Chương 19: Em biết tôi là ai sao ?
"Anh cũng... thích em sao?"
Hiên Đình vòng tay quàng lên vai Giang Triều. Cô không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, cho nên mới dũng cảm hỏi.
Chỉ thấy Giang Triều vùi sâu vào hõm vai cô, hít thở mùi hương quen thuộc trên người cô. Trái tim Hiên Đình mềm nhũn trước hành động hiếm hoi ấy. Anh khẽ nói, giọng trầm đục:
"Em biết tôi là ai ngoài cái lớp da bên ngoài này? Em có biết em đang làm gì không?"
Giang Triều chưa bao giờ nhận mình là người tốt. Thế giới mà hắn đang sống ngập chìm trong thù hận, tranh đấu, thậm chí là chém giết mỗi ngày. Hắn sẽ mặc kệ ai đang bị bóng đen trong thế giới của hắn nuốt chửng, nhưng đó không thể là Hiên Đình, vì hắn sẽ lo lắng cho cô đến điên dại.
Nếu cô biết sợ mà rút lui, hắn sẽ rộng đường để cô đi, rồi gặm nhấm chút vấn vương mà cô để lại cả đời cũng không sao. Đằng nào hắn cũng không sống mãi trong cô đơn như thế này.
Nhưng nếu cô kiên định quấn lấy hắn, hắn không chắc có thể thả cô đi hay không. Cho nên dù không muốn, hắn vẫn sẽ phải đau đớn cho cô thấy mọi thứ dơ bẩn trên người mình, tất cả những góc khuất mà hắn cố gắng che giấu.
Hiên Đình bây giờ mới hơi lùi lại, hai tay khẽ đẩy vai hắn. Cô muốn nhìn thấy đôi mắt u buồn, luôn che giấu cảm xúc mà cô tò mò muốn biết:
"Vậy anh cho em biết... anh là ai?"
Giang Triều bối rối.
Đây không khác gì một lời thú tội trần trụi nhất với hắn. Hắn có thể khiến một người đang sống không động thanh sắc biến mất khỏi thế gian. Hắn có thể khiến một tập đoàn thịnh vượng chao đảo trên sàn chứng khoán, nhưng hắn không có chút dũng cảm nào đối mặt với cô gái nhỏ bé trước mặt.
Cho nên hắn nói:
"Cho anh một khoảng thời gian, anh sẽ cho em thấy anh là người như thế nào. Đến lúc đó... em sẽ biết, còn... còn muốn bên cạnh anh nữa hay không?"
Sớm muộn gì cũng sẽ phải chia ly, nếu thế, xin hãy cho hắn tham lam níu giữ chút ngọt ngào duy nhất trong từng ấy năm trên đời hắn khao khát.
Hiên Đình dùng hai bàn tay ôm trọn lấy gương mặt hắn, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt cô nói:
"Em chờ anh!"
Rồi cô nhẹ nhàng in xuống đôi môi mềm như thạch của mình lên môi hắn.
Hiên Đình có một sự yêu thích người đàn ông này một cách khó hiểu. Khi cô mới mười ba tuổi, cô đã thích, thích cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ngày nào dừng lại được. Cùng với đó là nỗi nhớ không sao tả xiết, giống như có ai đó đã buộc tâm hồn cô lại với hắn.
Đồng tử hắn co rút. Hắn rất nhanh gỡ hai bàn tay cô ra, ôm cô ghì chặt vào lòng. Hắn không cho phép thú tính trong lòng mình làm tổn thương cô lúc này, dù cho cô có nguyện ý đi nữa.
Bởi vì sau đó cô sẽ đau khổ tột cùng khi nhìn ra sự thật về hắn, càng sẽ căm hận những gì hắn đã làm với cô. Cho nên hắn có thể chịu đựng được việc không tự mình cướp đi nụ hôn đầu đời của cô.
Đêm ấy, hai con người ở hai thế giới đã cùng nhau mất ngủ.
Giang Triều không ngủ được. Hiên Đình như một nhánh cây tầm gửi, cuốn chặt quanh tâm trí hắn. Nhắm mắt lại là cô, mở mắt ra vẫn có thể tưởng tượng ra cô, theo vào cả trong giấc mơ phóng túng của hắn. Việc mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể bệnh đến không còn thuốc chữa.
Hiên Đình cũng chẳng khá hơn. Cô ôm gấu bông màu hồng, lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần.
Cô lại nhớ Giang Triều! Nỗi nhớ vừa được thỏa mãn trong chốc lát lại càng như bão tố sau khi được ôm, được hôn, được ngắm anh trong vòng tay mình. Hiên Đình cũng cảm thấy mình đang bệnh – bệnh tương tư!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro