Chương 22 : Cánh cửa được mở ra

Thư ký Vương đem bữa tối thịnh soạn từ nhà hàng năm sao tới rồi lui đi, để lại không gian riêng tư. Hiên Đình như quên mất mình tới đây vì lý do gì, cho đến khi kết thúc bữa tối.
Cô cúi xuống, chăm chú nhìn ly trà thảo mộc bên trong có một bông hoa cúc khô lặng lẽ trôi. Cô phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu như thế nào đây, hay là... vờ như không biết?

"Sao vậy? Có chuyện muốn nói với anh?"

Giang Triều cúi xuống ngang tầm mắt cô, nhìn ra sự do dự của cô. Hiên Đình ngẫm nghĩ không trả lời ngay. Trong lòng cô thầm hạ quyết tâm: dù cho anh có thế nào, cô cũng sẽ phải cùng anh đối mặt, chạy trốn không phải cách. Vì thế, cô nói:

"Thẩm Chí Viễn là cậu ruột của em!"

Cạch!!! Chiếc muỗng trong tay anh rơi vào tách trà, phát ra âm thanh sắc bén đến chói tai.
Nụ cười trên gương mặt Giang Triều đông cứng lại, rồi từ từ hạ xuống. Hắn cảm thấy như thể mình vừa từ thiên đường rơi thẳng xuống đáy biển sâu tăm tối, lạnh lẽo, chỉ còn tiếng ù ù bên tai.

Khi đắm chìm trong ấm áp ngọt ngào của Hiên Đình, hắn đã biết bao lần nghĩ đến kết quả này theo nhiều cách khác nhau, nhưng lần nào cũng khiến hắn khổ sở vô cùng. Trong tim hắn như có ai bbóp chặt, đau đớn, vỡ vụn.
Hắn lại thu mọi cảm xúc vào trong, không mảy may để cô biết hắn đang run sợ thế nào. Bàn tay bên hông nắm chặt tự bao giờ, hắn hỏi:

"Là cậu em sao? Ông ấy là lý do em đến tìm anh sao?"

Hiên Đình cũng nhận ra câu hỏi của anh có phần hờn dỗi. Cô nói:

"Không hẳn thế. Em cũng vì... nhớ anh mới chủ động tìm. Em biết rõ cậu em không phải người tốt, nhưng ông ấy tận tụy nhiều năm khó tránh khỏi yếu lòng, em..."

Hiên Đình không nói nổi nữa. Ánh mắt tang thương của Giang Triều như muốn nuốt chửng cô. Cô không hiểu vì sao khi nhìn anh gai góc thế này, cô lại cảm thấy mình như một tên khốn kiếp, vì sao lại bắt nạt anh. Cô vội vàng tiến đến gần, nắm bàn tay anh an ủi:

"Anh nghe em nói, em không phải nói giúp cho ông ấy. Em chỉ là... chỉ là có những việc em chưa hiểu hết về anh, không muốn tin những lời đồn đại vô căn cứ, mà là muốn anh tự mình nói với em."

Giang Triều sợ hãi thật sự. Nếu cô khóc, có lẽ hắn sẽ phát điên mất thôi. Hắn không thể chịu được cái nhìn ngay thẳng của cô. Cô thà tin lời đồn như thế hắn sẽ không phủ nhận nữa là được, nhưng cô lại muốn hắn nói ra. Hắn phải nói thế nào? Phải thú tội những thứ bẩn thỉu hắn từng làm sao? Hay là một đao hạ xuống cổ hắn có lẽ là cách bớt đớn đau nhất!! Hắn không có quyền lựa chọn:

"Em biết không? Anh không thể phủ nhận tất cả những gì mình đã từng làm. Cũng không chắc tương lai sẽ không lặp lại. Cuộc đời cho anh được mở mắt, cho anh một hơi thở, nhưng không cho anh quyền chọn lựa cách sống tử tế."

Giọng hắn trầm khàn, mang theo nỗi đau đớn không thể gọi tên.

"Anh đã muốn nói với em từ sớm, nhưng mà bây giờ... cũng không phải quá muộn. Thế giới của anh quá tăm tối, em không cần vì anh mà đánh mất niềm tin. Anh sẽ... luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc!!!"

"Anh nói như thế... nghĩa là chúng ta...?"

Hiên Đình bàng hoàng, cô vẫn chưa thể tiếp nhận hết những gì anh đang biểu đạt với cô.

"Anh... chưa thử làm sao biết là em không được?"

"Hiên Đình! Tình cảm không phải phép thử. Em rồi sẽ... gặp được người tốt hơn anh."

Hắn không nói hết được câu, hắn sợ mình sẽ một phát cắt đứt không chừa đường lui cho kẻ dám chạm vào cô. Hơi thở hỗn loạn, hắn vội vàng đứng dậy nói:

"Khuya rồi, để Thư ký Vương đưa em về."

Hắn không đợi cho Hiên Đình có một giây phản ứng nào, đôi chân dài như chạy trốn về phòng, sập cửa ngăn cách âm thanh nức nở làm hắn muốn chém giết chính mình ra nghìn mảnh kia ở ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro