Cuộc Trao Đổi Ngầm
Căn nhà mất đi hai người, bữa cơm tối đầy những món ngon cũng chỉ có mình Giang Triều nhỏ bé trên chiếc bàn mười sáu chỗ ngồi.
Giang Gia từng đông người đến thế sao?
Câu hỏi trong lòng nó chẳng có ai trả lời.
Lão Giang và Trần Ý Lan luôn có tiệc tối, nếu không cũng chìm đắm trong thế giới chỉ có hai người họ, ít khi quan tâm tới những đứa trẻ trong nhà này.
Thế nhưng sự yên tĩnh ấy lại chẳng kéo dài bao lâu. Sáng mùa thu trong phòng khách, tiếng cãi vã, tiếng khóc lóc của hai người phụ nữ vang vọng kéo theo tiếng ly tách bị đập bể.
Thầy Vương cùng Giang Triều lại như được bao quanh bởi lớp cách âm tuyệt đối, dù cho người làm đã xì xào không chịu được mà ngó nghiêng.
Kết quả thì bữa tối ấy, có thêm một đứa trẻ chỉ có lão Giang ngồi cùng, không thấy Trần Ý Lan.
Giang Triều không có một ánh mắt thừa, cậu tập trung ngồi đó như chờ đợi, Lão Giang nhăn mặt:
"Giá như đứa nào cũng hiểu chuyện như con...!"
Lời này là khen nó sao? Trong lòng nó thầm khinh bỉ, nó mới không cần. Không đợi nó đáp lời, ông Giang lại chỉ về đứa trẻ nhìn lớn hơn Giang Triều trước mặt nói:
"Đây là Giang Bảo Châu, hơn con năm tuổi. Tạm ở lại đây vài ngày, bà Trương chú ý chỉ bảo nó một chút."
Đứa trẻ kia không có chút sợ hãi nào mà ngay lập tức vươn "móng" về phía Giang Triều nói: "Anh là Bảo Châu. Sau này chúng ta hòa thuận nhé!"
Nể mặt lão già kia, nó ngẩng lên, chầm chậm nâng mí mắt, mỗi cái nhấc tay nhíu mày của Giang Triều đều toát ra dáng vẻ bề trên từ trong xương cốt. Nó nhìn thẳng vào Giang Bảo Châu vài giây sau mới gật gù, miệng như sợ nói thêm sẽ hết chữ: "Đã Biết!"
Một màn này thu vào mắt Giang lão tử, lão từng đón nó về từ khu ổ chuột. Lão tận mắt thấy nó bẩn thỉu ra sao, nhưng nhìn nó bây giờ mà xem, chỗ nào giống người nghèo khổ. Hắn lại dâng lên cảm giác mình có chút tự hào đắc ý. Đám con lão chưa đứa nào có cái khí chất này.
Bữa cơm tối nhạt nhẽo cuối cùng cũng kết thúc, bà Trương theo lệnh của Lão Giang đưa Giang Bảo Châu rời đi trước. Lão Giang lần đầu mở lời muốn nói chuyện riêng với Giang Triều trong thư phòng.
Nó ngồi đó trước mặt ông, lưng thẳng, mắt rũ che đi tất cả cảm xúc một đứa trẻ tuổi nó cần có.
Ông ta vô cùng hài lòng và cao hứng: "Thầy Vương đã nói với ta, con học hành khá tốt. Có cần hay muốn gì đều nói, ta thưởng cho con."
Sự kinh động trong lòng khiến nó nâng mí lên nhìn lão, đồng tử hơi co rút, nhưng rất nhanh lại thu liễm, kiểm soát mọi lời nói chặt chẽ. "Mọi thứ vẫn tốt! Không cần bận tâm."
"Con như bây giờ cũng rất tốt, con biết là Giang Hoàn chỉ một thời gian sẽ lại trở về, sau này con giúp nó gánh vác gia đình, ta chắc chắn không bạc đãi con."
Bàn tay nhỏ bé của nó từ từ cuộn lại thành nắm đấm dưới lớp áo rộng thùng thình. Giang Triều trong lòng thấp thỏm, hồi hộp tột độ. Đây là lần đầu tiên em phải 'ra trận' một mình, đối mặt trực diện với một người cáo già như Giang lão gia. Nó quyết định thăm dò lão Giang:
"Nếu thế, ngài là đang nhờ con đúng chứ?"
Lão Giang không hề tức giận hay khó chịu. Trên gương mặt già nua lộ rõ vẻ thích thú xen lẫn một chút đề phòng. Ông ta bật cười, nhìn đứa bé được hắn bỏ tiền mua về, bây giờ lại thẳng thừng hỏi hắn là đang nhờ vả nó. Lão không chấp trẻ con, bèn nói: "Được, con nói xem muốn gì đúng không?"
Giang Triều trong lòng thấp thỏm, nhưng nó không còn cách nào khác. Nó buộc phải tìm đến lão gia như một sự trao đổi, để sau này nếu nó có quay lại, lão cũng sẽ không có cớ trách mắng nó.
"Con muốn biết vì sao cha mẹ lại bỏ con."
Lão Giang cứng mặt! Loại chuyện này vốn nên để Giang Triều quên đi là tốt nhất, nhưng nếu không có câu trả lời, đứa trẻ này vĩnh viễn sẽ hướng đầu ra ngoài, lúc đó lão khác gì nuôi con cho tu hú. Lão đặt tách trà trong tay xuống, cẩn thận tường tận cho nó:
"Ta hứa sẽ tìm hiểu, tuy nhiên kết quả ta không chắc. Ngược lại, ta muốn con nhớ kỹ, sau này con vĩnh viễn là con ruột của ta. Hiểu ý ta nói chưa?"
Nó sao mà không hiểu, nó đã biết lão sẽ sớm nói như vậy. Cho nên nó gật đầu rồi quay lại phòng mình.
Chỉ bởi vì nó đẹp! Chỉ bởi vì lão đã mua nó cho nên với lão nó không khác gì công cụ. Vậy thì đợi ngày nó có thể nuốt cả Giang Gia, biến ngược lại bọn họ thiếu nó thì sống không nổi xem thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro