Chương 2: Món Hàng "Vương Giả".

Trời chưa sáng hẳn, sương mù bao lấy bến tàu. Một chiếc xe tải cũ nổ máy, nuốt chửng màn đêm và một linh hồn bé bỏng.

Trong cabin, người phụ nữ run rẩy đặt đứa con út đang ngủ mê man vào lòng một người đàn bà lạ.

"Xin đừng đánh nó."
"Cho nó ăn đủ bữa."
"Xin đừng đánh nó..."

Người đàn bà kia không đáp. Chị Diệu nhìn theo cánh cửa sắt đóng lại, ôm ngực, không còn nước mắt để khóc. Trên đầu Diệu Thạch, vết máu do cái bát của anh trai ném vẫn còn chưa khô. Sau gáy là một nốt ruồi son nhỏ bằng hạt đậu.

Đó là tất cả những gì còn lại từ gia đình này. Một dấu sẹo. Một nốt ruồi. Và một linh hồn bé bỏng bị bán như món hàng – đổi lấy 500 đồng bạc và một cơn đói được hoãn lại vài tháng cho cả nhà, nó không hay biết.

Diệu Thạch từ từ tỉnh lại. Đầu cậu bé ong ong như có ai gõ trống, cổ họng khô cháy, hơi thở dồn dập. Cơ thể nhỏ xíu đang nằm trên một ổ rơm, cứng và lạnh. Ánh sáng yếu ớt từ một ô vuông nhỏ trên bức tường gỗ rọi xuống – không phải ánh đèn, mà là ánh nắng.

"Đây không phải nhà mình..."
"Mẹ đâu rồi?"
"Anh Thất đâu rồi?"

Diệu Thạch ngồi bật dậy, đôi mắt mở to ngơ ngác. Cậu quay đầu tìm quanh, không thấy ai quen, không thấy mái nhà tranh xiêu vẹo quen thuộc, không thấy cái chậu nhôm sứt và mùi rơm cháy mẹ hay nhóm bếp. Chỉ có... mùi ẩm mốc.

Và bốn, năm đứa trẻ lạ mặt đang co cụm lại một góc tường. Có đứa lớn hơn, chừng bảy tám tuổi. Có đứa nhỏ tí, mặt mũi lem nhem nước mũi, chỉ chừng ba tuổi. Chúng nhìn cậu với ánh mắt e dè, hoảng sợ. Có đứa sụt sùi khóc, nhưng không ai dám bật tiếng nức nở to. Tất cả đều như những con mèo hoang bị nhốt trong rọ, rúc vào nhau, run lẩy bẩy.

Tim Diệu Thạch đập thình thịch trong lồng ngực bé nhỏ. Không ai nói gì với cậu. Không ai lại gần cậu. Và cậu cũng không còn ai để bấu víu.

Cậu nhớ lại từng câu từng chữ anh Bàn Tử hay kể:

"Trẻ con làng mình mấy năm trước bị bắt cóc mấy đứa rồi. Mấy thằng buôn người ấy nó rình đứa nào xinh xắn trắng trẻo là bắt đi bán sang bên kia. Về sau không ai tìm được đâu, có đứa còn bị cắt lưỡi làm ăn xin..."

Cả người Diệu Thạch lạnh toát. "Mình... cũng bị bắt cóc rồi sao?" Cậu nắm chặt hai tay. Trái tim non nớt đầy sợ hãi. Nhưng cậu không khóc. Mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước. Mẹ từng nói: "Thạch Thạch, con trai thì không được khóc. Ai khóc là yếu, yếu thì bị bắt nạt đấy con ạ..." Cậu nhét hết nước mắt vào trong bụng.

Tựa lưng vào vách gỗ, tròng mắt láo liên đảo quanh – tìm lối ra, tìm cái gì ăn được, tìm người lớn, tìm bất cứ manh mối nào... Trên người cậu, không có một thứ gì cả, chỉ còn bộ áo cũ mẹ mặc cho hôm trước. Và một vết sẹo máu rỉ nơi trán – cái giá của một miếng bánh ngô cũ kỹ.

Chuyến Hải Trình Đầu Tiên

Mỗi ngày, bọn chúng được cho ăn một bát cháo ngô loãng và một ca nước. Được đi vệ sinh theo giờ, rồi lại bị lùa trở về cái hầm ẩm thấp.
Thì ra... nơi đây không phải đất liền. Nó đang lênh đênh giữa dòng nước không thấy bờ, vô cùng rộng lớn. Chỉ khi lớn lên, nó mới biết: đấy là mặt biển.

Trong đám trẻ nhốt chung ấy, đứa lớn nhất tên Tiểu Bảo – mới bảy tuổi. Còn có một thằng tên Tiểu Cẩu, không nhớ được họ mình. Hai đứa còn lại, Diệu Thạch không nhớ tên – cũng không ai chủ động xưng tên. Chúng nó không cần biết nhau là ai. Chỉ biết tất cả đều rất nghe lời Tiểu Bảo, vì cậu ta bảo:

"Bọn mình bị bắt cóc để bán đi. Có thể sẽ bị đưa vào gia đình giàu có, cũng có thể là làm nô lệ cho người ta. Nhưng chẳng chỗ nào đối xử tử tế cả. Đứa nào mơ tưởng sống sung sướng thì chỉ có chết."
"Vì vậy, nếu có cơ hội – nhất định phải trốn."

Tiểu Bảo còn đặc biệt nói với nó: "Càng những đứa trẻ xinh đẹp, càng dễ bị bán đi. Mắt sáng, mặt trắng là tụi nó giành nhau đấy."
Diệu Thạch nghe đến đó, hai tay đã siết chặt, bàn tay nhỏ xíu run run đưa lên bụm miệng. Không dám khóc. Không dám kêu. Không dám để tiếng nấc bật ra. Nếu khóc... lão Răng Vàng sẽ trừng mắt, giơ tay đe dọa, miệng quát khẽ: "Khóc à? Khóc tao quăng mày xuống biển!" Mỗi lần bị doạ, cả đám trẻ đều lặng im như tượng gỗ.

Đêm thứ năm, thuyền dừng lại.

Không một ánh đèn. Chỉ có tiếng sóng vỗ đều đều ngoài kia. Trời đen đến mức không thấy nổi ngón tay trước mặt. Bọn trẻ ngủ gục từng đứa, ngả nghiêng như bó củi mục. Chỉ có Diệu Thạch mở to mắt. Không cách nào ngủ được. Nó sợ. Nó sợ tỉnh dậy thì mọi người biến mất. Sợ tỉnh dậy rồi bị lôi đi bán, bị đánh đập, bị nhốt ở nơi khác. Nó chẳng biết "nô lệ" là gì, nhưng nó biết... đó là điều kinh khủng.

Chúng bị gọi dậy bằng tiếng chửi và giày đá vào vách gỗ. Không đứa nào dám trái lời. Từng đứa bị lôi xốc nách bế lên, thả lên thùng sau của một chiếc ô tô rất to. Một chiếc xe có thùng kín, lốp đen như nhựa đường, cửa sắt nặng trịch đóng lại phát ra tiếng "rầm" khiến đứa nào cũng giật mình thon thót.
Họ khóa cửa ngoài. Chiếc xe lăn bánh lắc lư, bọn trẻ ôm chặt nhau, chẳng ai dám nói gì.

Lâu thật lâu sau, xe dừng lại. Một căn nhà vắng vẻ hiện ra giữa cánh đồng hoặc bãi đất hoang nào đó, không rõ. Ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ bên trong. Tụi trẻ bị đẩy vào một căn phòng nhỏ, kín như hầm, có thứ mùi hôi thối đến mức khiến Diệu Thạch suýt nôn. Mùi của cống rãnh, của người lâu ngày không tắm, mùi ẩm mốc của ủng cao su và giẻ lau...

Bọn trẻ quá mệt để phản ứng. Chúng nằm lăn ra nền đất, quấn lấy nhau như ổ chuột. Diệu Thạch không dám rời tay khỏi Tiểu Bảo, ôm chặt lấy cánh tay cậu anh lớn ấy như bấu víu vào chút gì còn an toàn.

Nó cũng thiếp đi.
Cho đến khi —

"Aaaaaaaa... Aaaa aaaa!"

Tiếng hét chói tai xé rách màn đêm. Là Tiểu Bảo.

Diệu Thạch bật dậy, mắt mở to đầy hoảng hốt. Tiểu Bảo bị ai đó lôi đi từ cửa. Cậu giãy giụa, hai chân cào vào sàn đất, miệng hét gào không ngừng. Mấy đứa nhỏ hơn hoảng loạn, khóc òa lên theo bản năng. Âm thanh hỗn loạn, nghẹt thở. Mùi sợ hãi dày đặc trong không khí như khói.

Diệu Thạch muốn khóc. Nước mắt đã rưng đầy, chỉ chực trào ra. Nhưng không, nó không thể. Nó nhìn quanh, thấy một vũng bùn đen dưới góc tường – lẫn lộn giữa rác rưởi và ẩm ướt. Không nghĩ thêm một giây, nó đưa tay chấm thứ nhầy nhụa đó lên mặt mình. Nhanh. Đậm. Vội vã. Trét khắp má, cằm, cổ, thậm chí cả tóc.

Phải xấu. Xấu thì mới không bị chọn. Xấu... thì mới được sống. Nó không hiểu "nô lệ" nghĩa là gì. Nhưng nó biết: "đẹp" là tai họa. "Đẹp" là bị bế đi. Là bị lôi đi. Là khóc thét như Tiểu Bảo.

Nó nhớ mẹ. Nhớ mùi khói bếp, nhớ tiếng cha rì rầm nói chuyện, nhớ cả cái tát chan chát của anh Hai khi giành bánh với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro