Chuơng1: Cái Giá Của Đói Khát
Mùa đông những năm đầu 1980, đói khát len vào từng mái nhà, từng tấm lưng còm cõi.
Ở thôn Thạch Thất, có một gia đình họ Diệu nghèo đến mức ba bữa cháo loãng cũng không đủ ăn , có hôm phải gặm vỏ khoai khô thay cơm, vậy mà trong nhà vẫn có đến bốn đứa con.
Trong cái túng quẫn ấy, lại sinh ra một đứa con út kỳ lạ – Diệu Thạch năm nay đã bốn tuổi.
Da trắng như sứ, mắt đen, mày cong, gò má gầy gò lại phơn phớt hồng như con gái, quần áo chắp vá cũng không dìm được nét vương giả trên mặt nó. Mỗi bước đi lẫm chẫm của nó đều khiến người ta ngoái nhìn.
"Đẹp thế kia...mà đầu thai nhầm chỗ!"
"Đứa trẻ này có tướng phú quý, không phải hạng thường đâu"
Người trong làng truyền tai nhau nhỏ to khen chê có đủ.
Cha mẹ nó không đáp, chỉ cúi đầu chẳng biết phải nói gì . Cơm còn không có ăn, lấy gì...
Vợ chồng anh chị Diệu không phải là những kẻ lười biếng.
Vì một miếng ăn cho con, họ chưa từng ngại việc nặng, chưa từng từ chối việc bẩn.
Ai thuê gì, họ làm nấy. Không có ai thuê, thì chồng xuống ruộng bắt cua, xúc ốc, vợ lên núi hái rau dại, đào củ hoang, miễn sao kiếm được bữa ăn cho các con, dù chỉ là bánh bột ngô thô ráp, đen sì – cũng là tiêu chuẩn xa xỉ.
Tối hôm đó, anh Diệu theo bạn bè lên bến tàu trên huyện bốc vác thuê.
Chị Diệu tranh thủ sang nhà con gái trưởng thôn – mới sinh con đầu lòng – để làm giúp việc, dọn dẹp kiếm thêm ít gạo đổi về.
Bốn cái bánh bột ngô nhỏ được bỏ sẵn vào cái chậu nhôm cũ kỹ, sứt mẻ mép. Còn dư một miếng bé bằng ba ngón tay, chị dặn thằng cả Diệu Thất:
" Miếng nhỏ dành cho thằng út, đêm đói lấy cho nó ăn nó khóc không ai ngủ được, mai mẹ về sớm."
Chị đâu ngờ, khi chị trở về nhà trời chưa sáng, đầu thằng bé út đầy máu, tay chân tím bầm.
Diệu Thất – thằng cả – thì trốn trong góc nhà, mắt trợn trắng, không dám bước ra.
Bánh ngô không còn, máu thì vương trên nền đất.
Chị Diệu hoảng loạn. Một mình ôm con chạy đến nhà hàng xóm, mượn xe bò, rồi hối hả vượt hơn bốn cây số đường đất lên trạm xá huyện.
Đầu thằng bé sưng tấy, sốt cao, hơi thở phập phồng như đèn dầu cuối bấc.
Nhưng trên người chị – không có lấy một xu lẻ.
Chị cầu mong sẽ tìm được chồng ở bến tàu, anh đang bốc vác ở đó.
Đêm đông gió lạnh cắt da, chiếc áo bông cũ không thể nào giữ ấm, thân thể run lên vì lạnh. Chị vẫn bế con đi dọc bến. Gặp được chồng, nước mắt chưa kịp rơi thì lại được nghe:
" Chưa đủ ba ngày không có tiền công !"
Tuyệt vọng đến cực điểm, chị quỳ xuống van xin chủ tàu.
Tay run, giọng run, đầu cúi thấp:
" Cầu xin ông con tôi bệnh nặng mà nhà ... một hào cũng không còn..."
Người đàn ông ấy – chủ tàu – không nhìn chị.
Hắn chỉ nhìn thằng bé đang sốt nằm trong chăn.
Gương mặt trắng trẻo, đường nét tinh xảo như búp bê sứ.
Môi tím tái vì lạnh, hai má phừng đỏ. Làn da mịn như không dính bụi đời.
Mặt người đàn ông trầm xuống, đáy mắt sáng lên một tia sáng lạnh hơn cả nước mùa đông, dã tâm đã bén rễ trong mắt một con buôn người.
"Ông chủ..." –Một tên giúp việc bên cạnh hắn ghé tai lão chủ tàu giọng nói chỉ vừa đủ hai người nghe thấy– "Hàng thế này... mang sang bên kia chắc chắn được giá cao."
Hắn không đáp.
Chỉ khẽ liếc qua đôi chân bé xíu đang thò ra khỏi chiếc chăn mỏng – gầy, nhưng thẳng và trắng đến chói mắt.
Gương mặt đứa trẻ dán chặt vào ngực mẹ, vầng trán đang rỉ máu tươi đỏ thẫm, má trái thâm tím, nhưng môi thì đỏ mọng, hàng mi dài run rẩy như bướm đậu.
Một đứa bé... nhưng là "hàng hóa" hoàn hảo. Hắn động lòng.
Sau vài giờ, bệnh viện đã từ chối tiếp nhận.
Không có tiền, không giấy tờ.
Mẹ của Diệu Thạch khóc đến không còn sức, ngồi bệt bên hiên bệnh viện, đứa trẻ sốt hầm hập nằm trong lòng như một cục lửa nhỏ.
Người chồng ngồi cạnh, đôi tay siết chặt như muốn bóp nát cái gì đó trong vô hình.
Lão chủ tàu theo bọn họ đến bệnh viện. Đứng trước họ với gương mặt thương xót giả tạo :
"Tôi có cách... Đưa cháu sang bên kia bờ, tôi có người quen – bác sĩ giỏi. Họ không cần giấy tờ, chỉ cần đứa bé.
Nhưng... tôi không giúp không.
Hai người cũng biết, thời này... cái gì cũng có giá."
Không khí bỗng chìm vào tĩnh lặng.
Chị Diệu ôm chặt đứa con vào ngực như muốn nuốt nó trở lại vào lòng.
"Tôi sẽ cho hai người năm trăm đồng. Với số tiền đó,đủ cho anh chị một số vốn. Trong nhà chẳng phải vẫn còn ba đứa con khác sao ?
Một đứa đổi cho một nhà các người no bụng
Cô là mẹ, cô phải hiểu rõ hơn tôi chứ?"
Anh Diệu người đàn ông nghèo khổ bất lực gần như rít lên:
"Không! Không ai bán con mình vì đói cả!"
Lão chủ tàu bật cười hàm răng vàng ố ghê rợn :
"Không à? Vậy cậu nghĩ vì sao sáng nay, vợ cậu phải quỳ dưới chân tôi để xin từng đồng?"
Câu nói đó như một nhát dao – cắt đứt một thứ gì đó trong lòng người làm cha.
Anh Diệu im lặng.
Không nói "đồng ý". Không nói "không". Chỉ... không nói nữa.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại công cộng ở hành lang bệnh viện réo lên những hồi chuông chói tai. Một người bạn anh Diệu vội vã chạy tới, mặt cắt không còn giọt máu:
"Thằng Diệu! Ông Cả Lái vừa cho người đến nhà mày tìm mày. Ông ta bảo nếu trưa mai mày không trả nốt số tiền vay mua thuốc cho mẹ già, ông ta sẽ cho người đốt nhà, ném đá vào ba đứa nhỏ đang ngủ trong nhà! Tao đã cố hết sức níu họ lại rồi, nhưng họ dọa sẽ tìm đến đây! Thôi rồi, mày vướng vào lão ấy thì chỉ có nước... trời cứu!"
Sấm sét giáng xuống đầu anh Diệu. Nỗi sợ hãi cái đói, nỗi đau thấy con hấp hối còn chưa kịp nguôi, giờ lại bị sự uy hiếp của bọn cho vay nặng lãi bóp nghẹt. Số tiền vay ngày trước để chữa bệnh cho mẹ già, cứ ngỡ sẽ trả được bằng những chuyến bốc vác, nào ngờ giờ lại trở thành lưỡi hái tử thần treo lơ lửng trên đầu cả gia đình. Hơn nữa, lão Cả Lái là một tay khét tiếng độc ác, lời hắn nói ra chắc chắn không phải trò đùa.
Anh Diệu nhìn vợ hoảng loạn, nhìn đứa con đang thoi thóp trong lòng chị. Ba đứa trẻ nữa ở nhà đang ngủ vùi trong ngôi nhà tranh vách đất, có thể sẽ bị thiêu rụi bất cứ lúc nào. Anh siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào da thịt. Không còn là cái đói, không còn là sự hèn mọn, mà là sự tồn vong của cả gia đình. Anh không thể để ba đứa con khác vì mình mà gặp nạn.
Lão chủ tàu vẫn đứng đó, như một con quỷ dữ chờ đợi. Hắn liếc nhìn đồng hồ, rồi khẽ nhếch mép.
"Chậm trễ không tốt đâu, cậu Diệu. Thời gian không chờ ai. Quyết định đi. Một đứa đổi một nhà, hoặc... mất tất cả."
Anh Diệu từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía lão chủ tàu, tựa như một người đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro