước đến sofa rồi ngồi xuống. Hắn làm ngơ hoàn toàn Giang Hoàn, kẻ đang nóng ruột như kiến bò trên chảo lửa. Giang Triều bình tĩnh rót nước trà vào ly, thong thả uống một ngụm rồi mới lạnh nhạt đáp:
"Anh mới là người hiểu rõ đó! Anh mới là con ruột của ông. Anh biết ông ấy giận, vậy đợi ông ấy nguôi giận trước đi. Ông ấy có giận đến mấy cũng không chối bỏ được anh là con trai ông ấy. Còn tôi...! Khuya rồi, ngủ sớm đi."
Mặt Giang Hoàn tức tối đổi sắc :
"Giang Triều!!! Gọi mày một tiếng em trai mày còn không nể mặt! Vì sao mày có cách cứu vớt chuyện của tao lại thẳng mặt nói cho cha, mày muốn vượt mặt tao để loại bỏ tao chứ gì?" Giang Hoàn gào lên.
"Anh chưa uống rượu sao đã say rồi? Nếu say, đi ngủ sẽ tỉnh táo hơn đấy." Giang Triều nhíu mày.
"Đồ con hoang!! Mày là con chó giữ nhà tao mà dám...!"
"Câm Mồm!!!"
Tiếng Lão Giang hét vang, phá tan sự tĩnh lặng vừa bị phá vỡ trong nháy mắt. Ông ta bước ra, gương mặt giận dữ đến tột độ:
"Mày còn dám ở đây oai phong ngay trong nhà tao. Nuôi mày bao năm mày lại tưởng mày mới là chủ nhà. Người đâu, mang Giang Hoàn ra khỏi nhà! Một thứ cũng không được mang theo, từ nay cấm ai được phép cho nó vào cửa nửa bước!!!"
Lão Giang gầm lên, như trút hết toàn bộ sự tức giận dồn nén trong cuộc đời mà mắng nhiếc Giang Hoàn. Giang Hoàn vốn đang nổi điên, nhưng lại bị màn này dọa cho xanh mặt. Lão Giang chưa bao giờ dịu dàng với hắn, trong ký ức của Giang Hoàn, những trận đòn roi từ cha đã trở thành nỗi ám ảnh cả cuộc đời hắn.
Hắn co rúm người, miệng lắp bắp:
"Con sai rồi, cha tha thứ cho con đi mà, con không muốn về nông thôn. Cha ơi, cha tha cho con... cứu con cha ơi..."
Hắn quay sang Giang Triều, van nài:
"Triều à, em mau nói giúp anh một tiếng đi, là anh hồ đồ mới nói ra những lời đó với em. Em hãy nói gì đi, cầu xin em."
Giang Triều đang suy tính. Dồn một con thỏ vào chỗ chết nó cũng sẽ liều mạng cắn lại, nữa là một kẻ như Giang Hoàn. Thả hắn ra sau này sớm muộn cũng sẽ thành con dao trong tay kẻ khác cắm ngược vào Giang gia này. Tất nhiên cậu không được tính vào, nhưng quả thật con thuyền này cậu vẫn đang ngồi chung với Giang gia, sao có thể nói không dính dáng được.
Vì thế, Giang Triều chậm rãi lên tiếng hướng về phái Lão Giang hỏi ý :
"Nếu anh không muốn về nông thôn, vậy thì ở thành phố làm công thì thế nào, Giang Tổng?"
Lão Giang nheo mắt hỏi:
"Con muốn nó làm gì?"
Giang Triều nói rõ:
"Nhà máy dược Tây Thành chẳng phải vừa hoàn tất thu mua sao, vừa vặn thiếu một quản đốc. Cho anh thử sức cũng không tệ..."
Lão Giang nhìn Giang Triều, biết rằng còn có ẩn ý phía sau. Ông ta đồng ý đuổi Giang Hoàn về phòng, còn Giang Triều thì theo ông vào thư phòng. Cửa vừa đóng, ông đã không nhịn được hỏi:
"Con có ý gì?"
"Thả anh ta ra có ngày anh ta sẽ tìm cách quay lại cắn trả, chi bằng để anh ta tự đào hố chôn mình. Chỉ cần cha đủ tàn nhẫn thì cơm tù vẫn dễ dỗ hơn."
"Con...!"
Lão Giang dần hiểu ra ý đồ sâu xa của Giang Triều. Lúc này mới cười ha hả nói:
"Thật không hổ danh đại thần, suy tính hơn người. Vậy được, nghe theo con hết. Còn việc muốn ra ngoài ở, chọn một chỗ đi. Ta nghĩ con ở đây quá ồn ào ảnh hưởng không tốt. Tránh để gặp mặt những đứa não tàn làm giảm trí thông minh. Ha ha ha."
Màn đêm buông xuống, Giang Triều ngồi ở ghế dựa sâu lòng, thong thả ngắm sao trên trời đen.
"Hiên Đình, anh không ngủ được. Nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro